Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giang hồ có một lời đồn mà ai ai cũng biết "Đến tìm Bạch tam vương , không gì không mua được" . Câu nói này có từ bao giờ không ai biết , lưu truyền đến những đâu không ai hay nhưng nếu ai nghi ngờ về độ tin cậy của nó sẽ lập tức có một đám người chạy tới chứng minh cho hắn biết , lời đồn hoàn toàn là sự thật .

Bên bờ Lăng Vân Hà có một cây cổ thụ lớn , dưới gốc cây có gia đình lão bá đã ngoài thất tuần mở quán cơm , nhìn qua có vẻ chẳng có mấy khách , lãi lời cũng chẳng bao nhiêu nhưng ai đi qua đây , bất kể ngày hay đêm , nắng hay mưa , gió hay bão , quán đều mở cửa đón người tới trú chân . "Lão bá , ta đây muốn mua mạng của thiếu chủ Độc Phong Các phải đi đường nào ?" một tên nam nhân quần là áo lượt cưỡi ngựa , mua một bình rượu với giá cắt cổ , không hề thu liễm tính cách , hất hàm hỏi ông cụ đã ngoài bảy mươi tuổi cầm một chiếc quạt nan ngồi ngoài cửa uống trà , ánh mắt dõi ra xa "Đến Tử Trúc Sơn tìm Sơn chủ Bạch Thừa Ân , để ngựa bên dưới , đi bộ lên , trên núi cấm phi hành !" . Lão bá điềm đạm trả lời , nhìn bóng người đã xa , lắc đàu nhè nhẹ năm nay người muốn mạng thiếu chủ Độc Phong Các đến nhiều không đếm hết , đáng tiếc chưa ai trả được cái giá Bạch Sơn chủ đưa ra , mất công leo lên núi Tử Trúc , lại phải cụp đuôi tay không ra về .

Xế chiều , hoàng hôn buông xuống , khắp mặt sông phủ lớp ánh bạc chói mắt , vài chiếc thuyền cập bến , gió xôn xao , thiếu niên một thân huyền y đạp lên những tia sáng cuối cùng của một ngày , tiến vào cửa tiệm . "Vị khách nhân này , không biết người dùng gì ?" một vị cô nương trẻ tuổi bước ra , lễ phép cúi đầu , nhỏ giọng hỏi thăm "Cho ta một bình trà nóng , một ít bánh đem đi đường !" nam nhân nhã nhặn đáp , lão bá chủ quán nhìn người bàn bên cạnh , uống nốt ly trà đã nguội trên tay , thâm thúy lên tiếng , vào trong "Muốn hỏi kiếp trước , muốn cắt tơ duyên , muốn thăm người quá cố mua một bình Tiếu mỹ nhân đem tới Đào Hoa Sơn gặp Bạch Nhược Vũ !" . Trời sập tối , thiếu niên xách ba hũ rượu Tiếu mỹ nhân trong tay , dựa theo ánh trăng , lẳng lặng lên núi .

"Trăng sáng , hoa nở , mỹ nhân cười !" cô nương một thân bạch y nằm trên mái nhà , bên cạnh không biết có bao nhiêu vò rỗng , nàng gối đầu ngắm nhìn bầu trời đêm , rượu ngấm từ từ , cuối cùng cụp mi , chìm vào giấc ngủ .

__________________________

Hơn ngàn năm trước , trong cuộc chiến tiên ma khốc liệt , vị tướng quân đứng đầu thiên giới - Bách Nhu thần vì bảo vệ cánh cổng vào điện thờ , không tiếc thân mình tự bạo thần lực dẫn đến một trận lôi kiếp oanh động trời đất , ma giới toàn quân diệt sạch , vị thần cuối cùng hồn phi phách tán chấm dứt thời kì huy hoàng của thần tộc . Sau trận chiến , tiên giới hợp lực phong ấn ma giới , một lần nữa khắc phục hậu quả , gây dựng nên một thời kì hòa bình .

"Các ngươi nghe nói không , gần đây Vong Xuyên xuất hiện một bông huyết liên cùng một cây kiếm , tử khí của nó . Ui , ta đứng trên bờ cũng thấy hàn khí thấu xương !" một con quỷ mới từ điện Diêm Vương chạy ra kéo một con quỷ đang trên đường đi tuần tra lại gần nói chuyện , "Ngươi mới đến nên không biết thôi , bông huyết liên ở đó ba trăm năm rồi , dạo này hóa thành hình người , suốt ngày chạy đi trêu chọc Diêm La Vương , ngài ấy tức giận lại hóa thành hoa , trở về Vong Xuyên ẩn nấp !" con quỷ này ở đây từ khi Diêm Vương mới đến nhận chức , cũng coi như hiểu biết tình hình địa phủ , có lòng tốt giải thích cho tên ma mới hay tò mò .

"Diêm Ngọc , ngươi lăn ra đây cho ta . Ngươi có thời gian thì trông chừng tiểu gia hỏa nhà ngươi đi , đừng có để nàng ta chạy đến chỗ ta lấy máu tưới hoa nữa . Đám bỉ ngạn của ta ban đầu nở hoa trắng một mảnh trời , giờ bị nàng ta nhuộm đỏ rồi !" Mạnh Bà đứng bên ngoài không khác gì một mụ đàn bà chanh chua , đạp cửa chửi Diêm Vương như mẫu thân dạy dỗ hài tử nghịch ngợm . "Ngươi có giỏi thì đi mà mắng nàng ấy , ta không trông được !" nam nhân một thân huyền y , soái khí bức người ra ngoài , vừa xử một vụ án chết oan , đau đầu muốn mạng lại có người tới muốn gây sự , hắn thầm hỏi có phải gần đây hắn hiền quá rồi không . "Diêm ca ca , huynh đang làm gì vậy ?" cô nương mặc chiếc váy đỏ rực , tóc đen dài đến eo dùng một sợi dây tùy tiện vấn lên , khuôn mặt ngây ngô , xách theo một thanh trường kiếm , toàn thân quanh quẩn tử khí khiến những con ma mới chết lẫn nhưng lệ quỷ đã ở lâu ngày không dám tới gần "Ngươi tới rồi , hôm nay ở đây nhất định phải nói rõ ràng . Tại sao ba ngày một lần ngươi lại xách kiếm tới trước phủ của ta cắt cổ tay lấy máu tưới hoa . Những con ma khác không dám tới nhận canh uống để đi đầu thai ta không nói , nhưng hoa ta trồng cũng bị nhuộm thành màu đỏ rồi . Rốt cuộc ngươi muốn gì ?" Mạnh Bà thấy hung thủ không nhịn được giận dữ , tiếng mắng vang vọng "Tỷ tỷ , ta chỉ muốn đem máu của ta thanh lọc tử khí thôi . Chỉ cần tử khí trên người ta biến mất , ta sẽ biến thành một đóa bạch liên , lúc đó có thể tu luyện được rồi . Đợi sau này ta trồng lại hoa khác giúp tỷ có được không ?" cô nương ôn nhu hiểu chuyện , đôi mắt sáng như sao trời , không biết ma xui quỷ khiến thế nào , Mạnh Bà lại bị mê hoặc , gật đầu một cái , cơn giận vơi đi phân nửa , không làm phiền hai người , dẹp đường hồi phủ .

______________________________

"Bạch cô nương !" nam nhân một thân huyền y sau khi phá mấy trận pháp bên ngoài , toàn thân chật vật , Tiếu mỹ nhân đã vỡ mất hai bình , nhìn thấy nữ nhân nằm trên mái nhà , nhỏ giọng gọi . Cô nương hoàn hồn , dùng khinh công nhẹ nhàng đáp xuống đất , lấy tư thế chủ nhà đi phía trước dẫn đường , đến đình nghỉ mát , ngồi xuống bàn "Mời công tử !" , Bạch Nhược Vũ nhìn bình rượu , đôi mắt lại hướng lên khuôn mặt có thể làm nữ nhân điên đảo kia , hỏi "Công tử không ngại khổ cực cất công tới đây là muốn mua gì ?" . "Ta muốn gặp nương tử xấu số , nói với nàng ấy vài câu . Không biết cái giá phải trả là gì ?" nam nhân trấn định , hắn biết , người bước chân tới đây mua đồ , thứ phải trả nhất định là vật không thể dùng vàng bạc đổi được , "Để lại một phách , nhưng yên tâm , đó không phải là một phách của ngươi !" nói rồi nàng nhanh như chớp phóng một chiêu , đau đớn ập tới khiến thiếu niên nhíu mày , một phách bị đánh ra khỏi cơ thể , lập tức bị chiếc bình nhỏ hút vào . Bạch Nhược Vũ biến ra một chiếc gương đồng nhỏ ném lên bàn , thi pháp một chút , trong gương liền hiện ra hình ảnh nương tử quá cố của thiếu niên , nàng ra hiệu nói bao nhiêu tùy thích , đứng dậy xách bình Tiếu mỹ nhân để trên bàn , bỏ đi .

____________________________________

"Diêm ca ca , hôm nay ta ở chỗ Mạnh tỷ tỷ nhìn thấy một cô nương rất đẹp . Nàng ấy vì bị phu quân hưu nên tự vẫn , rất đáng thương !" cô nương hồng y ngồi nhìn Diêm Vương xử lí một đống giấy tờ , lảm nhảm không ngừng . "Sau này ta với huynh thành thân , huynh nhất định không được hưu ta đâu đấy !" nàng nhìn người đang uống trà , đôi mắt trong suốt , lầm bầm một tiếng . Diêm Ngọc giật mình bị sặc , ho đến đỏ mắt , kinh ngạc ngẩng đầu "Ta nói với muội rất nhiều lần rồi . Hai người có tình cảm với nhau mới có thể thành thân . Đây là chuyện đại sự , không thể nói bừa !" . "Nhưng Mạnh tỷ tỷ nói sau này Diêm ca ca nhất định sẽ thành thân với ta !" cô nương cúi đầu thật thấp , giống như bị người khác ức hiếp , muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương . "Sau này có thời gian thì chăm chỉ tu luyện một chút , đừng chạy tới chỗ Mạnh tỷ tỷ chơi , biết chưa ?" Diêm Vương đại danh đỉnh đỉnh , nắm giữ quyền sinh sát của toàn bộ nhân giới lúc này không biết làm sao , vô cùng bất đắc dĩ ngồi xuống , khuyên nhủ cô nương đang muốn khóc . "Có phải ta không đẹp không , mặc dù ngực ta không lớn bằng cô nương ấy , nhưng ta rất đáng yêu mà . Tại sao Diêm ca ca lại không thích ta ?" nàng khó chịu , đôi mắt lấp lánh ánh nước , hỏi ra một câu như sét đánh giữa trời quang khiến vị nào đó đen mặt , Mạnh Bà dạy nàng ấy cái thói hư hỏng này từ bao giờ sao hắn ta không biết , chuyện này sao có thể trắng trợn hỏi như vậy được "Ta không có không thích muội , hiện tại ta đang bận , không thể cùng chơi với muội . Muội về trước đã , xong việc rồi ta lại tìm muội , có được không ?" . "Huynh thích muội tức là huynh có tình cảm với muội rồi , sau này muội nhất định phải gả cho Diêm ca ca !" cô nương đứng bật dậy hôn một cái lên má nam nhân , vui vẻ chạy như một làn khói tới chỗ Mạnh tỷ tỷ hóng chuyện . Diêm Ngọc đứng đó như trời trồng , tai đỏ bừng một mảnh , đưa tay kéo kéo cổ áo , chết tiệt , tại sao ở một nơi âm u như địa phủ , hắn lại thấy nóng chứ .

___________________________ 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 

Thân gửi 

Hà Hân Di      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro