Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô Mít đã trở lại rồi đây👋vẫn câu cũ Follow and Vote cho Mít điiiiii đừng xem chùa như thế mà :((

_________________

-Thẩm Duật,thế nào?Cô ấy có làm sao hay không?

-Jimin ,cô ấy đã qua khỏi nhưng não của cô ấy đã bị mất đi 1 phần kí ức e là trong khoảng thời gian này cô ấy sẽ không nhớ được bất cứ 1 thứ gì!

-Mất trí nhớ?Cậu đùa tôi à?

-Cô ấy trước đây cũng đã mất trí nhớ

-Tìm ra nguyên nhân vì sao chưa?

-Tai nạn của cô ấy giống hệt với tai nạn của Emi,đều ko thấy người sau khi nhập viện

-Có khi nào cô ấy là Emi ko?

Kết thúc cuộc nói chuyện với Thẩm Duật,Jimin vội vàng đi về phòng bệnh của Ami.Đến nơi,cô vẫn đang hôn mê,Jimin cúi người hôn lên trán cô.

“Píp”

-Alo!-giọng SuGa nhẹ nhàng vang lên

-Anh,có phải là người nhà của Min Ami ?-Jimin lên tiếng

-Anh là ai?Sao lại cầm di động của em gái tôi?

-Xin lỗi,là do tài xế của tôi lái xe ko cẩn thận sơ ý đụng phải cô ấy

-Cái gì?Tiểu Nha Đầu bị đụng xe?Anh đùa tôi chắc?Con bé đang ở đâu?

-Bệnh viện Lệ Nguyên

SuGa cúp máy,tức tốc lao ra xe,phóng thẳng tới bệnh viện.Chỉ chưa đến 10 phút anh tới cổng bệnh viện

-Xin lỗi,phòng bệnh của bệnh nhân Min Ami  !

-Dạ,đợi chút!-Y tá lễ tân còn đang mải ngắm vẻ đẹp trai ngời ngời của SuGa

-Nhanh con mẹ nó lên!-SuGa  bắt đầu cáu lên.Đã gấp rồi còn gặp phải bọn mê trai

-Dạ dạ!-Y tá lễ tân nhìn SuGa nổi giận mà hoảng sợ,vội vội vàng vàng tìm thông tin

- Min Ami ,em thử làm sao xem!Anh sẽ hận em đến chết!

Y tá lễ tân nghe SuGa lẩm bẩm mà cảm giác giống như là cậu đến đòi nợ bệnh nhân ko bằng

-Dạ,bệnh….bệnh nhân ở phòng V.Vip 412,khu…khu điều trị đặc biệt ạ!

SuGa chạy vụt đi,bỏ mặc y tá lễ tân đứng 1 chỗ sợ hãi.Đạp cửa chạy vào phòng

-Tiểu Nha Đầu!-SuGa  chạy lại ôm lấy Ami

-Xin lỗi,chúng ta quen nhau không?-Ami  đẩy người SuGa ra

-Ami !

-Tôi không quen Ami.Cô ấy là người quan trọng của anh sao?

- Tiểu Nha Đầu! Em làm sao vậ...

-Tôi cần nói chuyện với anh!-Jimin chen vào lời SuGa

Jimin và SuGa ra ngoài

-Cô ấy mất trí nhớ rồi!

-Anh nói cái gì?Tiểu Nha Đầu mất trí nhớ!

Jimin cứ mặc im cho SuGa túm cổ áo

-Chết tiệt!

SuGa lao vào phòng

-Em có thể nói anh nghe tên em hay không?

- Min Ami !

-Anh là Min Yoongi ,anh trai song sinh của em!

-Anh trai song sinh?

-Đúng vậy!Anh là SuGa,em là Ami,anh hay gọi em là Tiểu Nha Đầu

-SuGa ?Ami ?Tiểu Nha Đầu?

-Ừ!

-Bây giờ em đang ở bệnh viện Lệ Nguyên. ....

-Gia cảnh nhà em,à không,nhà mình như thế nào?

-Gia cảnh của em rất tốt.Em là đại tiểu thư của Hoàng Gia.Trước giờ em chưa phải động 1 ngón tay vào việc gì!

-Em bao nhiêu tuổi?Đang làm nghề gì?Lúc rảnh rỗi em hay Làm những gì?

-Tiểu Nha Đầu,em năm nay 17 tuổi.Đang là học sinh.Em thích làm bánh lúc rảnh rỗi nhất!

~~~~~~~~

Thời gian:30 phút trước khi Ami về nhà

-Anh Taehyung,anh say rồi!Lạc Vĩ Liên lên giọng nói

-Con mẹ nó,cô biến cho tôi!

-Anh à,em là Vĩ Liên!

-Vĩ Liên,Vĩ Liếc gì,cô biến con mẹ nó đi!

Lạc Vĩ Liên bám dai như đỉa,đương nhiên sẽ ko bỏ về.Nhân lúc Taehyung ko để ý liền đổ thuốc kích dục vào rượu của anh.Taehyung  càng uống,thuốc càng phát huy tác dụng.Nhưng,khi chuẩn bị hôn thì Taehyung lăn đùng ra ngủ nên Lạc Vĩ Liên lột đồ của anh cộng ả ra rồi nằm trên sofa.

Đến lúc Ami về thì nhìn thấy,soạn đồ,để thư lên bàn và bỏ đi.Taehyung  sau khi tỉnh dậy nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình cộng thêm nội dung bức thư làm anh muốn bóp chết Lạc Vĩ Liên.Con mẹ nó,anh hận ả ta

-----------------------

“…Anh à,sau này cuộc sống không có em thì anh vẫn phải hạnh phúc nhé!Em đã đặt vé máy bay sang Mỹ rồi,đừng tìm em anh à!Hứa với em nhé,dù sau này có thế nào anh cũng phải hạnh phúc mà mỉm cười nhé!Không có em,vậy thì anh cũng sẽ hạnh phúc với Lạc Vĩ Liên,anh yêu cô ấy,ừ,em không muốn trói chặt anh nữa.Trước đây,anh nói,trái tim anh chỉ có mình em,em tin chứ!Nhưng bây giờ,trong tim anh lại có hình bóng của Lạc Vĩ Liên.Sáng nay,em đã thấy rồi!Lòng em đau lắm anh ạ.Thôi,không cần trói buộc nhau làm gì!Kia là đơn ly hôn,anh hãy kí vào nhé!Anh đừng lo,em sẽ tìm được người yêu em thật lòng.Anh cũng sẽ thế thôi.Yêu anh”

Taehyung nhìn lại bức thư Ami để lại làm mắt đỏ ngầu,anh hận chính mình,hận bản thân mình vì sao để mất cô.Ừ,anh sợ mất nó!Sợ,sợ rất lâu rồi!Chính vì yêu mà sợ mất!

Hôm ấy,Taehyung  cùng Lạc Vĩ Liên vào trong khách sạn.Vì hôm đó,Lạc Vĩ Liên bỗng nhiên kêu mệt nên hắn mới đưa ả vô khách sạn mà thôi!Cô nhìn thấy sao?Còn cái kia,là do Lạc Vĩ Liên tự biên tự diễn,anh lúc đó đã say đến bất tỉnh rồi,sao còn biết gì được.

Mắt Taehyung đỏ ngầu,nổi lên từng mạch máu nhỏ.Đêm qua,lại 1 đêm không ngủ.Đặt chân lên máy bay,Taehyung  đã nghĩ nó đang vui vẻ hạnh phúc với người mình yêu thương.Không!anh tuyệt đối không để cho 1 thằng ngựa đực nào chạm vào người cô! Cô-Là-Của-Hắn!

“Vù”

Máy bay khởi động cơ rồi phóng lên trời.Đi qua từng làn mây tinh khiết.

‘Tiểu Nha Đầu,đợi anh,đợi anh mang em về!’

~~~

Ở phía bên kia thành phố,Ami  đang ngày ngày vô tư hồn nhiên vui đùa cùng SuGa và Jimin.Cô chỉ biết vô tư vô lo vô nghĩ.SuGa  cũng xin chuyển trường để trở về đây học cùng cô.

SuGa anh đã hứa sẽ cùng Ami trải qua những tháng ngày êm đẹp ở phía Tây thành phố rộng lớn này.Khi anh đột nhiên chuyển trường, Misa không hiểu lí do vì vậy mà khóc ròng nhiều ngày.Anh nhớ Misa,thương Misa,lo lắng cho Misa nhưng anh phải làm thế…vì Ami.

~~~~

3 năm sau…

-Jimin ,anh mau đến xem!Lại nó lại héo chứ!-giọng nói trong trẻo vang lên

- Emi ngoan,chúng ta trồng lại,chịu không?-anh xoa đầu Ami

3 năm rồi,anh cùng SuGa ngày ngày cùng nó, sống 1 cuộc sống yên bình

-Jimin  a~Tại sao anh luôn miệng gọi em là Emi như vậy?Tên em là Ami mà ~

-Haha! Tại em rất rất giống Emi nha!

-Chị ấy là người quan trọng với anh sao?

-Ừ cô rất quan trọng!

-Vậy chắc chị ấy đẹp lắm!

-Ừ,cô ấy đẹp lắm!

Anh cúi xuống ôm cô

-A~Anh làm gì vậy?-Ami ngạc nhiên đẩy anh ra

-1 lúc thôi!

-Như vậy không sao chứ?

-Không sao!

‘Ngốc,em chính là Emi , Emi cũng chính là Min Ami’

------------------------

-Mẹ kiếp,trong vòng 24 tiếng mà không có tin tức gì thì đừng trách!-Taehyung  hét lên với người ở đầu dây bên kia

Đây là người thứ 100 anh thuê đi tìm tung tích của Ami
-Tổng tài,vẫn chưa có tung tích của tiểu thư!- Trợ Lý Lâm

-Đi tìm tiếp cho ta!Không thể để lâu được!

-Vâng!-Trợ Lý Lâm quay người lại định bước ra

- Anh !Đặt cho tôi vé về Việt Nam! Trong vòng 20 phút phải có!

-Dạ!- Trợ Lý Lâm cung kính nói rồi đi ra ngoài

Chỉ còn mình Taehyung trong phòng,3 năm nay,anh ngày này qua ngày khác,tháng này qua tháng khác,và,năm này qua năm khác tìm kiếm tung tích của Ami.Không có tin gì về cô,anh giống như ngồi trên đống lửa.3 năm nay,mỗi giờ mỗi phút đều ngồi trên đống lửa.Taehyung  nhận ra, anh đã rất rất nhớ cô

Taehyung dùng tay xoa 2 bên huyệt thái dương,đứng dậy cầm lấy áo vest mắc trên ghế rồi bước ra ngoài.

~~~~

-A…Tôi không muốn…Đừng…Đừng lại đây…Tôi không sai…là anh…anh làm tôi bị đụng xe…Không sai…chính là anh!-Ami  hét lên,giấc mơ này sao lại thật đến vậy

-Làm ơn…Taehyung …Cứu em…Taehyung …Taehyung …A!

Ami bật người dậy,ác mộng sao?Người con trai tên Taehyung là ai?Làm sao lại mờ ảo như vậy?Vì sao cô lại ở đây?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng cô vẫn không thể trả lời được

“Cạch”

-Tiểu nha đầu!Thế nào?Gặp ác mộng?

-Taehyung  là ai?

-Cái gì?

-Em hỏi Taehyung là ai!

-Taehyung …Taehyung ,anh không có người quen nào tên Taehyung

-Em muốn ở một mình,anh ra ngoài trước đi!

-Ừ,nghỉ ngơi đi!

SuGa xoa đầu em gái,bước ra khỏi phòng.Căn phòng lại trở về như ban đầu,tĩnh mịch và đen tối.

Taehyung,người đó là ai?Tại sao lại cảm thấy quen thuộc?Tại sao lại có cảm giác là người thân quen?Có phải trước đó đã từng bên nhau?Có phải…từng yêu nhau?Hay…chỉ là người dưng ngược lối?

~~~~~

– Lạc Vĩ Liên,tôi cảnh cáo cô!Đừng có bám lấy tôi!-Taehyung  hét lên

-Anh…anh à,em xin lỗi,nhưng em là…vợ anh mà…hức-Lạc Vĩ Liên khóc nấc lên

-Vợ tôi?Vĩ Liên ơi Vĩ Liên,cuộc đời tôi chỉ có 2 người phụ nữ duy nhất,chính là mẹ và Min Ami !-Taehyung  nhếch môi lên

-Nhưng…anh không coi em là vợ nhưng ít ra anh cũng phải quan tâm đến Tiểu Mai chứ!

-Tiểu Mai?Nó là con tôi sao?Vĩ Liên,cô ngây thơ thật!Hôm đó người lên giường với cô không phải là tôi mà là người chú ‘kính yêu’ của tôi.Thế nào?Lên giường với ông ta không phải rất tốt cho cô sao?Ông ta có tiền mà….không có quyền nhỉ,vợ con không lo mà đi quan tâm tiểu tam

-Anh,làm sao mà biết?

Taehyung kéo ngắn tủ ra,lấy xấp ảnh,ném vào mặt ả.Ả nhặt từng tấm lên,đều là ảnh ả cùng chú của hắn mây mưa;trên giường có,trong xe có,phòng thay đồ có,còn cả…trong Trung tâm thương mại.

-Anh…Taehyung …Anh hãy tin em.Làm ơn hãy tin em.Chú ba là quyến rũ em mà.Tin em đi,làm ơn!

-Giam cô ta lại!-Taehyung  phẩy tay ra hiệu với thủ hạ

-Không,Taehyung ,đừng giam em lại!Xin anh!-Lạc Vĩ Liên hét đến lạc cả họng mà vẫn bị lôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsv