CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tiếng gọi cứ vang mãi bên tai, bực quá tôi liền tỉnh dậy, quát:

- Tổ sư nhà chúng mày! Không thể để yên cho lão nương ngủ được sao?

- Tiểu Ngôn, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi. Mừng quá đi.- Một cô gái mặc đồ cổ trang không biết từ đâu xuất hiện ôm trầm lấy tôi khóc sướt mướt.

Khung cảnh xung quanh tôi giờ đây thật khác, mọi thứ như thuộc về của quá khứ vậy. Và thế là tôi biết mình đã xuyên không :v . Vãi cả cuộc đời!

- Mà cô là ai vậy? - tôi khó hiểu hỏi.

- Tiểu Ngôn, cô thật sự không nhớ tôi là ai sao? Oaaaa... oaa... - Lúc này cô gái đó còn khóc to hơn lúc trước.

- Không😑.- mặt tôi lạnh tanh, thờ ơ đáp.

- Ta là Tiểu Tình đây, bạn thân trong cung với cô đấy.

Nghe xong câu đó đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện những hình ảnh vui vẻ, cười đùa bên Tiểu Tình. Chắc đây là kí ức của nguyên chủ.

- Ờm. Tôi... ta nhớ rồi. Giờ cô không cần lo nữa đâu. Ta đói quá, cô có thể đi lấy bánh cho ta được không?

Sau khi tôi nhờ thì Tiểu Tình đi ngay. Trong lúc chờ đợi, tôi nằm trên giường mà gác chân, định hình lại những sự việc vừa diễn ra. Đang nằm là như vậy đấy, đột nhiên ở đâu chui ra một tên khiến tôi giật cả mình. Hắn ta mặc y phục màu trắng tinh.( Như thế này)

Mái tóc dài màu vàng óng, đôi mắt phượng màu nắng thật hút hồn người nhìn, khuôn mặt thì quá hoàn hảo, như được tạc vậy. Woa... thì ra thiên thần là có thật nha. Hắn đẹp quá, quả là một tiểu mĩ thụ đáng yêu... muahaha. Đang chìm trong suy nghĩ là thế, bỗng hắn lên tiếng khiến cho suy nghĩ của tôi tan biến đi.

- Này Tiểu Ngôn, cô có biết mình mới chết đi sống lại không? Thế mà vừa mở mắt ra là đã tục tĩu rồi. Thật hết nói nổi! - Hắn mặt nhăn mày nhó nói với tôi nhưng trong lời nói đó tôi lại thấy có sự quan tâm.

- Thiên ah... sao khuôn mặt với giọng nói khác nhau một trời một vực vậy? Khuôn mặt thì quá baby còn giọng nói lại quá men rồi.- Tôi khá thất vọng nói.

- Baby? Men? - Hắn nghiêng đầu khó hiểu.

- Không cần quan tâm đâu, mà ngươi tên gì?- là một hủ nữ tôi cũng cần phải biết tên của bé thụ này chứ.

- Tên ta mà ngươi cũng quên sao? Thật là... ta tên Vương Mộng Thiên. Đã nhớ chưa.- Hắn có vẻ khó chịu nói.

Nói xong tên, chớp mắt một cái đã không thấy hắn đâu, đúng lúc Tiểu Tình mang đồ ăn tới. Ăn xong tôi liền đi ngủ tiếp, ngủ xong mai tôi sẽ đi khám phá nơi này. Trong giấc mơ, tôi thấy Vương Mộng Thiên, mỗi lần nguyên chủ gặp nguy hiểm hắn lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc mà cứu nàng. Cậu ta là thanh mai trúc mã của nguyên chủ khi còn ở ngoài cung. Mộng Thiên là một con người rất bí ẩn nên cho dù nàng đã quen hắn rất lâu nhưng cũng không thể hiểu hết con người hắn. Mặc dù tiếp xúc ít với hắn nhưng khi Mộng Thiên xuất hiện đều mang đến cho nàng rất nhiều món ăn ngon.

( Bắt đầu từ đây ta sẽ cho Tiểu Ngôn xưng là " ta " để phù hợp với hoàn cảnh )

Sáng ngày hôm sau, ta thức dậy, bước tới trước gương thì... ôi chu choa mạ ơi!! Người như mà đẹp hết phần thiên hạ vậy. Đẹp vậy mà làm nô tì thì tiếc quá. Ối! Hãy nhìn vào đôi mắt to hai mí ấy đi. Là màu xanh của sự sống, màu xanh này thật trong, nó trong đến nổi khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của ta. Hàng lông mi tuy không dài mấy nhưng thật cong. Đôi môi màu hồng đào thật nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh. Mái tóc màu bạch kim cùng với làn da trắng nõn nà. Thiên ah!! Đây mà là nhan sắc của nha hoàn ư?

Sau một hồi tự kỉ bản thân mình trước gương, ta cuối cùng cũng chịu lết cái mông đi thay y phục. Tôi mặc như thường ngày mà nguyên chủ mặc, kiểu nó khá là đơn giản, rất dễ dàng hoạt động.

Đang đi dạo quanh vườn hoa viên vì không có việc gì làm thì Tiểu Tình chạy tới. Lúc này đứng đối diện với Tiểu Tình, ta mới chợt phát hiện. Má ơiiiii!!! Tiểu Ngôn bên này thấp bé vậy sao? Ta đứng bên cạnh Tiểu Tình mà chỉ tới cằm của cô ấy. Ta hỏi thì biết cô cao gần 1m7. Chao ôi, còn cao hơn mình ở thân xác trước. Lúc trước ta chỉ cao có 1m65 nhưng giờ qua đây thì... chỉ còn có 1m59. Cái mà ta tức nhất chính là tại sao lại ngừng ngay số 59 mà không phải 60? 1m60 sẽ an ủi ta phần nào hơn. Khi mà ta khóc lóc thầm trong bụng xong thì Tiểu Tình dắt ta đi kiếm việc mà làm.

Đang quét sân êm ấm là thế, từ xa ta nghe thấy tiếng hộ giá bên phía An Lạc cung của Thái Hậu. Vì tính nghĩa hiệp nên ta đã dùng khinh công bay lên nóc. Đứng trên đấy ta thấy gồm có 8 tên thích khách. Thái Hậu giờ già rồi, sức khỏe yếu nên chạy không nổi, vấp phải rễ cây rồi té. Một tên thích khách nãy giờ đuổi theo thấy cơ hội đến định đâm Thái Hậu một nhát thì ta phi đến đá văng cây kiếm đi. Rồi tung một cước vào eo, từ phía dưới ta đánh móc lên cằm của hắn thật mạnh, sau đó chưởng vào ngực hắn khiến hắn ộc ra máu và chết. Còn những tên còn lại thì đã bị lính canh gác xử trí.

- Haizz... tệ thật, võ công của mình mới đó đã tệ vậy rồi sao? Đánh tận 3 phát mới chết. Buồn thật!! - Ta than thở.

- Này tiểu cô nương, đa tạ ngươi đã cứu ai gia. Ngươi là nha hoàn ở Hoa Nhật ( là nhà bếp của Hoàng cung) phải không? Không ngờ một nữ nhân như ngươi lại có võ công đấy. Ngươi có muốn làm thị vệ bảo vệ ai gia? - Thái Hậu sau một phe hú vía thì trở lại hiền hậu nói chuyện với ta.

Khi nghe thấy lời đề nghị ấy, ta không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý ngay. Vì nếu làm nữ thị vệ ta có thể mặc những bộ y phục mà ta muốn. Mà theo ta nhớ trong chuyện thì nguyên chủ cũng từ đây mà được Thái Hậu sủng, lí do là đã đỡ cho Thái Hậu nhát kiếm. Nhưng ta thì lại giết chết mất tên ám vệ... haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro