Chap 1 : Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố dần buông những tia nắng nhạt của chiều tà, đón chào ánh đèn xa hoa nơi đô thị phồn vinh.
Tại một buổi dạ tiệc của giới thượng lưu, nơi hội tụ những tầng lớp bậc cao trong xã hội.
" Tiểu Nguyệt, nếu thấy không khỏe thì em nghỉ ngơi đi, để chị tiếp đãi là được rồi."
Yên Nguyệt xoa xoa thái dương đau nhức, giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo tượng thiên nga phát ra :" Em sao có thể đi nghỉ. Hôm nay Tử Đằng sẽ đến."
Vương Yên Đan lắc đầu, tỏ vẻ bất lực :" Em còn đợi sao ? Đã bốn năm rồi đó, anh ta liệu có còn nhớ em ?"
" Anh ấy không quên được em." Yên Nguyệt nói với giọng điệu chắc nịch, như thể cô có thể dự đoán trước mọi chuyện.
......
Phía cửa lớn bỗng vang lên, cánh cửa được mở ra. Các vị thương nhân già lập tức đi đến chỗ cánh cửa tiếp đãi. Đập vào mắt Yên Nguyệt là người đàn ông cao lớn, cơ bắp rắn chắc như thể chống đỡ được cả bầu trời, đôi mắt phượng sắc bén đảo quanh, xương hàm vuông vức càng tôn lên nét nghiêm nghị cho anh ta. Quý Tử Đằng đảo mắt nhìn quanh, thấy bóng dáng Yên Nguyệt đang ưu nhã đứng bên bàn rượu, khóe môi nở nụ cười tà mị. Yên Nguyệt thầm vui trong lòng khi tìm được lại hình bóng xưa, bất giác cô thấy đau nhói tim gan khi bên cạnh anh xuất hiện một cô gái.
Chẳng lẽ là vị hôn thê tin đồn của anh ta sao ?
Quý Tử Đằng bị bao vây bởi đám người nịnh nọt kia, cảm giác khó chịu trào dâng, người phụ nữ bên cạnh thấy sắc mặt anh khó coi, liền dùng cách khéo léo đuổi đám người kia đi.
Quý Tử Đằng chẳng may mảy để ý, vừa thoát khỏi liền ưu nhã bước đến bên cạnh Yên Nguyệt.
Yên Nguyệt cũng rảo bước nhanh nhẹn về phía anh.
Hai người họ bốn mắt giao nhau, không ai nói ai câu nào. Dường như chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ rồi.
" Cô thành công hơn tôi tưởng nhỉ ?" Quý Tử Đằng bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí âm trầm ấy.
" Cũng nhờ ' chồng cũ ' dạy dỗ tốt, tôi hiện giờ cái gì cũng có." Yên Nguyệt đáp giọng đầy mỉa mai.
" Người phụ nữ tâm cơ như cô, cái gì cũng làm được, đừng nói là tiền, cho dù muốn máu người cũng có được." Quý Tử đằng khẽ vuốt ve ly rượu trong tay, ánh mắt rơi vào gương mặt nhỏ nhắn như chờ phản ứng đối kháng của Yên Nguyệt.
Anh ta nói tiếp :" Tôi chỉ hận năm đó không giết chết cô."
Yên Nguyệt không giận, ngược lại cô cảm giác như trái tim mình nấc lên một hồi tội lỗi cùng bi thương.
" Đằng..." Giọng một phụ nữ thánh thót vang lên, ngay lập tức cô ta xuất hiện bên cạnh, khoác tay Quý Tử đằng đầy tình tứ.
Anh ta đưa mắt nhìn cô ả giọng nói đầy sủng nịnh vang lên :" Cục cưng, chỉ là nói chuyện phía với ' người lạ ' mà thôi." Vừa nói vừa đưa tay bẹo má cô ả. Cô ả được nước lấn tới, nhón chân hôn lên má Quý Tử Đằng.
Hai từ " người lạ " được anh nhấn mạnh lộ rõ ý tứ xa lạ với Yên Nguyệt. Cô thầm tự trách bản thân mình rằng đã quá ngu ngốc khi nghĩ người đàn ông đó còn quyến luyến tình cảm với cô, còn nghĩ đến tình nghĩa xưa kia. Không, cô quá ngốc rồi.
" Xin chào, tôi là Lưu Tâm, là vị hôn thê của anh ấy." Cô ả vươn tay ra ý muốn bắt tay với Yên Yên Nguyệt.
Yên Nguyệt sững sốt hồi lâu mới bắt đầu hoàn hồn, đưa tay ra bắt lấy, nụ cười lộ ra nhưng tràn ngập sự ngượng ngùng.
......
Yên Nguyệt ngồi bệt dưới bậc than, nước mắt nóng ấm tua trào, tựa hồ kìm nén quá lâu mà bật ra thành tiếng. Cô ôm mặt khốc nấc. Suốt bốn năm qua, có khi nào cô không thấy tội lỗi cùng thương tâm, có khi nào cô không tự trách bản thân mình ngu ngốc, baat cẩn, có khi nào cô ngừng yêu anh....?
Yên Nguyệt biết nắm đó là cô mù quáng phạm phải sai lầm không nên phạm nhất, nhưng cho dù là khoảnh khắc cô định xuống tay, tâm can cô vẫn dấy lên một hồi bi thương tột cùng.
Một bàn tay thô ráp đặt lên vai cô, không nói lời nào, vòng tay ôm lấy cô vào lòng :" Khóc đi, khóc rồi sẽ không thấy đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro