Chap 3: Trở về Vũ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng khẽ chiếu vào cửa sổ của 1 căn phòng trắng tinh. Chim hót líu lo chào mừng ngày mới bắt đầu. Vậy mà có người đến 12h rồi vẫn ngáy khò khò, nướng cái giường đến khét lẹt. Còn ai ngoài cô gái đáng yêu của chúng ta -
Dương Ngọc Bình. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên: reng....reng....reng. Ngọc Bình cau có bắt máy với cái giọng ngái ngủ, mắng người trong điện thoại:
- Thằng con nào dám phá giấc ngủ của bà? Muốn ăn đòn hả?
Lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Là tao, cha mày - Vũ Thế Lâm. Về Vũ gia, mau
Thì ra là " người ba đáng kính" gọi về. Chắc vì vụ hôm qua cô làm náo loạn, cũng tốt, coi như xem mắt mũi bọn họ ra sao. Ko tồi! Cô thay cho mình 1 cái áo phông đen cùng chiếc quần bò trắng, đi giày thể thao cộng thêm chiếc ba lô đen nhỏ xinh trông cô rất đáng yêu. Cột cao mái tóc, cô lái mô tô đến biệt thự của Vũ gia. Vừa đến cổng, cô thấy căn nhà này khá lớn, xa xỉ, chứng tỏ bọn họ cũng tốn ko ít tiền. Muốn khoe ai đây? Cô bước vào nhà thì thấy bọn họ đã ngồi ở phòng khách chờ rồi. Ko ngờ đầy đủ vậy, xem ra cô cũng có giá đấy chứ. 2 vị lão gia và lão phu nhân ngồi bên tay trái, " cha" và
" mẹ" ngồi bên phải, Vũ Phi Yến thì đang hiếu thảo xoa bóp tay chân cho ông bà. Phi Yến nhìn chằm chặp Ngọc Bình, cô tự hỏi tại sao nó lúc nào cũng quý phái, sang trọng, cho dù cô có cố gắng ntn cũng ko tạo đc cho mình khí chất ấy. Trông bh cứ như nó là chủ còn cô là tớ vậy (
T/g: chính xác là như vậy mừ!). Triệu Bình Lan diễm lệ thấy vậy liền huých nhẹ con gái mình 1 cái, Vũ Phi Yến lại trở lại làm Vũ đại tiểu thư dịu dáng, ôn nhu như nước. Ngọc Bình cười khẩy, tính diễn kịch cho ai xem đây? Lúc đó, Vũ Thế Lâm lên tiếng:
- Để cả nhà phải chờ, mày nghĩ mày có giá lắm sao?
Cô ko nói gì càng khiến Thế Lâm tức giận. Vũ Phi Yến lên tiếng can ngăn:
- Cha à, đừng mắng em ấy như vậy, con ko sao mà. Dù sao thì...
Vũ Thế Lâm càng tức giận, ngắt lời quát cô:
- Phi nhi, con đừng có mà bênh vực cho nó nữa. Tại nó mà nhà ta đã bị bôi tro trát trấu vào mặt. Đã bị Trịnh thiếu từ chối lại còn mặt dày bám lấy cậu ấy, chia cắt con và cậu ấy. Con ko thấy tức sao? Đã vậy còn ăn nằm với thằng nào rồi có thai, vu oan cho Trịnh thiếu. Mày đúng là đồ nghiệt chủng mà. Đáng nhẽ ra tao ko nên sinh ra đứa con ngỗ ngược như mày. Đồ bất hiếu! Còn ko mau ra xin lỗi chị Phi Yến đi, đứng đó làm gì? - Ông ta mắng xong, thở hồng hộc. Thấy vậy Triệu Bình Lan vuốt ngực ông, châm thêm dầu vào lửa:
- Mình à, đừng mắng con bé như thế. Nó mất mẹ từ lúc 5 tuổi, ko ai yêu thương, dạy dỗ nên mới thành ra như vậy. Con bé đau khổ lắm rồi, đừng mắng mỏ nó nữa, tội nghiệp con bé lắm!
Hai mẹ con nhà này có năng khiếu làm diễn viên. Nhưng muốn đấu với Dương Ngọc Bình cô thì còn non và xanh lắm.
Ko chỉ có vậy mà Vũ lão phu nhân cũng góp vui nói vài lời châm chọc:
- Đừng ai bênh nó nữa! Nó đáng bị mắng như thế. Cho đáng đời cái tội thích trèo cao.
Cô nhếch khoé miệng, nở nụ cười xinh đẹp khiến người làm trong nhà ngẩn nhơ, còn đối với mấy người kia thì lại là nụ cười trêu tức. Cô lạnh giọng nói:
- Là tôi.....
Vũ lão phu nhân nghệt mặt, cô tiếp tục vế sau:
- .......đá hắn ta!
Lúc đó, Vũ lão gia đập bàn giễu oai:
- Hứ, đã trèo cao còn bày đặt lên mặt với bọn ta.
Cô thản nhiên đáp lại, ko chút nóng nảy:
- Tôi ko hề trèo cao thưa các vị đáng kính. Vả lại, Vũ Thế Lâm, ông ko có quyền mắng chửi tôi. Tôi bôi tro trát trấu sao? Vậy còn các người thì sao? Đb là ông đấy, Thế Lâm. Ông ngoại tình sau lưng mẹ tôi, làm nhà ngoại tôi ko bt giấu mặt vào đâu. Nói tôi ăn nằm với người khác rồi có thai. Nhưng xin ông vảnh tai lên nghe cho rõ: đứa bé là con ai, mẹ nó là người rõ nhất!
Bọn họ chết trân, cô từ khi nào lại lãnh đạm như vậy, còn khí chất kia nữa, ko khác gì Annie ngày trước. Thấy vậy cô lên tiếng:
- Ko còn gì để nói sao? Vậy thì tôi xin phép về trước. Mới đứng có 1 lúc mà cả người đã bốc mùi rồi! Haizzzz.....
Vũ lão phu nhân giận đỏ mặt, chỉ tay vào mặt cô, quát:
- Mày..... mày dám nói Vũ gia hôi thối sao? Đồ ranh con!
Cô giễu cợt:
- Ái chà, cháu ko ngờ bà lại tinh mắt, nhận ra lời nói ẩn ý của cháu. Bà thật thông minh! - Ngọc Bình vỗ tay, mặt tỏ vẻ vui mừng. Vũ lão phu nhân giận đến suýt ngất, cô tiếp tục nói:
- Các người nghe đây, tôi tuyên bố cắt đứt quan hệ với mấy người. Các người nên mừng vì đã bớt đc 1 miệng ăn, nhưng ko nên vui mừng quá sớm. Vì những thứ gì thuộc về tôi và gia tộc họ Dương, tôi - Dương Ngọc Bình này sẽ lấy lại tất cả. Hãy nhớ kĩ!
Cô bước đi để lại mấy người phía sau, bọn họ lo lắng, sợ hãi. Vì có đc ngày hôm nay đều là nhờ tập đoàn nhà họ Dương. Nhờ có Dương thị mà họ từ chim sẻ hoá phượng hoàng, đc gia nhập tầng lớp thượng lưu. Bọn họ ko muốn sống nghèo khổ như trước nữa.
Bỏ lại mấy người đó, Dương Ngọc Bình hướng ra cửa định đi về thì gặp tam thiếu gia -
Vũ Lâm Hạo. Cô mở giọng mỉa mai:
- Ồ, đây chẳng phải là tam thiếu gia Vũ Lâm Hạo sao? Từ nãy giờ ko thấy cậu đâu, chắc là lao lực vì cty lắm nhỉ?
Anh ngạc nhiên, từ khi nào mà cô đã bt mỉa mai anh như vậy, hay là chỉ đơn thuần khen anh đây? Lâm Hạo lịch sự đáp lại:
- Cảm ơn chị đã khen! Tôi sẽ ko lao lực nữa đâu! Mà chị đến đây làm gì? Lại đến đánh mắng Vũ Phi Yến nữa sao?
- Tôi ko dám đánh chị cậu vì sợ bẩn tay. Có người gọi nên đến thôi. Tạm bt, tôi về đây và sẽ ko bh quay lại!
Anh ta ko ngờ cô thay đổi nhanh như vậy, rất thú vị!
Dương Ngọc Bình bước đi bỏ lại nỗi tức giận của Vũ gia
-------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì mình ra chap chậm trễ. Mình đền cho mọi người rùi đây! Chúc các bạn đọc truyện dzui dzẻ! ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro