Chương 9 : Hôn lễ ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô sau sự việc đó giờ đã hồi phục.

Cô hối hận vô cùng. Cô tự hứa với bản thân sẽ không làm điều dại dột nào nữa khiến bố mẹ phải đau lòng

Bẵng đi một thời gian, cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp cấp 2, chuẩn bị lên cấp 3. Và điều tất nhiên là cô vẫn học cùng Tuấn Minh. Cậu ấy là người được bố mẹ cô cũng như mọi người trọng vọng, tin tưởng, yêu quý. Cô cũng rất quý cậu, và đó mãi chỉ là quý mà thôi. Cô không hề có tình cảm với cậu dù chỉ một chút....

Nhưng trên hết, gia đình đối với cô vẫn luôn là nhất. Cô đành phải theo sự sắp đặt của bố mẹ thôi. Lên cấp 3 cô chợt nhận ra tình cảm của cô đối với anh ngày càng rõ rệt. Nó không chỉ đơn thuần là sự cảm nắng bình thường, tình cảm anh em bạn bè mà đó là tình cảm nảy sinh nữa nam và nữ. Nghĩ đến vậy thôi là mặt cô lại đỏ bừng lên rồi. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp khi ấy lại càng trở nên thật đáng yêu, xinh xắn làm sao.

 Tình cảm cứ thế tăng lên ngày một nhiều... Cô suy nghĩ, liệu anh ấy có cảm tình với mình không nhỉ. Chắc do học nhiều quá khiến cô tưởng tượng quá nhiều rồi.

Hồi chiều, trong lúc thu dọn phòng hội học sinh, cô có nhặt được một chiếc điện thoại trong một chiếc hộp cũ. Cô đi hỏi hết mọi người nhưng chẳng ai nhận cả. Tò mò, về đến nhà, cô liền nhìn chăm chú một hồi. Có nên mở chiếc điện thoại ra không??? Không được, làm như vậy là bất lịch sự lắm. Thế rồi, cô cất điện thoại vào ngăn kéo tủ và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Sau tất cả, cuối cùng cô vẫn là kết hôn cùng Dương Tuấn Minh. Ngày hôm đó trời nổi mưa. Có lẽ ông trời cũng đang buồn, như lòng cô vậy.

Tiểu Vy đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai cô. 

- Anh Anh à, cậu đừng buồn, phải vui lên chứ. Hôm nay là ngày vui của cậu. Mình biết cậu không muốn đâu nhưng...

- Mình không sao mà... Không sao đâu..... Mình chỉ không hiểu là thế kỉ bao nhiêu rồi còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa.

- Đây mới chỉ là đính hôn. Cậu vẫn còn quyền từ chối. Cố lên, mình tin ở cậu.

Và rồi buổi đỉnh hôn diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi. Ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Duy chỉ có mặt cô dâu mang một nỗi buồn thăm thẳm. Ngày hôm đấy thật tệ hại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro