Chương 1: Gặp lại sau 3 năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một biệt thư xa hoa tráng lệ, có một cô gái với một chiếc váy kiêu sa, lộng lẫy.

Đó là một ô xinh đẹp lộng lẫy nhưng tính tình kiểu ngạo hống hách.

Các bạn tin nổi không, đó chính là tôi 3 năm về trước. Tôi tên Diệp Tiểu Anh, 18 tuổi.
Năm tôi 15 tuổi, bố mẹ tôi đính hôn cho tôi với Trương Tuấn Minh-tên cặn bã, đê tiện mà đến tận bây giờ tôi mới biết. Nào để tôi kể cho các bạn nghe.

Tôi, hắn, anh- Bạch Hạo Thiên và Trương Diệp Nhi-em gái Trương Tuấn Minh là những người bạn từ thuở ấu thơ.
Tôi và hắn bằng tuổi nhau. Hạo Thiên hơn tôi 1 tuổi. Diệp Nhi kém tôi 1 tuổi. Chúng tôi luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh, cho đến một ngày...

Thực chất việc đính hôn này là bất đắc dĩ, tôi không hề muốn chút nào. Tôi muốn sự tự do. Nhưng vì sự hiếu thuận với cha mẹ mà thôi.

Lúc ấy, tôi chưa biết yêu là cái quái gì. Hôm tôi đính hôn, anh không đến. Về sau tôi mới biết có một chuyện gì đó khiến anh giận dỗi bỏ đi du học. Tôi cũng có một chút buồn nhưng chỉ thoáng qua thôi.

Thời gian cứ trôi qua đi, chúng tôi đến tuổi 18,19-tuổi trưởng thành của cuộc đời mỗi người.

Tôi dường như đã quên đi sự hiện diện của anh, khuôn mặt anh và những lần đùa nghịch của bốn chúng tôi lúc nhỏ.

Trong kí ức tôi bây giờ chỉ nhớ được tên của anh. Tôi đang cố gắng để có tình cảm với Trương Tuấn Minh-người sẽ là chồng tương lai của tôi.

Nhưng tôi không thể có một chút tình cảm gì với anh ta được. Do tôi vô cảm hay anh ta không xứng với tôi, có lẽ là vậy rồi. Đang mải suy nghĩ viển vông thì bất chợt tôi đâm sầm vào một người thanh niên thanh niên to lớn. Anh ta làm đổ cốc trà sữa tôi mới mua. Tôi giật mình, hét lớn:

- Này anh kia di đứng kiểu gì vậy hả? Không nhìn thấy người ta sao? Cốc trà sữa tôi mới mua đấy! Đền đi !!!

Người thanh niên nhìn thoáng, chợt nhận ra điều gì đó.Anh cười mỉm:

- À, chắc tại tôi cao quá nên không nhìn thấy cô đấy thôi. Là lỗi của cô mà. Nhưng thôi, cô xinh đẹp thế này nên tôi cũng không lỡ. Nào, để tôi mời cô đi ăn là được chứ gì.

Tôi nghi ngờ:

- Anh nói thật chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro