Chương 7 : Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như khoảnh khắc này dừng lại lúc này để họ có thể tận hưởng một cách trọn vẹn nhất....

Hôm nay như thường lệ, cô, anh, Diệp Nhi và Tuấn Minh lại cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc. Họ cười nói vui vẻ. Ánh mặt trời sáng như vậy cũng phải ghen tỵ với tình bạn, nụ cười của họ. Chợt Tuấn Minh mở lời :

- Anh Hạo Thiên, Tiểu Anh, hôm nay là sinh nhật em đấy. Tối nay mọi người đến Trần gia chơi nhé.

- Vậy hả, chúc em sinh nhật vui vẻ. - Hạo Thiên đáp.

Tối đến. Tiểu Anh mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, thể hiện sự giản dị trong cô. Thấy cô, Diệp Nhi chạy đến, cười tươi nói:

- Chị Tiểu Anh, chị đến sớm thật đấy. Mọi người vẫn đang chuẩn bị, chị muốn vào xem thử không?

- Ừm, vậy có làm phiền mọi người không em?

- Hi, không đâu chị. Chúng ta đi thôi.

Diệp Nhi là một cô bé tốt lại rất xinh đẹp, ngoan ngoãn. Thật hiếm có tiểu thư con nhà giàu nào lại được như vậy. Con bé 14 tuổi, kém cô một tuổi.

Lát sau, Hạo Thiên đến. Lần này, Diệp Nhi lại càng vui hơn. Trên môi con bé nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Cái cách mà con bé nói chuyện với anh ấy thực sự rất khác so với khi nói chuyện với những người khác.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Cô khẽ giật mình, đưa tay ra vẫy. Anh nở nụ cười, đi đến phía cô. Diệp Nhi đi theo anh, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Anh chỉ đáp một câu : Ừm, câu chuyện em kể hay đấy.

Thấy anh bước về phía cô, Diệp Nhi khựng lại, không đi tiếp nữa. Có lẽ cô đã hiểu ra điều gì đó.

Anh tiến đến chỗ cô, định nói một chuyện rất quan trọng. Đó là anh sắp phải đi du học sang Singapore. Nó kéo dài 3 năm.

- Yo, Hạo Thiên. - Cô nói.

- Em mặc vậy đẹp lắm, rất đẹp. - Anh nói.

Mặt cô đỏ bừng. Cô đang định nói thì người dẫn chương trình đã hào hứng, che lấp đi lời cô vừa nói :

- Kính chào các vị quan khách!!! Sự có mặt của quý vị là niềm vinh hạnh cho Trần gia chúng tôi. Để chương trình được bắt đầu, xin các vị hãy ổn định chỗ ngồi.

Khi chương trình bắt đầu, Tuấn Minh bước ra từ cánh gà. Cậu mặc bộ vest màu trắng tôn lên vóc dáng cao, gương mặt thanh tú. Cô và cậu đã gặp nhau từ bé. Họ chơi rất thân với nhau. Nhưng cô không hề có tình cảm với cậu. Cô luôn xem cậu là người bạn đáng tin cậy, một người bạn thân.

Sau màn cắt bánh sinh nhật là màn hát hò, nhảy múa. Cô được xếp ngồi cạnh Hạo Thiên, trong lòng vui sướng lạ lùng. Mọi người bắt đầu đứng lên, bắt cặp để nhảy múa.

Tiểu Anh vừa đứng dậy đã có 3 công tử tới mời cô. Cô lúng túng không biết nên chọn ai. Anh ngồi nhìn nãy giờ, mỉm cười.

Công tử A :

- Tôi có thể mời quý cô đây một điệu nhảy được không?

Công tử B :

- Em sẽ nhảy cùng tôi chứ?

Công tử C. Người này hình như có gian tình :

- Cô em nhảy cùng anh đi. Kệ hai người kia.

Nói rồi, công tử đó nắm tay cô và đặt nụ hôn lên. Cô có vẻ hơi hoảng sợ, gỡ tay ra nhưng không được. Anh ta khoẻ quá.

- Thế nào, ta nhảy chứ? - Công tử kia cười.

Anh ngồi kế bên nghe vậy thì không thể nào ngồi tiếp rồi. Anh đứng lên, vòng tay qua eo cô nói :

- Tôi nghe nói hình như có người muốn khiêu vũ với tôi???? Nào, tới đây~

Ba người kia thấy vậy thầm nghĩ ra là hoa đã có chủ. Chuồn thôi. Công tử C nói :

- A, ngại quá. Chào Bạch thiếu gia, tôi tự nhiên có việc xin phép đi trước.

- Còn hai người thì sao? Ta làm một điệu nhé? Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi .

- Có lẽ thôi. Chúng tôi tự nhảy với nhau cũng được rồi a. Xin phép đi trước.

Ể, họ nhảy với nhau thật kìa. Tiểu Anh, mày không được khóc vì hạnh phúc. Không được khóc. Hai vị soái ca đang nhảy với tay thật hạnh phúc aaaa><.

Anh quay ra nhìn cô. Cô không nhìn anh mà lại nhìn đôi nam nhân đang nhảy cùng nhau mà trông như sắp khóc kia.

- Em không định nói gì sao???? - Anh hỏi.

- Em vừa nói lúc sắp bắt đầu bữa tiệc rồi, anh không nghe thấy sao???

- Ủa, em có nói hả??? Anh không nghe thấy, em nói lại đi.

Mặt cô đỏ bừng:

- Anh...anh không nghe thấy thì thôi vậy.

Anh mời cô nhảy. Cô không do dự liền đồng ý. Dưới ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương, khung cảnh thơ mộng, hai con người như hoà quyện vào nhau.

Người con trai cao lớn, khuôn mặt điển trai, bả vai rộng vững chắc lại nhảy thật điêu luyện. Người con gái cũng không kém. Cô thật xinh đẹp, dáng người thanh mảnh. Cô nhảy cũng rất đẹp. Họ khiến cho mọi người phải trầm trồ, thán phục....

                  [Continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro