Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc lần đó, ta không dám xa cách Thái Hậu nửa bước vì sợ gặp Hoàng thượng hắn ta sẽ xử trảm ta mất. Mà hình như lúc đó ngoài hắn ra còn một người thì phải. Mặc dù mê say trước cảnh đẹp nhưng ta cũng là sát thủ nên mắt ta khá nhạy bén. Tên đó đứng một bên sau cây liễu, nhìn thoáng thì tóc có màu xanh cỏ cây khá nhạt. Còn màu mắt thì tất nhiên ta không nhiên rõ rồi, ta có phải siêu nhân đâu. Ahihi 🤭. Mà tính ra tên Hoàng thượng đó cũng hảo soái ấy chứ. Mái tóc đen tuyền, mắt phượng màu hổ phách sắc sảo vô cùng. * ọt ọt ọt * 😶"oách" bụng ta lại than đói rồi. Ta cuối đầu xuống nhìn Thái Hậu thấy người đang nhìn ta mà cười kiểu trêu chọc.

- Con nếu đói rồi có thể đến Hoa Nhật mà ăn. Sáng giờ con cứ theo ta suốt chắc cũng mệt rồi. Đi dạo quanh cho khuây khỏa đi.- Thái Hậu cười hiền bảo.

- Nhưng... nhưng... Dạ.😑.

"Méoooo"😱 lần này t a chết chắc rồi. Nên đi cẩn thận mới được. Thật là sao người lại tốt với ta như vậy chứ Thái Hậu làm con không nổi từ chối. Phải nhanh chóng đến Hoa Nhật thôi, đối quá rồi.

____phân________ cách_________________

* Hoa Nhật *

- Nè, tên đầu lửa ta đối bụng rồi, làm cho ta cái gì ăn đi.- vừa mới đưa một chân vào cửa là ta đã vang vọng khắp nhà bếp rồi.

Nhưng... các người biết gì tiếp theo không? Hàng chục hạt đậu bay tới ta, ập vào mặt của ta.

- Nam... Cung... Ngạn...Thần ngươi đây là có ý gì hả?- ta gằn giọng.

- Cho ngươi ăn đó, không phải đói sao?- hắn cười đểu nói.

- Nhưng ăn đậu phộng không sao mà no?

Trong lúc ta đang tức giận không để ý đến hành động của tên đầu lửa đó thì hắn lấy ra từ sau lưng một con gà quay. Ta liền sáng mắt ra, quên hết chuyện hắn mới làm với ta.

- woa!! Ta không khách sáo đâu đấy...Mà cái này không có độc đúng chứ?- ta nói với khuôn mặt đầy sự nghi ngờ. Tự nhiên nay hắn tốt quá vậy, chắc chắn phải có âm mưu gì đó.

- không có 😊.- hắn nói xong liền cười.

Trời má😳. Độc mạnh quá rồi! Người gì mà đẹp trai dữ vậy nè. Không được không được, không thể để nam sắc mê hoặc được. Nhất định!!! Thế là ta cấm cuối ăn, xém nữa là chết nghẹn rồi. Ta cứ thế như một con hề vậy, hắn cứ ngồi đấy nhìn ta rồi cười. Hắn tà mị quá rồi.

- Nè Tiểu Ngôn, cô và ta tính ra cũng quen biết nhau được mấy tuần rồi. Cô cũng ăn đồ ta nấu nhiều rồi. Vì thế... Cô không có giấy ta cái gì chứ.- Nam Cung Ngạn Thần nói câu này khiến ta rất bất ngờ.

- hê... hê...Ngươi xem... Ta bị mất trí nhớ mà, ta có gì phải giấu ngươi chứ?

- Ví dụ như là thân phận.- mặt hắn giờ đây kiên quyết hơn bao giờ hết- hôm đó, ta cũng có mặt ở ngự hoa viên!

- hả? Thế mà ta lại không để ý.

- Cô bay rất đẹp.- hắn nói câu này xong thì đỏ cả mặt.- nhưng...

- Nhưng??

- Ta nghĩ bên trong cô có sức mạnh tiềm ẩn, cô có muốn thức tỉnh nó?- hắn nghiêm túc nói.

Ta sẽ xong cũng chưa hiểu chỉ gật đầu qua loa cho có lệ. Mà hôm nay tên đầu lửa này đúng thật là kì lạ.

* Buổi tối ở một nơi khác trong hoàng cung *

- Khúc An Lam, sắp tới là ngày sứ giả bên Tống Thiên quốc qua để bàn về vấn đề liên minh. Có khi Tống Thái tử cũng sẽ đi chung cho nên phải tổ chức yến tiệc thật chu đáo. Việc này ta giao hết cho đệ.- tên Hoàng đế thối tha nào đó đang bàn chuyện hệ trọng với ai kia.

- Nam Cung Thiên Lãnh, huynh cũng thật là tàn nhẫn. Đệ biết là đệ rất giỏi trong các hội yến nhưng cái nào cũng giao cho đệ thì😌...- cái tên gọi huynh xưng đệ này chính là tứ vương gia hay còn được gọi là Khúc Vương ( là đệ đệ được hoàng thượng sủng thứ hai trong cung, còn thứ nhất thì các nàng sẽ biết sau và hắn cũng là người thứ ba được đặt ân gọi thẳng tên của vua ).

- Nếu đệ làm cho buổi tiệc này đại công cáo thành thì ta sẽ thưởng đệ 2 vạn lượng vàng. Sao hả?- chưa kịp để Khúc Vương nói xong thì Nam Cung Thiên Lãnh đã chặn họng hắn lại.

- Đây là việc hệ trọng tất nhiên đệ sẽ làm thật tốt😇.- Khúc An Lam nghe tới 2 vạn lượng vàng liền lật mặt tráo trợn.

Bàn chuyện xong thì Khúc Vương đi ra với vẻ mặt hết sức u sầu, hắn giờ đang không biết phải làm sao cho tên sứ giả và Thái tử Tống Thiên quốc hài lòng. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì bỗng mặt hắn sáng bừng ra như đã biết mình nên làm cái gì đó. Khúc An Lam vừa cười vừa đi đến tìm người đó. Và người hắn muốn tìm không ai khác chính là ta.

Khúc An Lam đến đề nghị ta giúp hắn một việc, nếu tốt sẽ được thưởng. Lúc đầu ta rất bất ngờ khi hắn biết đến tên ta nhưng một lúc lâu sau ta đã biết vì sao hắn biết ta. Chính là cái hôm múa ở ngự hoa viên ấy, hắn chính là tên tóc xanh mà ta nhìn lướt thấy. Giờ có dịp nhìn kĩ thì hắn cũng lãng tử ấy chứ, đôi mắt màu xanh biển nhẹ nhàng thật khiến người khác dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro