CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày điều tra thì ta biết được mình đang ở một nơi mà không hề có trong sách lịch sử. Nó là một nơi phải nói là hoàn toàn hư ảo, được gọi là An Lạc quốc (tg: ta chế đấy, ahihihi). Theo như trên bản đồ thì gồm có 5 nước : An Lạc quốc, Thái Hoàng quốc, Thập Nam quốc, Ái Dương quốc và cuối cùng là Tống Thiên quốc. Trong đó An Lạc quốc là nơi cường thịnh nhất, là nơi được Thiên Long và Phượng Hoàng lửa bảo hộ.

Trong ngũ đại cường quốc này đều có một điểm chung là chỉ có nam nhân học võ và phép thuật, còn nữ nhi thì cũng giống như các nữ tử khi xưa của chúng ta, đều giỏi cầm kì thi họa, đầy đủ công dung ngôn hạnh. Và đó cũng chính là lí do vì sao Thái Hậu rất lấy làm bất ngờ khi thấy ta biết võ. Mà theo Tiểu Tình kể lại thì theo ta nghĩ là ta thích Ái Dương quốc hơn vì nơi ấy có bờ biển rất đẹp, rất trong, có rất nhiều hải sản tươi ngon mặc dù là ta không thích ăn hải sản mấy... hihi. Người dân ở Ái Dương quốc, ta phải nói là rất nhân hậu nha, họ rất là hiền, không hề có xảy ra cướp bóc, đánh đập nên đất nước rất là thái bình. Và nơi ấy cũng chính là quê hương của Tiểu Tình.
Ai dè, mình lại thấy Tiểu Tình không giống với người ở đây. Mà nói mới nhớ, trong lúc ta đi khắp nơi trong cung, ta mới chợt phát hiện, mọi người ở đây không ai có màu mắt giống ta cả. Thật là đáng để suy nghĩ.

____ vạch______ phân ________ cách________

* Buổi sáng tại An Ninh cung* ( phủ Thái Hậu)

- Tiểu Ngôn à, hôm nay trời đẹp, phiền con ra ngự hoa viên hái giúp ta vài bông hồng về trang trí.- Thái Hậu hôm nay có vẻ rất vui.

Ta nghe được lệnh liền đi ngay. Đến nơi, ta rất ngỡ ngàng vì trước mắt là một vườn hồng. Ôi mạ ơi, có rất nhiều bông hồng màu sắc khác nhau nha. Vì không cưỡng được sắc đẹp của nó, ta đã mải mê hái hoa mà không biết rằng từ một nơi khá xa đang có người nhìn mình.

Khi hái hoa xong, đang trên đường về lại phủ Thái Hậu thì ta vô tình va phải một người. Cả hai đều bị té ngã đau hết cả mông. Ta ngước nhìn lên thì thấy người hắn dính đầy bánh, tóc hắn màu đỏ ah, mắt thì nhắm tịch lại, mặt thì nhăn nhó do đau. Y phục hắn mặc cũng không quá là cầu kì, chắc không phải là người của Hoàng thất. ( y phục hắn đây )

Woa, hảo soái nha. Đang mơ là thế đấy, đột nhiên hắn quát vào mặt ta mà không thương tiếc. Nhưng mà cách hắn quát cũng lạ thật, sao không mở mắt ra mà quát nhỉ? Không lẽ tức quá nên không mở mắt được?

- Nè!! Cái con nhóc tiểu nha đầu kia, ngươi đụng phải ta mà không biết xin lỗi à?

- Vô lí ! Rõ ràng là ngươi đụng ta trước mà.

- Cô còn nói... nếu không phải cô thì làm sao bánh của ta rớt hết? - hắn tức giận nói.

- Chứ không phải do người cầm không cẩn thận hả? Mà giờ còn đỗ lỗi cho ta. Hứ!!

Thế là hai đứa ta cứ cãi nhau suốt về một chuyện là ai đụng ai trước, cãi một hồi lâu sau thì hai đứa mới chợt nhớ ra là mình cần có việc phải làm nên đã kết thúc cuộc cãi vã tại đây. Ta thề, ta mà biết hắn là ai ta sẽ xử đẹp hắn không thương tiếc.

Đến tối, ta đi xung quanh phủ Thái Hậu để kiểm tra. Sau khi đi hết phủ thì bụng ta bắt đầu cảm thấy đói. Không còn cách nào khác ta đành đến Hoa Nhật (nhà bếp) để tìm đồ ăn. Ta lục lội khắp mọi nơi trong bếp mà không thấy còn thứ gì để ăn cả. Đang lúc buồn đến nỗi như cá chết trong biển thì đằng sau lưng ta liền cảm nhận được một luồng sát khí. Theo như bản năng ta liền xoay người tung cước nhưng lại bị hắn né được. Lúc này nhìn kĩ lại ta mới nhận ra hắn chính là cái tên không lí lẽ lúc sáng. Đm... dám vác mặt đến đây gặp lão nương à, hay lắm ta sẽ cho ngươi một bài học. Ta chỉ vừa mới vung tay chuẩn bị đánh thì đã bị hắn nắm lại. Ta hận, ta hận khi mà không thể đánh cho hắn ban đêm nhìn thấy mặt trời, mùa hè nhìn thấy tuyết đang rơi... Thật là tức quá mà. Nhưng cũng vì điều này mà ta đã có dịp thấy màu mắt của hắn. Nó cũng màu đỏ như tóc hắn vậy, thật tà mị. Đang trong lúc hai ta nhìn nhau thì bụng ta than đói. Ôi! Nhục chết ta mất thôi.

- Này, tiểu nha đầu, ngươi có phải là nữ nhi không vậy? Nửa đêm canh ba còn ở đây lục lội rồi còn dám đánh người nữa chứ! - Hắn lại nhăn mặt nói.

- Ta đói.- ta chỉ đáp lại một câu như vậy thôi. Vì đói rồi nên ta cũng không muốn nói nhiều.

- Ồ ra là thế :) - Hắn mặt gian tà nói- ta có thể làm đồ ăn cho cô nếu cô cầu xin ta theo như thế này...- Hắn ghé sát tai ta nói nhỏ.

- Ta khinh, ta sẽ không làm chuyện đó.- lời đề nghị thật khiến người ta ngại ngùng.

Một hồi lâu sau, ta không chịu được nữa liền bỏ đi lòng tự trọng của bản thân mà cầu xin hắn. Ta nhắm mắt, tiến lại gần, dựa đầu vào ngực hắn rồi nói với giọng nũng nịu.

- Tiểu... À Đại ca ca, người có thể làm đồ ăn cho ta được không? Ta đói~ - nói xong ta lại vùi mặt vào ngực hắn như một tiểu mão đang đòi vuốt ve.

" Cái đm, nhục chết ta mà. Lão nương mà ăn no xong chắc chắn sẽ bằm nhuyễn ngươi ra không chừa miếng nào!"

Sau khi chửi thầm trong đầu xong, ta ngước mặt lên nhìn thì khá ngỡ ngàng trước biểu cảm của hắn. Gì đây, hắn đang ngại ngùng à? Mặt hắn bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín luôn rồi. Thật là mắc cười mà.

- E hèm, vì cô đã làm tốt lời đề nghị của ta nên... ta sẽ làm cho cô.

- Đa tạ.- mặt ta quay lại trạng thái thờ ơ.

Trong lúc hắn làm ta có hỏi tên và biết được hắn tên là Nam Cung Ngạn Thần. Tên cũng đẹp ấy chứ. Mà công nhận một điều, khi hắn tập trung vào nấu nướng nhìn cũng soái thật.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro