Chap 3 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À thì....chỉ là mượn chút tiền bạc thôi mà. Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều.
Câu trả lời đó quả thật rất qua loa. Nhưng gia thế Duy Kỳ trong thành phố Hưng Thành này không hề tầm thường. Vậy hà cớ gì lại phải dính vào mấy người đó cơ chứ. Yên Nguyệt nghĩ kiểu gì cũng không có đáp án phù hợp cho câu hỏi của mình.
- Yên Nguyệt, em đang nghĩ gì vậy ?
- À không có gì đâu.
Yên Nguyệt đỡ Duy Kỳ ngồi bệt xuống đất, ba chân bốn cẳng lao ra lộ chặn đầu chiếc xe taxi đang lao đến.
- Bác tài mau đến giúp bạn cháu với ạ.
Bác tài xế ngó qua cửa kính xe nhìn vào chỗ Duy Kỳ đang ngồi mà lắc đầu ý bảo không muốn chở. Nhưng cái lắc đầu đó quả thật chẳng hề hấn gì với Yên Nguyệt. Cô mặt dày nằm lăn ra đường ăn vạ. Người tài xế lúc này muốn đi cũng chẳng đi được đành cho hai người bọn họ quá gian.
Đi được một đoạn, khuôn mặt Yên Nguyệt bỗng dưng sáng lên ghé qua tai Duy Kỳ hỏi ngớ ngẩng :
- Duy Kỳ, sao ban nãy chúng ta không gọi tài xế riêng đến đón mà lại lê lết ngoài đường kêu cứu làm gì nhỉ?
- Ờ thì cũng tại em hấp tấp quá đấy thôi.
Hai khuôn mặt ngáo ngơ nhìn nhau bật cười thành tiếng. Dường như cái chân đau kia cũng đã bị lãng quên mất rồi.
Sáng hôm sau....
Bởi vì tuần này Yên Nguyệt phải trực nhật cả tuần vì lý do đi học trễ nên từ sáng sớm cô đã có mặt ở trường. Cũng chăm chỉ không kém chứ nhỉ. Sân trường hôm nay sao lại nhộn nhịp đến thế ? Bây giờ mới 6 giờ sáng thôi mà sao mọi người tới sớm thế này. Hôm qua vì về quá khuya mà Yên Nguyệt không kịp coi weibo thế nên tin tức mới vẫn chưa thể cập nhật được. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày khá đặc biệt đối với cô. Đường đi đến lớp Yên Nguyệt sẽ phải đi ngang qua quảng trường A.
* Hoa lan ? Sao mình không để ý thấy chỗ này có trồng hoa lan nhỉ ? *
Yên Nguyệt nghĩ bụng. Đột nhiên từ phía sau vang lên bài hát " Say you do ". Cô ngạc nhiên quay phắt người lại. Ngỡ ngàng thay phía sau cô là từng tốp nam sinh, nữ sinh mặc những chiếc áo có in hình cô và Duy Kỳ. Họ nhảy múa, lắc lư theo điệu nhạc trông thật chuyên nghiệp. Hình như là đã được đào tạo và tập luyện rất lâu rồi ấy. Đang bị cuốn theo dòng chảy của âm nhạc cô bất ngờ nghe thấy giọng của một cậu nam sinh.
- Nguyệt Nguyệt....
Cô quay người lại trên gương mặt lộ rỏ sự bất ngờ. Là Duy Kỳ - người mà cô thầm thương trộm nhớ - anh ta đang cầm bó hoa quỳ trước mặt cô, tất cả những thứ này anh ta đều đã dụng tâm không ít, anh ta biết cô thích hoa lan nên đã chuẩn bị cả một vườn hoa. Những điều Duy Kỳ làm cho cô thật sự mà nói thì bất cứ nữ sinh nào trong trường đều ao ước muốn có.
- Nguyệt Nguyệt, em đồng ý làm bạn gái anh nha ?
Bạn gái sao, cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ có ngày Duy Kỳ lại nói những điều này với cô. Anh thật sự thích cô sao ? Duy Kỳ đẹp trai, chơi thể thao giỏi lại còn biết hát biết đàn. Vậy mà giờ anh lại tỏ tình với cô. Không phải cô là người may mắn trong số những người may mắn nhất sao.
- Em đồng ý.
Anh mỉm cười đứng dậy ôm choàng cô vào lòng trước sự chứng kiến của biết bao sinh viên trong trường. Cả hai người đều vỡ òa trong cảm xúc. Bỗng Yên Nguyệt thấy phía sau đám người đông đúc này có một người mặc bộ âu phục đen đang nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro