Chương 5 : Aaa, không cần đâu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả : Bắt đầu từ chap này chủ ngữ xưng hô sẽ không là "Tôi" ( nữ chính ) nữa nhé. Giờ sẽ là không có chủ thể dẫn truyện nhá. Mình làm vậy để xưng hô tự do hơn. Iuuuu<3:))))
[ Continue ]...
Sau khi anh nói vậy thì lại mọi người xung quanh lại tiếp tục quay lại nhìn-ing. Hể, do anh nói to hay tai họ thính quá vậy:))).

Cô nghe xong liền lập tức đỏ mặt. Cô còn nghe rõ nhịp tim mình đang đập nhanh thế nào aaaa. Sao anh ta có thể vô tư nói vậy chứ!!!

Anh không thấy cô trả lời thì liền mỉm cười. Hẳn anh thả "bả" cô thành công rồi nhỉ.

- Đồng ý không?. Nếu chỉ làm vậy để em tin thì tôi sẵn lòng.

- A, không được, đừng có cởi. Nhất là đừng có cởi trước mặt tôi, tôi sẽ liên tưởng linh tinh đó!!!

- Cởi? Cô nghĩ là tôi sẽ cởi đồ á???

- Chứ còn gì nữa. Không cần chứng minh đâu, tôi về trước đây. Tạm biệt.

Anh nhìn cô chạy sao giống như chú thỏ con đang hoảng loạn khi thấy sói vậy. Sói sao, hmmm.....

Thực ra vừa nãy anh nói chứng minh là muốn nói anh sẽ theo đuổi cô để khẳng định. Không ngờ cô lại nghĩ linh tinh như vậy. Thực ra anh đã từng gặp rất nhiều cô gái nhưng họ đều không để lại ấn tượng gì.... Nhưng chỉ riêng cô là khác.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Không biết cô còn nhớ không chứ anh thì nhớ rất rõ....

Năm đó bố mẹ anh vừa mất vì một vụ tai nạn, lúc ấy anh mới lên 8. Lúc đó, anh dường như mất niềm tin vào cuộc sống. Anh được đưa vào trại trẻ mồ côi và gặp cô lần đầu ở đó...

Khi ấy, cô 7 tuổi. Cô mặc một chiếc váy kiêu sa, lộng lẫy đi cùng với ba mẹ đến trại trẻ mồ côi để làm từ thiện.

Cô đang đi dạo xung quanh thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Cô lặng lẽ đi theo âm thanh đó thì thấy anh ngồi khóc trên xích đu trong vườn cây. Cô ngồi xuống bên cạnh, hỏi sao anh buồn. Anh một từ cũng không trả lời.

Ngày hôm sau rồi hôm sau rồi hôm sau nữa nữa, cô đều đi cùng quản gia tới trại trẻ mồ côi. Không biết từ lúc nào, cô lại thân thiết với anh đến lạ lùng. Họ đều có nhau trong mọi hoàn cảnh. Cô sau đó còn dẫn thêm 2 người bạn là Trương Tuấn Minh và Trương Tiểu Nhi đến chơi cùng. Từ đó, họ trở thành một nhóm bạn thân thiết. Cô không biết gì về anh ngoài cái tên là Hắc Vũ ( Về sau đổi thành Bạch Hạo Thiên hiện tại ).

Năm tháng đó thực sự rất vui cho đến một ngày... Anh thông báo với họ rằng có một gia đình khá giả nhận nuôi anh. Bọn họ đều chúc mừng cho anh đã tìm được một tổ ấm riêng mình. Nhưng cô lại khác. Ngoài mặt cô cười tươi chúc mừng anh nhưng sâu bên trong lại là nỗi buồn không thể nói nên lời....

Tạm biệt, Hắc Vũ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro