Chap 9 : Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia là một nhà hào môn gia thế có tiếng tại Hưng Thành. Vương Lập Thành - người đứng đầu tập đoàn Bạch Hổ đã gầy dựng nên giang sơn bất bại này đột nhiên xảy ra tai nạn nghề nghiệp. Ông ta bị té ngã từ trên tòa cao ốc chọc trời khi đích thân đến kiểm tra công nhân thi công.
Bệnh viện Bạch Mai.....
" Chuẩn bị máy kích tim....Một hai ba kích....một hai ba kích...."
Yên Nguyệt đứng bên ngoài mà tim như chết lặng. Cô không được phép phẫu thuật cho thân nhân bởi tâm lý không đảm bảo bình ổn.
" Tim ngừng đập, đồng tử co giãn. Bệnh nhân tử vong lúc...."
Trái tim Yên Nguyệt như thắt lại. Cô ngồi thụp xuống đất. Nước mắt cứ như thế mà tràn ra. Cha cô đã ra đi mãi mãi. Vĩnh viễn không trở về nữa.
Công ty Bạch Hổ....
Cổ phiếu tụt giá trầm trọng, các cổ đông trong công ty đang vò đầu bứt tai, rối rắm nên bán hay nên giữ. Lê gia hủy bỏ liên hôn với Vương gia, thế cục ngày càng trở nên hỗn loạn. Vương Yên Đan vẫn chưa thực sự nhậm chức nên mọi quyền hành đều phải thông qua các cổ đông lớn. Vốn chẳng có kinh nghiệm khiến Vương Yên Đan càng trở nên rối trí.
Tại Vương gia....
" Chị hai, uống bát canh hạt sen này đi. Em nhờ A Bích nấu cho chị uống hạ nhiệt."
" Nguyệt Nguyệt, chị thật sự không gánh nổi Bạch Hổ. Chị hoàn toàn không có năng lực. Chị từ bỏ ước mơ của mình để học theo ngành mà ba muốn nhưng rồi thì sao, chị cũng chẳng làm được gì."
" Lê gia bọn họ thật vong ơn bội nghĩa. Lúc trước còn tay bắt mặt mừng muốn liên hôn với nhà ta, giờ nghe Vương gia gặp chuyện thì hủy hôn, bặt vô âm tín."
" Cũng tốt, chị sẽ đỡ mệt hơn vì sau này không phải diễn vai cô gái hiền từ sợ nhà chồng ruồng rẫy nữa."
"Thực sự là hết cách rồi sao."
Từ bên ngoài cửa, một giọng nam trầm ấm nhưng lại mang khẩu khí sát thương vang lên. Bên cạnh anh ta còn có một tên vệ sĩ thân cận.
" Tôi có cách để giúp Bạch Hổ vực dậy."
Yên Nguyệt ngớ người nhìn về phía người đàn ông kia lắp bắp hỏi :" Quý Tử Đằng, sao lại là anh ?"
"Tại sao không thể là tôi ? Bộ cô đắt tội gì với tôi mà không dám gặp tôi sao ?" Người đàn ông giọng giễu cợt nhìn về phía Yên Nguyệt.
......
" Đằng thiếu, mời ngồi." Vương Yên Đan lên tiếng nhằm phá tan không khí ngột ngạc kia.
" Vừa rồi anh nói anh có thể giúp Bạch Hổ."
" Phải tôi có thể giúp các cô."
Quý Tử Đằng muốn giúp Bạch Hổ đứng dậy cũng không có gì là quá khó.
" Đằng thiếu, hiện giờ cổ đông cũng đã rút hết phân nửa, cổ phiếu thì bị giảm trầm trọng. Sao anh lại khẳng định có thể giúp được chúng tôi ?"
Quý Tử Đằng nhếch miệng :" Hừ, bởi vì tôi là Quý ! Tử ! Đằng ! "
Phải, anh ta chính là Quý Tử Đằng, là người đàn ông có thể một tay che trời. Không ai có thể cản được bước chân anh ta, không một ai.
" Vậy điều kiện anh đưa ra là gì ?"
Quý Tử Đằng giương đôi mắt phượng hẹp dài nhìn vào Yên Nguyệt :" Tôi muốn....em gái cô gả cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro