Chap 2: Đoá lài từng chỉ nở cho riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
Một lúc sau, cô trở về nhà với 1 núi đồ. Sau khi đã sắp xếp các thứ gọn gàng, Dương Ngọc Bình phát hiện một xấp giấy khám thai. Ra là cô gái này đã từng mang thai con của Trịnh Phong Thần. Giờ cô đã xuyên vào cô gái này, cũng ko muốn dính líu gì đến anh ta nữa, cô cũng nên đoạn tuyệt thôi. Nếu ko thì sẽ để lại hậu quả khó lường. Nói là làm, cô liền xếp tất cả đống giấy xét nghiệm thành 1 tập, thay cho mình 1 bộ váy màu kem, trang điểm nhẹ rồi lái xe đến công ty giải trí Royal.
Trong lúc ấy, đám nhà báo đang chụp hình, đăng tin rất nhiều. Nếu làm nhiều, bọn họ sẽ được tăng lương, vậy thì còn gì bằng. Đột nhiên cánh cửa bật mở, 1 cô gái xinh đẹp xuất hiện. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt mà, làn da mịn màng càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Chiếc váy dạ hội màu vàng kim lấp lánh, 2 bên đính thêm hoa mai nhỏ xíu, trên tóc cô cũng gài1 ít hoa mai vàng càng tăng thêm vẻ thướt tha, yểu điệu cho Vũ đại tiểu thư- Vũ Phi Yến. Cùng đi bên cạnh cô ta là 1 nam nhân tuấn tú. Mày kiếm rậm, đôi mắt phượng hẹp dài, làn da trắng, môi mỏng bạc tình, mọi mĩ quan trên khuôn mặt đều đạt đến độ hoàn mi khiến bt bao cô nàng phải điêu đứng. Đó là tổng giám đốc công ty giải trí Royal - Trịnh Phong Thần - một kẻ lãnh huyết, vô tình. Bỗng cánh cửa bật mở, một cô gái có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành xuất hiện - ko ai khác chính là Dương Ngọc Bình. Dường như xung quanh cô bao phủ 1 tư chất quý phái, sang trọng ko ai sánh kịp. Những kẻ ghen tị với cô lại lên tiếng, ác ý nói:
Ôi dào, ko lẽ cô ta định đến cướp bạn trai của chị gái mình sao? Đúng là cái đồ ko bt xấu hổ!
................
Đúng là cái đồ mặt dày, vô duyên hết mức v. v..
Mọi lời ác ý cứ thế đổ hết lên đầu cô.
Cũng lúc ấy, Vũ Phi Yến lợi dụng những câu nói đó, khóc thút thít lên tiếng:
- Ngọc Bình à, chị bt mình có lỗi với em nhưng xin em đừng chia rẽ chị và anh Thần đc ko? Chị yêu anh ấy rất nhiều.
Càng nhìn đôi gian phu dâm phụ này càng khiến cô nhớ đến tên khốn nạn Ưng Thế Hiển, trông thật chướng mắt. Cô bước đến gần họ.
Trịnh Phong Thần lúc ấy đứng trước Phi Yến, bảo vệ cô ta phòng khi cô nổi điên lên. Lúc đó,
Vũ Phi Yến lại châm thêm dầu vào lửa:
- Em à, xin em đừng chia rẽ bọn chị, chị sợ lắm....
Hừm, giả tạo. Cô cũng ko muốn nói nhiều, chỉ Ừ 1 tiếng lạnh nhạt. Khi cô đứng gần,
Trịnh Phong Thần ngẩn người nhìn cô ko chớp mắt. Cô thật xinh đẹp. Ko, cô vốn xinh đẹp như vậy, chỉ là anh chưa từng liếc nhìn cô mà thôi.
Cô cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của
Phong Thần:
- Sở dĩ hôm nay tôi đến đây là để gặp Trịnh tổng.........
Vừa nói xong, những lời dè bỉu lạ tiếp tục:
- Xời, tưởng gì, hoá ra cô ta đến để nối lai tình cũ. Đúng là mặt dày mà.
- Thật là ko bt xấu hổ, đó là người yêu của chị gái mà vẫn cố giành lại.
- Đúng là khẩu phật tâm xà, blah blah blah......
Cô đột nhiên nói tiếp:
- Để trả lại những gì mà anh ta tặng tôi. Trịnh tổng; tôi cần nói chuyện với anh.
Trịnh Phong Thần kiêu ngạo nói:
- Cô xứng sao? Hay cô định nói" em yêu anh" đây. Xin lỗi, tôi ko thiếu phụ nữ đâu.
Cô chỉ cười nhẹ, nói:
- Đúng, tôi công nhận rằng có rất nhiều cô gái say mê anh, nguyện vì anh mà chết. Nhưng anh ko bh bt rằng người thật sự yêu anh đang âm thầm ôm 1 mối đau thương và chính anh đã đánh mất cô gái ấy mãi mãi.
- Người thật sự..... yêu tôi - Phong Thần lặp lại trong vô thức
- Phải, Trịnh tổng, cô gái ấy yêu anh tha thiết, nhưng anh chưa bh hay bt. Cũng chính vì anh mà trong 1 phút cuỗn trí đã cắt cổ tay tự tử - nói rồi cô chìa tay ra để lộ vết cắt khiến
Trịnh Phong Thần cảm thấy đau xót.
- Trịnh Phong Thần, cô gái đã từng yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả sinh mệnh. Trong 1 lúc bâng quơ, anh nói thích cô gái có mái tóc tím đậm và đôi mắt đen vì như vậy trông rất đẹp, đúng mẫu con gái mà anh thích. Cô ấy đã từ bỏ mái tóc nâu hạt dẻ để nhuộm thành màu tím, chịu đau chịu rát đeo lens cả ngày để thỏa mãn anh. Cứ mỗi lúc tan cả anh vẫn thấy cô ấy đứng chờ trước cửa công ty, ko bỏ 1 ngày nào để đc ngắm nhìn anh. Anh bt ko, cô ấy ko yêu Trịnh tổng giàu có, ko yêu Trịnh tổng đa tài mà cô ấy yêu chàng trai đã tặng mình bó hoa lài thơm ngát. Cô ấy có hạch sách, đòi anh mua nhà lầu, xe hơi cho ko? Hay chỉ xin anh hãy giữ lấy 1 bó lài mà mỗi sáng cô ấy tặng dù bt anh sẽ quẳng nó đi. Tôi nói đúng chứ, Trịnh Phong Thần?
Tất cả mọi thứ cô nói ra đều đúng hết, anh chưa bh để ý tới cô dù chỉ 1 chút. Khi nhìn vào mắt cô, anh thấy trong đó chỉ có sự lạnh nhạt, vô tình. Còn đâu đôi mắt ấm áp nhìn anh như trước nữa. Anh đã mất cô thật rồi.
Cô đưa ra 1 nhánh hoa nhài đã ép khô, tiếp tục nói:
- Đây là nhánh hoa còn nguyên vẹn nhất trong bó lài anh vứt cho tôi năm đó. Giờ tôi trả lại anh, chúng ta ko ai nợ ai. Trịnh tổng, tôi sẽ ko yêu anh nữa, chúng ta giờ thành người xa lạ.
Những lời cô thốt ra thật tuyệt tình, như đâm vào tim anh từng nhát dao. Trước đây anh đã từng đối xử ko tốt với cô, giờ thì anh phải nhận lại đó, thật đau!
Cô lấy trong túi xách của mình 1 xấp giấy khám thai, ném vào mặt anh, lạnh lùng nói:
- Nếu khi xưa anh còn tình yêu, thì giờ đây chúng ta đã có một thiên thần đáng yêu. Nhưng anh ko làm đc
Anh run run cúi xuống, thấy trong xấp giấy đó là hình ảnh siêu âm, thai nhi đc 2 tháng, cô đã mang thai con anh
- Ngọc Bình, anh......xin lỗi em
Cô chỉ cất giọng, trong ánh mắt ko còn chút cảm xúc nào:
- Vĩnh biệt, Trịnh Phong Thần!
Cô bước đi trong ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu của mọi người. Họ bh chỉ có chung một suy nghĩ:" Cô đã thay đổi"
ĐOÁ LÀI NĂM ẤY ĐÃ HÉO TÀN RỒI!
-------------------------------------------------------
Mình mới vt nên còn nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua và đóng góp để mình bt nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro