Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Bạch Nhược Vũ , muội mau ra đây cho ta !" thiếu niên đã sớm không thấy bóng , trước khi đi hắn có cáo biệt nhưng không thấy nàng , chỉ dám nán lại một lát rồi xuống núi , hiện tại lại có người xông vào tận phủ , gọi thẳng kỳ danh , nàng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết ai tới "Bạch Uyển Dư , nếu tỷ còn không hiền dịu , nhất định sẽ cô độc tới già !" , đúng vậy , đây chính là Bạch Uyển Dư – Sơn chủ Vạn Dược Sơn , một trong Bạch tam vương , thần y nổi tiếng giang hồ , không loại bệnh nào không chữa được , chỉ cần người còn một hơi thở tỷ tỷ nàng cũng có thể khiến hắn trong thời gian ngắn nhất chạy nhảy khắp nơi . "Ta một mình đã trăm năm , còn sợ cô độc tới già sao ?" cô nương một thân hồng y lả lướt , mày liễu thướt tha lườm nàng , lời ra miệng cũng không tính là dễ nghe "Việc của muội sắp xong chưa ?" . "Ta thu được hai phách rồi , chỉ thiếu một phách nữa là có thể trả lại cho huynh ấy . Nhưng lôi kiếp sắp đến , ta sợ không kịp !" cô nương thong thả ăn chiếc bánh quế hoa tỷ tỷ mang theo , khuôn mặt bình thản nhưng trong mắt chứa đầy sầu muộn . Nghe nói năm trăm năm trước có một vị cô nương tu luyện đắc đạo , may mắn vượt qua chín đạo thiên kiếp phi thăng thành tiên nhưng nhất quyết không chịu tới thiên đình báo danh , ở lại nhân thế , cứ trăm năm một lần phải gánh chịu lôi kiếp , cái sau nặng hơn cái trước , mấy lần suýt chết vẫn cố chấp không rời , muốn tìm hồn phách một người , lại dám cược cả mạng sống . "Đến lúc thu đủ ba phách rồi , muội có cách ghép nó lại , phong ấn ở trong cơ thể không ?" Bạch Uyển Dư uống trà , khuôn mặt mỹ nhân nhăn lại , "Đến lúc đó sẽ biết thôi !" nàng cúi đầu , hương vị ngọt ngào tan trong khoang miệng , đọng lại trên đầu lưỡi , giống hệt cây kẹo hồ lô nàng ăn mấy trăm năm trước đây .

______________________________

"Mạnh Bà đi đâu rồi ?" Diêm Ngọc nhìn phủ đệ trống rỗng , cô nương hồng y đặt cây kiếm trên bàn nhìn nồi canh đang nấu bằng tam muội chân hỏa , nghe thấy tiếng hắn , lập tức đứng dậy , trong giọng nói vui vẻ thấy rõ "Mạnh tỷ tỷ nói dạo này trần gian rất náo nhiệt , tỷ ấy đi đầu thai một chuyến , nhờ muội trông nhà giúp . Tỷ ấy hứa khi về nhất định sẽ đem đồ ăn vặt về cho muội . Còn nói !" cô nương ngập ngừng giây lát , khó xử không thôi . "Còn có gì ?" sắc mặt Diêm Ngọc đen lại , giờ này nếu Bao công ở đây có lẽ cũng không thể sánh bằng hắn , uy áp của Diêm Vương tản ra tứ phía khiến áp lực tăng cao , "Còn có không được nói cho huynh biết !" nàng cúi đầu , giọng nói mềm mại như lông vũ cọ vào trái tim Diêm Ngọc , hắn bất đắc dĩ "Tại sao muội lại ngốc vậy chứ . Chỉ vì vài viên kẹo đã bị lừa rồi . Sau này ra ngoài làm sao ta an tâm được ?" . "Muội sai rồi , Diêm ca ca đừng mắng muội , cũng ... đừng mắng Mạnh tỷ tỷ . Sau này ta không tái phạm nữa , cũng sẽ không ra ngoài , ta chỉ ở đây với huynh thôi !" cô nương níu níu vạt áo hắn , đáng thương làm nũng , hắn có thể biết làm sao , cưng chiều nàng như vậy làm sao dám để nàng buồn chứ . "Được được . Ta không mắng , không mắng ai cả . Muội muốn ăn kẹo , ta nói hắc bạch vô thường mua cho muội !" Diêm Vương một cái liếc mắt , một cái nhíu mày có thể dọa chết một đám quỷ lúc này dịu dàng ấm áp cúi đầu xoa xoa tóc cô nương nhỏ tuổi , nhận được ánh mắt háo hức của nàng , thỏa mãn cười thoải mái .

"Diêm ca ca , bạch vô thường đem kẹo hồ lô , bánh ngọt cho ta này !" nam nhân nhìn cô nương vui vẻ nhào vào ngực hắn , cười khẽ , điều chỉnh vị trí để nàng ngồi vững trong lòng mình "Sao hắn chỉ mua một cây vậy ?" , "Hắn mua ba cây , ta ăn hết hai cây rồi . Để cho Diêm ca ca một cây !" cô nương đỏ mặt , đưa đến bên miệng hắn . Diêm Ngọc phối hợp cắn đồ từ tay nàng , không biết bao lâu rồi hắn mới ăn đồ ăn nhân gian , vị không ngon như trước nhưng nhìn nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng , hắn cảm thấy cũng không quá tệ . Cắn viên kẹo hồ lô cuối cùng , hắn còn chưa kịp đưa vào miệng , cô nương nhỏ đã đến gần , miệng nhỏ khẽ mở đem thứ ngọt ngào kia đi , hình như còn chưa thỏa mãn , như chú cún nhỏ liếm đường còn sót lại trên môi hắn , thì thầm một câu khe khẽ "Thật ngọt" . "Muội học cái trò này ở đâu ?" Diêm Ngọc chưa thoát khỏi hoảng loạn , giọng nói run run hỏi một tiếng , "Ta nhìn thấy ở phủ Mạnh tỷ tỷ , nam nhân , nữ nhân trong gương cũng làm y như vậy" nàng hồn nhiên cười , không biết vì lí do gì , trái tim hắn run rẩy một chút , tức giận lại nổi lên "Muội đã từng làm với ai chưa ?" . Nàng lắc lắc đầu "Không có , ta mới làm với huynh !" , "Lần sau không được như vậy nữa , biết chưa ?" cô nương ngoan ngoãn cười một tiếng đáp ứng , sau đó lại dùng miệng đoạt bánh ngọt với hắn . Diêm Ngọc nhẫn đến trán đổ đầy mồ hôi , nàng vừa đi liền gọi hắc bạch vô thường lại "Sau này tuyệt đối không được mua đồ ăn từ nhân gian về nữa !" , bọn hắn vâng một tiếng , hành lễ lui ra ngoài lại nghe Diêm Vương trầm giọng "Thôi bỏ đi , lần sau mua về cho muội ấy cũng được !" sau đó chắp tay sau lưng trở về phòng để lại hai con quỷ đứng đó ngơ ngác nhìn nhau .

_________________________

"Lão bá , cho tôi một bình Tiếu mỹ nhân đi !" nam nhân cầm kiếm , thân hình lực lưỡng đứng bên ngoài cửa tiệm lớn giọng , "Tiếu mỹ nhân hết rồi , rượu ủ đợt này còn chưa đủ thời gian . Năm sau hãy tới đi !" con trai lão bá bưng một đĩa màn thầu ra cửa , ngồi xuống chậm rãi thưởng thức , mắt nhìn chằm chằm con đường trước mặt như đang chờ ai đó . "Nhưng ta có việc gấp muốn gặp sơn chủ Đào Hoa Sơn !" nam nhân nhíu mày , đứng đó không biết làm sao "Ngươi về đi , thời gian này Bạch cô nương không muốn người khác làm phiền đâu !" hắn cắn màn thầu trắng , không nhìn khách nhân lấy một cái , lên tiếng khuyên bảo , nam nhân thở dài một hơi , ngồi xuống cùng ăn màn thầu , trả tiền xong liền đứng dậy ra về .

"Phụt" cô nương phun ra một ngụm máu , cơ thể đổ xuống ao sen , y phục ướt lộ ra đường cong quyến rũ , linh khí trong dòng nước lạnh dường như tìm được đích đến , tụ lại thấm qua làn da , nàng liên tục đổ mồ hôi , đau đớn lan tỏa . "Aaaaaaa" đêm , Đào Hoa Sơn phát ra một tiếng thét khổ sở . Bạch Nhược Vũ lê từng bước về phòng , tay nắm chặt chiếc bình khóa hồn , môi tái nhợt không ngừng lẩm bẩm "Huynh ấy vẫn ở đây , huynh ấy vẫn ở bên cạnh ta , không hề rời khỏi !" . Hai phách thoát khỏi cơ thể , bám lên người khác , nàng đem về rửa sạch , tinh lọc lại một lần đã hao hết nửa phần tiên lực , cô nương làm phép hong khô quần áo , nhắm mắt , nặng nề chìm vào giấc ngủ .

______________________________

Mạnh Bà đi chơi bảy mươi năm , lúc trở về cô nương hồng y đã thanh lọc hết tử khí , trên người nàng mặc một chiếc váy trắng , nhìn qua vô cùng thuần khiết "Muội muội , ta mang bánh quế hoa , bánh hoa đào , bánh trung thu , kẹo gừng , kẹo hồ lô cho muội này !" . "Mạnh tỷ tỷ , tỷ bây giờ mới trở về , nồi canh tỷ để lại đã cạn đáy từ hai mươi năm trước !" cô nương ngồi trên ghế siêu siêu vẹo vẹo , hai chân gác lên bàn , thanh trường kiếm phát ra ánh sáng bạc bay lượn trên không trung , giọng nàng có mấy phần vô tâm biếng nhác . "Ta tính đủ cho tám mươi năm , tại sao mới năm mươi năm đã hết ?" Mạnh Bà đem đồ ăn đưa cho nàng , đi xem nồi canh mới vơi phân nửa "Còn không phải là xảy ra chiến tranh sao ? Ta với Diêm ca ca vất vả lắm mới tìm được quyển sách viết cách nấu canh , mệt muốn chết !" . "Ta đi bảy mươi năm , muội lừa được người tới tay chưa ?" Mạnh cô nương vừa trở về liền hóng hớt , huých huých vai người nào đó , nàng nghiêng thân nhắm mắt "Ta chỉ coi huynh ấy là ca ca , không có ý gì khác !" . "Sao lại ..." lời chưa ra khỏi miệng , Diêm Ngọc đã lao tới , không thèm để ý tới người còn lại , vươn tay xách nàng ra ngoài như xách một con gà nhỏ .

"Muội tức giận liền nói với ta . Tại sao lại chạy tới Mạnh phủ không chịu về ?" Diêm Vương gấp đến muốn hỏng , cô nương này hai ngày không nói chuyện với hắn , không thèm nhìn mặt hắn cũng không thèm tìm hắn . "Ta không tức giận , ta muốn nghỉ ngơi . Huynh buông ra , ta về Mạnh phủ chơi với Mạnh tỷ tỷ !" nàng đứng tại chỗ , không nóng không lạnh buông một câu , ánh ánh mắt bình thản như nhìn người xa lạ . "Muội nói ra xem ta sai ở đâu có được không ? Muội nói ra ta lập tức sửa , lần sau không chọc giận muội nữa !" hắn mím mím môi , cô nương này vây quanh hắn sáu trăm năm , hắn đã quen với việc nàng ngày ngày bám hắn , làm phiền hắn , không có nàng , hắn cảm thấy rất khó chịu . "Huynh không sai ở đâu hết . Ta sai , là ta muốn tìm nam nhân , là ta muốn yêu đương , là ta muốn gả ra ngoài , được chưa ? Ta về tìm Mạnh tỷ tỷ uống canh rồi đi đầu thai , kiếp sau ta tiếp tục tu luyện !" nàng nói một loạt những lời như thiên lôi oanh tạc hắn , hắn hoảng sợ , lơ đãng đôi chút nàng đã rút tay về , hóa thành một tia sáng , biến mất .

"Mạnh Bà , Mạnh tỷ tỷ , Mạnh cô cô !" canh ba , nam nhân đứng đập cửa không thôi , vừa đập vừa hô hoán , Mạnh cô nương đang ngủ bị bức dậy , tâm trạng nhìn qua không tốt lắm , mặt đen như đít nồi "Có chuyện gì khiến Diêm Vương đại nhân phải đích thân đại giá quang lâm tới nơi hoang vắng này của ta vậy ?" . "Nàng ấy bỏ đi rồi , ngươi giúp ta tìm nàng ấy về , chuyện ngươi bỏ đi chơi ta không nhắc lại nữa !" hàn khí quanh thân hắn thấp đến mức muốn đóng băng hết mọi thứ xung quanh , cũng may trên người nàng còn chút nội lực hộ thể , nếu không , đáng ngại rồi . "Nàng ấy uống hai bát canh , nhập đường luân hồi rồi , ngươi không tìm được đâu !" Mạnh cô nương cũng chẳng chừa cho Diêm Ngọc bao nhiêu mặt mũi , nói xong đóng sầm cửa đi ngủ tiếp , hắn nghe được đáp án đứng đó hồi lâu rồi đến bên bờ Vong Xuyên , nơi đóa huyết liên cùng thanh kiếm ngự trị mấy trăm năm , đáng tiếc , giờ chỉ còn hoa bỉ ngạn Mạnh Bà trồng nở đỏ rực . Hắn đứng đó , ngơ ngẩn như bị cả thiên hạ ruồng bỏ , ngây ngốc nhìn vào một vị trí , hắn biết nàng đặc biệt , khi hắn tới đây nhậm chức nàng đã ở đó rồi , cả địa phủ này không ai tra được nguồn gốc của nàng , nàng không có tên trong sổ sinh tử . Nàng muốn biến mất , không ai có cách nào tìm ra , nhiều lúc hắn nghi ngờ , nếu ngày nào đó nàng ấy không cần hắn nữa , một mực bỏ đi , vậy hắn phải làm sao bây giờ . Thật không nghĩ tới , ngày đó lại đến thật , mảnh ngọc bội mát lạnh trong tay chia làm hai nửa , hắn vất vả lắm mới tìm được , muốn tặng cho nàng làm vật đính ước nhưng hiện tại , có lẽ đã không cần nữa rồi .

________________________________   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro