Chap 2 : Ác cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước....
Sau khi tan học, Yên Nguyệt liền chạy đến phòng thanh nhạc để học. Cô vốn yêu thích âm nhạc từ khi còn bé và còn vì một lý do. Là Duy Kỳ - đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc - người mà cô thầm thương trộm nhớ.
Vì đã quá giờ hành chính nên xe buýt đã dừng chạy từ lâu. Yên Nguyệt lê thân thể có chút mệt mỏi về nhà. Hôm nay đột nhiên một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong tâm trí cô. Cô muốn đi đường tắt, muốn thử cảm giác rùng rợn khi đi qua nghĩa địa. Ý nghĩ vừa mới thoáng hiện, Yên nguyệt lập tức rẽ vào con đường nhỏ để triển khai ý nghĩ điên rồ đó.
Cô ung dung sải bước, ca hát tung tăng bước đi. Bỗng nghe thấy giọng nói trầm khàn ở nơi nào đó vang lên. Hình như còn nghe thấy cả tiếng thứ gì đó va chạm vào da thịt.
Yên Nguyệt tò mò, lần theo âm thanh phát ra, đi đến càng gần, trước mắt cô hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Đó không ai khác là Duy Kỳ, nhưng hiện tại trên người hắn ta đã nhuốm một màu đỏ rực của máu.
Yên Nguyệt dùng tay bịt kín bưng cái miệng nhỏ xém chút nữa là bật ra thành tiếng. Cô quan sát thấy một người đàn ông cao to, lịch lãm đang ngồi ưu nhã trong một góc tối, nhắm nhi điếu xì gà như thưởng thức sơn hào hải vị, ánh mắt bén nhọn luôn nhìn theo từng cử chỉ, hành động của Duy Kỳ.
" Mẹ kiếp, mày đắc tội với người không tội rồi, nhóc con." Người đàn ông kia cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm của anh ta vô cùng điềm đạm nhưng lại mang một khí thế áp bách đến cực điểm khiến người ta phát run.
Duy Kỳ bị đau đến nổi thở cũng không thông.
Yên Nguyệt đang nghe ngóng, ngay lập tức thấy thể sự bất ổn, cầm điện thoại lên định gọi cho cảnh sát. Nhưng trớ trêu thay, đang vội vàng lôi chiếc điện thoại từ trong cặp sách ra thì vô tình làm rơi cái hộp bút khiến nó tạo ra âm thanh không hề nhỏ trong màn đêm tịch mịch.
Bọn người áo đen vây quanh đó nghe được động tĩnh, liền cất bước về phía Yên Nguyệt. Có trời mới biết, lúc đó cô hoảng sợ tới tột cùng, vừa muốn chạy nhưng lại không nở bỏ Duy Kỳ lại.
" Á....". Cô bị một trong những tên vệ sĩ lôi đi. Cô cố dùng dằng, hắn dùng tay bịt chặt miệng cô lại. " Ưm...ưm..".
Bỗng cô bị một lực đẩy từ phía sau khiến cô choáng váng ngã nhào xuống đất. Người đàn ông thần bí kia để lộ nửa khuôn mặt dưới với nụ cười nham hiểm. Hắn cuối người xuống sát mặt cô. Bàn tay hắn vuốt ve trên khuôn mặt cô, chơi đùa với lọn tóc con đang vươn vãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt sâu liếc hắn ta rồi hầm hồ nói :
- Anh là ai mà dám làm loạn chỗ này ? Mau thả tôi ra nếu không thì đừng trách.
Người đàn ông bí ẩn cười lớn, dùng tay mình hất gương mặt cô qua phía bên cạnh : " Cô nhìn đi, nhìn rồi nói cho tôi biết cô còn muốn đi nữa hay không ? ". Đây là, đây chẳng phải là Duy Kỳ sao, sao anh ấy lại ở đây, anh ấy có liên quan gì đến bọn người này cơ chứ. Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:
- Thả cô ấy ra. Tụi bây muốn gì cứ nhằm vào tao là được. Đừng động đến cô ấy.
- Haha, nhóc con mày đang giở trò anh hùng cứu mỹ nhân đấy à !? Nhóc có chắc là mình sống sót rời khỏi đây không mà mạnh miệng vậy.
" Reng...reng...". Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Người đàn ông nghe máy, không biết anh ta đã nghe được thứ quái gở gì mà cả khuôn mặt tối sầm xuống. Ngắt điện thoại, hắn ta thì thầm với người bên cạnh. Nói rồi hắn đứng phắc dậy tiến thẳng ra xe. Đi đến chỗ cô, người đàn ông dừng lại ghé sát tai cô nói nhỏ : " Quý Tử Đằng, hãy nhớ kĩ cái tên này. Chúng ta sẽ còn gặp lại". Hắn ta biến thái đến mức lần đầu gặp mà lại dám hôn ngay cổ cô một cái. Nhưng may mắn chỉ là cái hôn nhẹ thoáng qua nên không để lại dấu vết gì. " Tên biến thái anh dám làm vậy với tôi hả ?! Lão tổ tông nhà anh có biết dạy anh không đấy, đồ dê cụ chết tiệt.Đừng hòng gặp lại tôi một lần nào nữa".
Anh ta sải từng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất nhưng lại đem đến cho người ta thấy được cái khí chất hơn người của bản thân. Chiếc Audi vụt đi trong đêm khuya thanh vắng.
Bỗng một cánh tay thô ráp nhưng rắn chắc nhấc bổng cơ thể cô lên, kéo cô ra xa chàng trai kia.
Bên phía Duy Kỳ, một người cầm trên tay cây sắt nện tới tấp, không thương tiếc vào chân trái của Duy Kỳ. Tiếng thét Duy Kỳ như có thể xé ngang bầu trời thanh vắng lúc ấy.
Cô cố gắng thoát khỏi cánh tay to lớn kia của người đàn ông kia nhưng làm sao có thể cơ chứ. Cô mảnh mai yếu đuối thế kia sao có thể thoát ra được. Mắt cô đã đầy nước, nhưng ngoài khóc cô thật sự chẳng biết mình nên làm gì lúc này.
......
- Trợ lý Tiêu, chúng tôi đã đánh gãy chân trái của hắn ta rồi.
Tên trợ lý ra dấu ý kêu rút khỏi hiện trường. Cô được thả ra, chạy nhào đến chỗ Duy Kỳ. Dùng hết sức mình để đỡ anh dậy. Cô nhìn xung quanh, nơi này vắng tanh lạnh lẽo, không một bóng người, lúc này cô chỉ đành dìu anh ra đường lớn cầu cứu. Vừa đi cô vừa khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy đầm đìa trên đôi gò má ửng hồng. Duy Kỳ nở nụ cười gắng gượng bảo cô :
- Anh không sao. Cái chân này chưa què được đâu. Về nhà bó bột sẽ khỏi ngay ấy mà. Em đừng khóc nữa, có được không ?
- Họ ra tay cũng tàn nhẫn quá chứ. Mà...anh đã làm gì để bị đánh thành như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro