Chương 4 : Cô nói tôi là gay á, vậy cần tôi chứng minh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Cậu nói anh ta là gay á?? - Khả Vi ngạc nhiên.

    Hết giờ ra chơi. Chúng tôi hẹn nhau giờ tan học nói chuyện tiếp...
    *Tan học*

     Tôi và Khả Vi đang cười nói ra về thì bất chợt Trương Tuấn Minh từ đâu đi tới chỗ chúng tôi đang nói chuyện. Cậu ấy là con của bạn thân bố mẹ tôi. Xưa, họ học cùng nhau, như chúng tôi bây giờ vậy.

   - Yo, hai cô nương đang nói chuyện gì vậy, cho tại hạ góp vui với.

   Khả Vi trầm trồ, nhìn Tuấn Minh không trừ giây phút nào. Hình như cậu ấy có vẻ đã bị xao động. Biết đâu sau này họ lại thành một đôi. Hmmm.... Vậy bản tiểu thư sẽ giúp hai người.

    Tôi giới thiệu:

    - Khả Vi, đây là Tuấn Minh. Tuấn Minh, đây là Khả Vi.

    Tuấn Minh nở nụ cười, đưa tay ra:

    - Chào cậu, mình là học sinh mới. Sau này giúp đỡ nhau nhiều nha.

    Khả Vi lại đơ rồi. Tôi là lần đầu tiên thấy cô ấy lơ đễnh như thế này đấy. Khả Vi là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan. Làn da trắng, mái tóc ngắn qua vai. Cô ấy đã làm nhiều đàn anh lớp trên xao xuyến. Đúng là mĩ nữ a.

  - Chào bạn, rất ... rất vui được ... gặp bạn.

   Chợt Tuấn Minh thấy bóng người nào đó từ đằng xa, gọi lớn :

   - Hạo Thiên, qua đây đi.

  Tôi quay ra thì bất chợt gặp gặp ánh mặt Hạo Thiên đang nhìn về phía tôi. Hạo Thiên bước tới chỗ chúng rõ, nói:

  - Gọi tôi có việc gì không?

  - Đây là bạn em đấy. Anh làm quen với họ đi, rồi chúng ta lập thành một nhóm. - Tuấn Minh khoác vai anh, bắt đầu giới thiệu từng người. Kể ra thì Khả Vi nói cũng đúng. Anh ta có vẻ thân với Tuấn Minh. Chẳng lẽ tôi nói đúng???

   *Lấy tay tự cốc đầu mình* Haizz, Diệp Tiểu Anh à, mày không được nghĩ bậy. Đây nhất định sẽ không giống như những truyện đam mĩ mình đã đọc đâu. Mình trong sáng lắm nên làm như vậy là không đúng.

   Ngơ người ra một lúc thì tôi chợt nhận ra lúc này còn mỗi tôi và Hạo Thiên. Tôi hỏi :

   - Hai người kia đâu rồi?

  - Họ về trước rồi. - Hạo Thiên đáp.

  - Không đợi sao?

  - Khả Vi bảo bài hôm nay có chỗ không hiểu nên đi cùng Tuấn Minh đến thư viện thành phố tìm tư liệu tra cứu rồi.

   - Anh không đi cùng sao?

  - Không.

   - Vì sao.

   - Tôi đợi cô.

   Đợi tôi sao??? Khó hiểu thật đấy. Nhưng không sao, có người đi cùng vẫn vui hơn là đi một mình.

   Suốt đường đi, chúng tôi chưa ai nói câu gì, bầu không khí có vẻ hiu quạnh quá. Tôi mở lời trước, xoa dịu bầu không khí.

   - Vậy là anh học trên chúng tôi một lớp à.

   - Ừ.

   - Anh có hay đọc sách không, ví dụ như quyển abc, def,...??

   - Có.

   - Hai người kia cũng thật là, sao không đợi chúng ta đi cùng chứ. Thiệt tình.

   - Ừ.

   Ể, anh ta không có từ gì để nói ngoài từ "Có" và "Ừ" ra sao. =.=
  
   Chợt nhớ đến chuyện hồi sáng Khả Vi kể cho tôi. Không biết tôi có nên hỏi anh ta chuyện này không nữa. Hmmm, nên không nhỉ.

   - Anh này, em có chuyện muốn hỏi nhưng hỏi xong rồi thì đừng giận em nhé. Mà anh không trả lời cũng không sao đâu.

   - Hỏi đi.

  - Hứa là không nổi giận đi.

  - Hứa.

  Tôi lấy hết dũng khí, hét to:

  - Em nghe mọi người đồn rằng anh không chơi với nói chuyện với con gái bao giờ. Họ còn nói anh là gay nữa ( Điêu vc ra, " mọi người " là cô chứ ai nữa. =))). Em muốn hỏi có phải thật không???

    Cô nói to quá làm những người xung quanh quay lại nhìn. Anh nhìn thấy thế liền mỉm cười nhẹ thật nham hiểm.

   - Có phải thật không ư?

   * Gật gật*

   - Vậy em có nghĩ vậy không???

   - Em nghĩ là ... có

   Mặt anh tối sầm lại. Anh nói:

   - Vậy có cần tôi chứng minh không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro