CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi góc khuất trong bếp, ta đang từ từ thưởng thức món ăn của tên đầu nóng kia. Thức ăn hắn làm thật ngon, ta ăn chỉ muốn khóc, các ngươi biết là gì không? Là khoai lang nướng đó T.T . Số ta sao mà nhọ thế ko biết? Bụng đã yếu mà còn ăn khoai lang vào buổi tối mới chết chứ. Mà thôi kệ, có ăn còn hơn nhịn đói. Trong lúc ăn, ta cứ có cảm giác hắn nhìn ta, quay qua thì đúng là nhìn thật.

- Ngươi nhìn ta cái gì? Ta đẹp lắm chắc? Nhìn mãi.- ta khó chịu nói.

- Màu mắt...là màu mắt của ngươi đấy, thật đẹp! Trong An Lạc quốc này không ai có màu mắt giống ngươi cả. Ngươi không phải là người ở đây? - Nam Cung Ngạn Thần nhăn mặt hỏi.

- Ta bị mất trí nhớ rồi nên cũng không biết mình mình từ đâu đến.- ta viện cớ rồi giả vờ buồn cho hắn đừng hỏi nữa. Vì chính ta còn không biết nữa là.

____Phân________ cách________________ định_________mệnh_____________________

* Buổi sáng ở ngự hoa viên *

Nay ta cùng Thái hậu đi dạo quanh hoa viên để thư giản, đi được một lúc thì Thái Hậu bảo muốn ngồi xuống uống trà và nhờ ta đi hái hoa cho người. Trong lúc đi tìm vườn hoa thì từ xa ta nghe thấy tiếng đàn vang lên, âm thanh thật êm tai, hòa trong tiếng đàn ấy là một giọng hát vô cùng trong trẻo. Chính vì hảo âm thanh đó nên ta đã đi đến đấy trong vô thức. Khi đến nơi, ta thực sự rất ngỡ ngàng vì trước mắt ta giờ đây là hình ảnh của ba cô nàng như tiên tử bước ra từ họa đồ. Và ta cứ thế mà đứng ngắm họ, ngắm đến nổi cái thao có thể hứng gần hết nước vãi của ta. Dường như họ đã thấy ta đang đứng nhìn nên một trong ba người họ đã lên tiếng.

- Cô nương, cô có muốn góp vui cùng bọn ta?

- Ồ? Đa tạ nhưng ta không biết hát cũng không biết múa.- Ta nói.

-  À quên nữa! Ta tên là Tiểu Thanh.- Cô gái có giọng ca thánh nữ lên tiếng.

- Còn ta là Tiểu Họa.- tiếp theo là người đánh đàn tỳ bà.

- Ta là Tiểu Thiên.- Cuối cùng là người đánh đàn tranh.

- À còn ta tên Bách Hy Ngôn, các cô cũng có thể gọi ta là Tiểu Ngôn.- Ta.

Sau một màn chào hỏi khá ngại ngùng thì tam tiên tử mời ta góp vui. Ngoài sở trường là võ ra thì cũng chả làm được gì ở thế giới này nên ta đành múa võ cho họ xem.

Tiểu Thiên bắt đầu rải những giai điệu đầu tiên, Tiểu Thanh nhanh chóng bắt nhịp rồi cất giọng ca thánh nữ trong trẻo hòa vào trong tiếng đàn, Tiểu Họa giờ không còn đánh tỳ bà nữa mà chuyển qua múa cùng ta. Tiểu Họa Họa nàng ta múa kiểu truyền thống, cơ thể dẻo dai múa theo nhạc làm hiện ra rõ những đường cong của mình. Còn ta thì nhặt nhánh cây ở dưới đất lên rồi dùng khinh công bay lượn lờ trên trời như một chú chim đang tìm sự tự do cho bản thân. Vì chỗ bọn ta đứng là giữa hồ nên ta lợi dụng điểm đó, lướt bay trên bề mặt, rồi dùng nhánh cây ta cầm đánh xuống mặt hồ ta ra hiệu ứng nước bay thật đẹp. Để tăng cho khung cảnh thêm đẹp, ta bay đến cây hoa anh đào gần đấy rồi chém vào những cánh hoa khiến nó cuốn theo chiều gió. Những cánh hoa bay khắp trong không trung lại có hiệu ứng nước bay của ta đã làm cho cảnh đã đẹp còn thêm đẹp. Mọi thứ như một bức tranh được họa sư dùng bút pháp cao tay vẽ ra vậy. Thật đẹp! Chính ta là người tạo ra mà cũng không tin vào mắt mình. Đúng là không uổng phí tuổi thanh xuân. Trong lúc múa ta mới chợt thấy tên của Tam Tiên Tử cũng có ý nghĩa thật. Tiểu Thiên đánh đàn thì là âm thanh của bầu trời, Tiểu Họa múa thì như chỉ có trong tranh vẽ, Tiểu Thanh hát thì tiếng hát thanh tao, nhã nhặn khiến người ta say.

Nhưng bức tranh có đẹp đến đâu thì người xem cũng phải mau chóng cất nó đi để không bị ai nhìn thấy. Tiểu Thiên dần dần ngừng rải những âm điệu, Tiểu Thanh cũng không còn hát, Tiểu Họa cũng ngừng múa hẳn. Còn ta đang định hạ cánh thì không hiểu sao lại nhào lộn rồi bay văng ra tới chỗ khác. Thế là ta đáp mông không mấy vui vẻ xuống đất mẹ hiền từ.

- Hể? Sao không thấy đau gì hết vậy?- ta vừa nói vừa nhắm tịp mắt vì nãu sợ đau.

- Tất nhiên không thấy đau rồi.- âm thanh của ai đó vang lên khiến ta phải mở to mắt kiếm.

- Ơ! Ta xin lỗi.- thì ra âm thanh ấy phát ra từ dưới người của ta, hắn đã đỡ ta từ cú đáp cánh hồi nãy.

Nam nhân ấy đứng dậy, tay hắn xòe ra như có ý muốn đỡ ta dậy.

- Đa tạ.- ta nắm lấy tay hắn rồi đứng dậy.

Nhưng không hiểu sao hắn lại nhìn ta cười với vẻ mặt đểu như thế này chứ? Có cảm giác bất lành ở đây -_- .

- Tên tiểu nha đầu nhà ngươi xem ra cũng lớn gan quá nhỉ?- hắn nhìn ta với ánh mắt không mấy thân thiện.

- Ta... ta xin lỗi. Nhưng mà ngươi là ai?

- Nô tỳ to gan dám hỗn láo trước mặt Hoàng thượng? - Tên lão công công bên cạnh nói với giọng khá chua.

- Hể? - Ta lúc này dường như hóa đá, sợ đến nổi không thể thốt ra được lời nào nữa.

Đây là Hoàng thượng ư? Sao trẻ thế!? Mình cứ tưởng phải là một lão gia gia chứ?

- Nha đầu, ngươi tên gì? - Hoàng Thượng.

Quái đảng! Sao ai cũng cứ gọi ta là nha đầu vậy? Không lẽ đây là cách gọi của người An Lạc quốc khi không biết tên của ai đó? Chưa kịp nói tên thì Tam Tiên Tử xuất hiện.

- Hoàng huynh người không sao chứ? Cả Tiểu Ngôn nữa.- Tiểu Thiên hết sức lo lắng nói.

Hoàng thượng chỉ gật nhẹ đầu rồi mỉm cười với họ. Mà khoan, hình như có cái gì đó sai sai " Hoàng huynh?". Cái đm gì vậy không biết ! Tam tiên tử lừa ta à. Họ là quận chúa? Sau một cơn sốc toàn tập ta quay qua nhìn họ với ánh mặt vô hồn, cả toàn khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến.

- Xin lỗi cô nha vì không nói cho cô biết.- Tiểu Họa.

 _____________________________________

Đôi lời từ tác giả: vì mình rất thích hán phục cho nên là mình sẽ chèn 1 số ảnh vào đây để thỏa mãn niềm đam mê, song cg muốn các bạn có thể tưởng tượng nhiều hơn hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro