Chương 2: Hồi ức về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi tôi không khỏi bất ngờ về chuyện. Không ngờ lại gặp lại anh, không những thế còn được anh mời đi ăn kem.

Dù đã nhận ra anh nhưng tôi cố tình giả vờ không quen để xem anh ứng xử thế nào. Bỗng một bàn tay cứng chắc giơ trước mặt tôi, nói :

- Ê này, cô có nghe tôi nói không đấy? - Anh hỏi

Tôi giật mình, trở về hiện tại.-Chúng ta đi ăn thôi

Vào quán kem tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Toàn những đôi tình nhân. Tôi quay sang anh, hỏi:

- Này anh, đây không phải là quán dành cho các đôi tình nhân sao? Anh đưa tôi tới đây làm gì?

Bây giờ lại tới anh ngẩn người ra. Anh đang nghĩ gì vậy?

''Cô bé ngốc của tôi ơi, em không hiểu lời tôi muốn nói sao?''- Trong lòng anh nghĩ.

Ăn xong chúng tôi trở về biệt thự nhà họ Trương. Vừa thấy tôi và anh, vợ chồng bác Trương, bố mẹ tôi và bố mẹ của Hạo Thiên và Diệp Nhi đang ngồi nói chuyện với nhau, quay lại nói:

-Hạo Thiên, con về rồi đấy à?-Bố mẹ tôi nói

-Dạ vâng, con chào bố mẹ, chào bác gái, bác trai.-anh đáp

Chợt Diệp Nhi từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy anh làm tôi hơi khó chịu. Mà sao tôi lại thấy khó chịu nhỉ? Lạ thật đấy.

Nhưng dù có tôi có thích anh thì bố mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Chỉ còn 3 tháng sau là tôi phải lên xe hoa về nhà họ Trương rồi.Trừ khi...tôi thổ lộ.

Buổi tối sau khi ăn xong tôi vào phòng rủ anh đi dạo. Bỗng một cảnh tượng không thể nào không choáng được. Anh ta đang ôm Diệp Nhi. Nhưng có vẻ nhưng không phải là do anh ấy chủ động. Đó chính là cô ta, Diêp Nhi.

Tôi lại thấy khó chịu rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, tôi thấy buồn khi thấy cảnh tượng này.

Tôi quay người lại, chạy thật nhanh. Tôi là người như vậy. Tôi muốn chối bỏ quá khứ nhưng lại không muốn chấp nhận nó.

*Trong suy nghĩ của Bạch Hạo Thiên*

- Mọe nó, cô ấy chạy rồi. Mình làm cô ấy giận rồi. Sao Tiểu Nhi laị chạy ra đây? Khốn khiếp!!!

Và thế là Hạo Thiên gạt tay Diệp Nhi ra, vội chạy theo tôi. Tối lại càng cố chạy nhanh và nhanh hơn. Nhưng thực tại lại không như mong muốn, anh đã đuổi kịp tôi. Anh nói:

- Sao lại chạy?

- Tại sao tôi lại không được chạy? Anh nói đi

- Em không được phép chạy trốn khỏi Bạch Hạo Thiên này, đã rõ chưa!!!

- Mặc kệ tôi, tôi như thế nào là việc của tôi. Không phải việc cua tôi.Anh không.......................

What the f***? Anh ấy.....hôn tôi rồi. Hạo Thiên dùng đôi bàn tay cứng rắn của người đàn ông trưởng thành ra sức kìm hãm sự phản kháng của tôi.

Nhưng trớ trêu thay, với sức lực nhỏ bé của tôi thì không thể nào chống đỡ được. Lưỡi của anh ra sức tấn công sâu vào bên trong lưỡi tôi, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Con người này, một khi đã làm thì phải làm cho trót.

Không ngờ có một ngày anh hôn tôi. Còn nhớ những năm học chung một trường với anh, lúc đó tôi với anh như chó với mèo, lúc nào cũng cãi cọ. Nhưng đối với tôi thì đó là khoảng thời gian thật đẹp.

Tôi có lẽ sẽ mãi không thể quên hình bóng thân yêu ấy, khuôn mặt tuấn tú luôn cười mỗi khi mặt tôi đỏ bừng khi bị anh chọc, đôi môi quyến rũ, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài ấy. Anh hôn tôi sâu đến nỗi chỉ khi tôi hô hấp ngày càng yếu đi thì mới chịu buông. Aaaaaaaa, thật ngại quá đi.

Tôi muốn đào cái hố rồi nhảy xuống cho rồi. Bị anh hôn xong, mặt tôi giờ như quả cà chua chín mọng, ngại quá đi a.

Anh chàng đối diện dường như hiểu được sự ấp úng của đối phương liền cười khẽ, nụ cười đầy gian xảo a~.
- Em có sao không, tôi vội vàng quá.... À mà biết tôi là ai không ????
- Aaaaa, anh là nghĩ tôi ngốc đó ư? . Tôi, tôi làm sao mà có thể không nhớ tên anh được - Người đã thả thính "độc" làm tôi hưởng hết*Trong suy nghĩ.
- Ah không sao đâu, anh đừng làm vậy. Tiểu Nhi sẽ không vui đây.
Nói rồi tôi chạy thật nhanh như thể hôm nay là ngày cuối được chạy vậy. Anh cũng không đuổi theo tôi. Có lẽ, chúng tôi nên chấm dứt tại đây thôi. Và có lẽ chúng tôi sẽ phải quên đi những ngày tháng khi chúng tôi còn đang ở tuổi 14,15 ấy........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro