Chap 4 : Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau....
Hôm nay chính là đại lễ tốt nghiệp. Yên Nguyệt đã tất bật cả đêm làm đẹp cho ngày hôm nay. Bởi vì cô nằm trong top những sinh viên hàng đầu đậu vào trường đại học danh tiếng. Yên Nguyệt học ngành y. Cô yêu cái ngành vĩ đại này lắm. Nhưng để được sự đồng ý của bố cho cô tiếp tục theo đuổi ngành y, Yên Nguyệt đã phải đấu tranh để bảo vệ ý kiến cá nhân của mình. Bố cô - Vương Lập Thành - một người dùng cả cuộc đời để xây dựng được cơ ngơi vững vàng, một đế chế Vương gia hùng mạnh. Nhà vốn chỉ có hai đứa con gái, thế nên việc ông bắt hai cô con gái mình học ngành quản trị kinh doanh để sau này thừa kế cơ ngơi của mình cũng là việc hiển nhiên. Vương Yên Đan - chị của Yên Nguyệt - một người con gái ngoan hiền, thục đức lại có trí thông minh hơn người.  Yên Đan thích thiết kế thời trang, những bộ quần áo của hai chị em phần lớn là do cô thiết kế ra. Nhưng vì ở bên cạnh bà nội từ nhỏ nên suy nghĩ cũng mang hơi hướng phong kiến " tại gia tòng phụ / xuất giá tòng phu ". Vậy nên Yên Đan nghe theo bố mà học ngành quản trị kinh doanh.
- Nguyệt Nguyệt, em sao không đợi anh qua đưa đi ?
Duy Kỳ từ phía sau lưng cô nói vọng đến.
- À Duy Kỳ, tại hôm nay em vui quá nên...hihi anh đừng có chất vấn em nữa được không.
Duy Kỳ vốn biết rõ cái tính cách kì lạ này của cô nên cũng không trách cứ.
Buổi lễ bắt đầu trong sự náo nức của biết bao sinh viên. Cô cùng những sinh viên đứng đầu trường được vinh danh lên nhận thưởng. Thật sự rất nở mày nở mặt cho các bậc phụ huynh có con em như vậy. Thế nhưng hôm đó bố Yên Nguyệt đã không tới, chỉ có mẹ và chị đến để chúc mừng. Cô hiểu được lý do vì sao và cũng chưa lần nào trách bố.
Thầy hiệu trưởng trường rất ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng hôm nay thầy lại lên phát biểu cảm nghĩ trước đông đảo các bạn sinh viên thế này. Tiếp đến ông còn giới thiệu một vị khách mời đặc biệt  được xem là khách quý của trường. Cô ngước mắt nhìn, trong lòng bỗng trực trào một nỗi bất ngờ xen lẫn sự hoảng sợ.
Đó chẳng phải là Quý Tử Đằng sao?  Anh ta không phải giang hồ sao ? Sao có thể vào một nơi văn minh như trường học chứ ? Anh ta rốt cục là ai mà được cả thầy hiệu trưởng kính trọng thế chứ ?
Quý Tử Đằng liếc xuống hàng ghế khán giả, đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm. Bỗng ánh mắt đó dừng lại ở phía Yên Nguyệt đang ngồi. Lòng cô lúc này hơi hoang mang. Duy Kỳ dường như thấy được sự bất thường liền nắm lấy tay Yên Nguyệt mà vỗ về. Lúc này đây cô cũng nguôi đi được phần nào sợ hãi.
Kết thúc buổi lễ mọi người ai cũng nhiệt liệt chúc mừng Yên Nguyệt nhưng mấy ai để ý đến Quý Tử Đằng. Anh ta đang nở nụ cười hướng về phía Yên Nguyệt - cái nụ cười thay cho lời chào gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro