Chương 8 : Sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy cùng anh ư, trước giờ cô còn chưa từng nghĩ tới nữa chứ. Chỉ mong rằng, khoảnh khắc này ngưng đọng lại mà thôi...

Mọi người đang say sưa nhảy thì vị MC nọ bỗng lên tiếng:

- Thưa quý vị, hôm nay Trần Gia chúng tôi mời các vị tới trước hết là để mừng sinh nhật 15 tuổi của Trần thiếu gia. Và sau cùng là bàn chuyện đại sự.

Vị khách A nói :

- Chuyện đại sự sao, Chủ tịch Trần có thể nói rõ hơn được không ?

Nhiều vị khách cũng dồn dập hỏi. Các nhà báo tranh thủ chụp ảnh lia lịa, nháy liên tục. Hôm nay có lẽ sẽ có tin hot đây.

Cuối cùng, ông lên tiếng :

- Đúng là như vậy. Chúng tôi muốn công báo một tin quan trọng. Cuối năm nay tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con trai cả - Trần Tuấn MinhDiệp Tiểu thư bên Diệp Gia.

Câu nói vừa rồi đã làm rất nhiều người ngạc nhiên, hào hứng.

Cô vừa nghe thấy cái gì đấy nhỉ ? Cuối năm nay ? Trần Tuấn Minh đính hôn với Diệp Tiểu thư ? Ồ, Diệp Tiểu thư... Khoan, đó chẳng phải là cô sao ? Không được, cô không thể lấy cậu ấy được. Phải làm gì đó ngăn chặn chuyện này xảy ra...

Cô bất chợt ngước nhìn lên. Anh nhìn cô, không nói lời nào, lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cô định đuổi theo nhưng chợt khựng lại...

Cô quay người, chạy thật nhanh. Cướp lấy mic từ MC, hét thật to :

- TÔI HOÀN TOÀN PHẢN ĐỐI!!!!!! LỄ ĐÍNH HÔN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DIỄN RA!!!!

Ai nấy đều nhìn về phía cô. Lúc này, cô đang là tâm điểm của sự chú ý. Ba cô nghe vậy liền lên tiếng :

- Tiểu Nhi, con vừa nói gì ? Nhắc lại một lần nữa!!!!

- Thưa ba, con nói là con không đồng ý cuộc hôn nhân này.

- Tại sao?

- Vì con không muốn bị gò bó trong cuộc hôn nhân không có tình yêu. Ba à, bây giờ mọi thứ đều đã hiện đại, không như ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Mong ba cũng như mẹ, mọi người hãy chấp thuận yêu cầu của con.

- Con dám không nghe sao!!!?? Ta........

Diệp Tổng, ngài không sao đấy chứ??? Người đâu mau gọi xe cứu thương, mau lên!!!!

Cô khựng người lại, trong lòng nhói đau. Cô chạy đến chỗ ba nhưng mẹ cô chen vào :

- Con về đi. Ba con đã buồn phiền lắm rồi. Lúc tỉnh dậy mà thấy con nữa chắc....

Hai hàng lệ tuôn rơi. Cô lặng lẽ rời đi. Cô tự nhủ, cô thật là đứa con bất hiếu. Phải chăng cô không nói lời nào mà chấp thuận thì mọi việc đã không xảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro