Chương 3 : Trở lại hồi ức ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng reng reng!!!!!

*Cầm, nhìn, ném cái bộp*

- Bổn cô nương rốt cuộc cũng được yên rồi. Thật phiền a.*Trong suy nghĩ*

*Mở cửa, tối sầm*

- DIỆP TIỂU ANH!!!!! Con dậy ngay cho mẹ!!!!!

- Tiếng gì ồn vậy, chị Như à đừng gây tiếng động. Em đang ngủ mà.

- Con muốn làm mẹ tức chết à, dậy nhanh!!!

- * Đột nhiên bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh*. Ơ đây là... mẹ???? Có nghĩa là...mình muộn học rồi!!!???

Tôi lao nhanh sửa soạn với tốc độ bàn thờ. Chạy ra khỏi ra, nói vọng:

- Chú Vũ hôm nay cháu tự đi học vậy nên không cần đến đón cháu đâu. Cháu đi đây!!!

Haizzz, cái con bé này. Lúc nào cũng vô tư thế này bao giờ mới trưởng thành đây - Diệp phu nhân mỉm cười.

Ở trường học....

-Thật là xui quá đi, cổng trường đóng rồi - Tôi nói

Nhưng điều đó không ngăn nổi ta vào trường đâu. Tôi chạy ra sau trường học, vứt cặp sang bờ tường bên kia rồi cố gắng trèo. Cao quá đi a, thôi kệ nhảy đại đi không mình sẽ thảm lắm... Hây daaaa

Đáp tới xuống mặt đất rồi mà sao không thấy đau nhỉ, lạ thật đấy.

Chợt có tiếng:

- Con gái thường tuỳ tiện vậy à???

Tôi cúi xuống. Đây là...một nam sinh??? Tôi ngã vào một nam sinh rồi? Ôi đệt T.T. Tôi vội vàng nhảy xuống khỏi người nam sinh kia, lúng ta lúng túng nói:

- A, ngại quá cho tôi xin lỗi nha. Tại hôm nay tôi dậy muộn quá nên đành phải dùng cách trèo tường vào thôi.

- Cô có thường xuyên như vậy không?

- Tất nhiên là không rồi tại đêm qua tôi thức đêm cày truyện ấy mà.

- May là không thường xuyên chứ nếu không tôi sẽ bị cô đè chết a. Ăn gì mà nặng vậy?

- Nặng cái đầu anh ấy, tôi vào lớp không nói với anh nữa. Hẹn không gặp lại.

*Suy nghĩ của chàng trai*

- Hmm, cô gái này thật thú vị.

Tôi chạy vội rón rén vào lớp nhân lúc giáo viên không để ý. Hù, may thật đấy vừa kịp để nghe giảng.

- Cậu lại đi muộn rồi đấy nha đầu à. - Dương Khả Vi, bạn thân tôi cười.

- Hì, thỉng thoảng mình mới đi muộn mà. Không sao đâu.

*Giờ ra chơi*

- Khả Vi cậu biết không, sáng nay mình gặp phải một tên kì quặc đấy. Hắn còn chê mình nặng nữa. Thật là tức chết đi ahhh.

- Không ngờ lại có một ngày Tiểu Anh nhà ta lại bị người khác trêu nha. Người đó là ai vậy?

- Mình không biết nữa. Lúc đấy anh ta nằm ở sân cỏ sau trường, hình như là đang ngủ ngon liền bị mình nhảy vào người. Anh ta tại sao không vào học nhỉ???

- Cái người cậu nói có phải dáng cao, rất đẹp trai, có đôi mắt xanh lam và đeo tai nghe đúng không?

- Đúng rồi, sao cậu biết vậy?

- Sao mình không biết được, anh ta thì ai trong trường mà chả biết. Anh ta là con trai của một vị doanh nhân nổi tiếng của tập đoàn Bạch Thị, học giỏi nhưng khá lạnh lùng. Nghe nói được nhiều nữ sinh thích nhưng đều bị từ chối hết. Anh ta học khoá trên bọn mình một lớp.

- Nhưng mình thắc mắc sao anh ta không vào học mà lại nằm ở đấy??? Giáo viên không nói gì sao?

- Điều đó mình cũng không rõ, chỉ biết là nghe đồn rằng anh ta không cần nghe giảng cũng có thể đạt top 1 của khối.

- Giỏi vậy sao, anh ta không cần nghe giảng??? Mỗi tuần mình phải đi học bao nhiêu nơi mới có thể top 10 cũng là sung sướng rồi.

- Mình khuyên cậu không nên lại gần anh. Một phần anh ta không có bạn là con gái mà chỉ toàn chơi với con trai. Anh ta nổi tiếng lạnh lùng, cục cằn và có thế đánh nhau bất cứ lúc nào đấy.

- Ghê vậy sao, à mà cậu nói anh ta không bao giờ chơi với con gái cũng không nhận lời của ai mà chỉ chơi với con trai lẽ nào.....anh ta thích con trai????><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro