Chap 10 : Do dự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán Ngốc Cafe....
" Tịnh, câu nói xem mình phải làm sao ?" Yên Nguyệt buồn bực nói.
" Tiểu Nguyệt, cậu nghe mình hỏi này. Cậu có thực sự muốn cứu vãn Vương gia không ?" Lý Nhã Tịnh nghiêm mặt hỏi.
" Đương nhiên là muốn nhưng mà...." Yên Nguyệt ngập ngừng :" Mình không muốn lấy Quý Tử Đằng...không muốn."
" Muốn cứu cơ gia nhà cậu chỉ còn cách là lấy người đàn ông máu mặt đó."
Yên Nguyệt im lặng, dường như cô không muốn đưa ra quyết định cho chuyện này. Bởi vì cô không yêu Quý Tử Đằng, vì cô theo chủ nghĩa không hôn nhân, không con cái và còn bởi vì Duy Kỳ.
" Tiểu Nguyệt đi theo tớ. Đi rồi cậu chắc chắn sẽ có quyết định là cưới hay không."
Yên Nguyệt bị cô bạn thân Lý Nhã Tịnh lôi đi trong sự khó hiểu. Trên đường đi cô vẫn gặng hỏi nhưng Nhã Tịnh đều lộ ra vẻ kì bí không chịu nói.
Quán bar Mị Hoặc.....
" Nhã Tịnh, cậu dẫn mình tới đây làm gì ?" Yên Nguyệt lộ ra vẻ mặt khó hiểu hỏi Lý Nhã Tịnh.
Lý Nhã Tịnh vẫn không trả lời một mực xông thẳng vào Mị Hoặc. Cô tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm ra được phòng 2801. Lý Nhã Tịnh không ngần ngại đẩy cửa đi vào, kéo cả Yên Nguyệt còn đang ngớ ngẩn không biết gì vào.
Đập vào mắt Yên Nguyệt là cảnh tượng ám muội của các cặp trai gái cùng mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi. Trong một góc khuất nào đó, hình ảnh trai gái đang hôn nhau thắm thiết. Đó là Duy Kỳ, anh ta đang ôm hôn sờ soạng nữ tiếp khách. Váy của ả ta đã vén gần hết để lộ cặp mông căng tròn quyến rũ. Duy Kỳ sững sốt khi nhìn thấy Yên Nguyệt đang đứng sừng sững nhìn anh với đôi mắt u ám.
" Duy Kỳ, anh giỏi lắm, anh dám ở đây mèo mã gà đồng trong khi anh đã có bạn gái."
" Em hiểu lầm rồi."
" Hiểu lầm ? Trong khi tôi đang đau đầu vì chuyện nhà, anh lại ở đây chơi trò chơi tình ái với cô ta, anh một tin nhắn hỏi han cũng không có, rốt cục anh có yêu hay quan tâm tôi chút nào không ?"
" Nguyệt Nguyệt, em nghe anh nói...."
Chưa kịp nói thành câu Duy Kỳ đã nhận ngay một bạt tai vào má. Bây giờ thật sự không thể xem thường sức của Yên Nguyệt, trên mặt Duy Kỳ in hẳn năm dấu tai đỏ lịm của cô. Cô gái bên cạnh cũng nín bặt không dám nói, chắc là vừa vào nghề nên không muốn làm lớn chuyện.
" Duy Kỳ, tôi nói cho anh biết, tôi đã từng hành nghề đánh ghen ít nhất cũng ba bốn lần rồi. Nhưng thật chưa từng gặp hạng người thích chơi tập thể kiểu này. Bẩn thỉu thật sự." Yên Nguyệt lặng người hồi lâu :" Chúng ta chia tay đi."
Nói rồi Yên Nguyệt một nước bỏ đi không quay người lại.  Yên Nguyệt đi đánh ghen ba bốn lần thật ra chỉ là đánh dùm bạn cô ấy thôi. Hai lần là đánh cho Lý Nhã Tịnh còn những lần kia là đánh dùm cho bạn học cấp 3.
" Tiểu Nguyệt cậu đi chậm thôi, đợi mình với."
" Tịnh, nói cho mình biết ?"
" Cậu định hỏi tại sao mình biết đúng không. Tại hôm đó đi chung với đám bạn anh Thiệu Huy, vô tình bắt gặp. Còn có mấy lần cũng thấy Duy Kỳ ôm eo cô nào vào đây. Sao.... cậu định thế nào?"
Yên Nguyệt trong tâm can vẫn còn buồn bực chuyện Duy Kỳ nói :" Hiện tại Quý Tử Đằng là lựa chọn tốt nhất của mình nhưng..... mình không yêu anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro