Chap 8 : Tan biến dục vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ mái tóc màu đỏ rượu, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, sắc sảo đứng trong góc khuất chứng kiến sự việc. Không ai khác chính là Vệ Uyển Dư. Bước chân cô như có ý định tiến lại gần người đàn ông đang rạo rực dục vọng ấy. Nhưng chưa kịp bước tới, Quý Tử Đằng đã nhanh chóng rời đi. Dường như anh đang tiến tới một điều gì đó.
Quý Tử Đằng giương đôi mắt phượng hẹp dài nhắm lấy con mồi, hình như anh đã biết nên giải phóng dục vọng ở đâu. Anh đưa tay bắt lấy bả vai mỏng manh của Yên Nguyệt, đẩy cô vào một góc khuất bóng camera.
Yên Nguyệt vô tình bắt gặp anh trong tình trạng này cũng bởi cô đang tụ tập bè bạn cuối tuần ở đây.
Bị một lực mạnh như vậy kéo đến gương mặt Yên Nguyệt ngẩn ra vài giây thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô gằn giọng hỏi :" Quý Tử Đằng sao lại là anh ? "
Quý Tử Đằng dường như không để ý đến lời nói của Yên Nguyệt. " Tiểu đệ" của anh đã ngóc đầu từ bao giờ. Anh nhanh chóng lấy môi mình che lấp cánh môi mềm mại đang ửng hồng kia hôn lấy hôn để. Dần tiến vào sâu bên trong khoang miệng cô mà "náo loạn". Yên Nguyệt cảm thấy như hít thở không thông liền ra sức giãy giụa.
Quý Tử Đằng lần theo gò má căng mịn xuống đến cần cổ trắng nõn của Yên Nguyệt. Anh áp sát đôi môi của mình vào cổ cô mà cắn nhẹ. Yên Nguyệt nhấc thời không kìm chế được mà nấc nhẹ giọng :" Ưm."
Tiếng kêu nhè nhẹ càng làm cho lửa tình trong người Quý Tử Đằng càn trở nên mãnh liệt hơn.
Yên Nguyệt cảm thấy tình thế ngày càng bí bách. Cô không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức hạ cẳng tay thượng cẳng chân khiến người đàn ông tím tái mặt mày mà khụy gối xuống đất. Quý Tử Đằng là người cực kỳ cảnh giác nhưng khi gần cô sự cẩn thận ấy dường như bị phá vỡ. Trong phút chốc cô đã chuồn được khỏi sự thét gào dục vọng của anh ta.
Quý Tử Đằng đau đớn như không làm được gì. Sự thèm khát phụ nữ bấy lâu nay của anh đã phút chốc bị cô làm cho tan biến. Yên Nguyệt đâu hay biết chỗ cô đá trúng là chỗ quý giá nhất của cánh đàn ông.
Đau đó ở một nơi nào đó, Vệ Uyển Dư  đang nhìn chằm chằm vào phía bọn họ, ánh mắt sắc lẹm của cô liếc nhìn theo Yên Nguyệt cho tới khi khuất bóng....
Sáng mai.....
Quý Tử Đằng nằm im trên giường không nhúc nhích. Không phải anh đang ngủ mà là vì anh vốn không thể nhúc nhích.
Cố Tư Truy - bác sĩ riêng của Quý Tử Đằng - ngồi bên cạnh kiểm tra cho anh mà không nhịn được cười. Anh ta cười sặc sụa một hồi rồi bình thản nói : " Cũng may là lần này cô ta không dùng sức nhiều. Nếu không cậu chết chắc rồi. Hahaha...."
" Cậu cười đủ chưa. Nếu xong rồi thì cút ra ngoài.....Cậu cứ chờ đi tôi sẽ tìm " tiểu bảo bối " ấy để tính sổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro