Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận pháp bên ngoài tạm ngừng một thời gian , chỉ e sẽ dẫn đến nhiều ma quỷ !" Bạch Uyển Dư đứng bên ngoài nhìn ánh trăng sáng , đêm nay là rằm tháng bảy , dễ xảy ra chuyện nhất , nàng muốn ở lại trông chừng Nhược Vũ , "Muội không cần lo lắng , trong phủ còn có bùa phòng ngự , không thể hại đến muội ấy . Muộn rồi , chúng ta về thôi !" Thừa Ân nhìn cô nương đứng dưới gốc đào , thở dài khuyên bảo .

Hai người vừa rời khỏi , trong rừng liền vang lên khúc Tiếu hồng nhan , thanh thoát như tiếng mỹ nhân cười , lại réo rắt như ai đang khóc thương một mối nhân duyên giang dở . Âm thanh va vào vách núi , vọng ngược trở lại , gió thổi cánh hoa bay , đẹp không sao tả xiết . Nhược Vũ nằm trên mái nhà , làn sương đêm lạnh lẽo như muốn che đi khoảng trời rộng , ngửa đầu dưới trăng , uống một ngụm rượu , giọng nói mang ba phần trầm tư , bảy phần tự giễu .

Hay cho một khúc tiếu hồng nhan

Một kiếp giai nhân một kiếp nhàn

Vui thú thưởng trăng, sầu đối tửu

Tâm rộng quản sao hết hợp tan .

"Cô nương thật có nhã hứng !" nam nhân bạch y bước ra từ rừng đào , tà áo phất qua , tay xách theo hai vò Nữ nhi hồng , ngũ quan sắc nét cương nghị , "Đào Hoa Sơn qua giờ Hợi không đón khách nhân , quy củ này khi lên núi , lão bá không nói cho ngươi biết sao ?" nữ nhân thong thả ngồi đối diện , miệng buông lời trách nhưng lại chẳng có mấy phần nặng nề . "Cảnh đẹp ý vui , chẳng hay cô nương có nhã hứng cùng tại hạ thưởng trăng đối tửu ?" thiếu niên cười , môi mỏng cong lên phối hợp với sống mũi cao thẳng , khuôn mặt khuynh đảo nhân tâm , có lẽ nam nhân cũng chỉ đến thế này , nếu đem so kĩ tứ đại công tử ở kinh thành cũng chưa chắc sánh được . Cô nương như bị định thân , ngơ ngẩn hồi lâu rồi lại lắc đầu khe khẽ "Ta chỉ uống được Tiếu mỹ nhân , loại khác sẽ say mất !" , "Rượu không say sao gọi là rượu tốt , Sơn chủ nói đúng không ?" hắn mở vò rượu , cứ thế ngửa cổ , yết hầu chuyển động lên xuống , gò má ửng hồng , "Khách đến mà ta không tiếp đãi , thật không phải đạo chủ nhà !" nàng uống , uống hết một vò lớn . Trăng sáng , hoa thơm , nữ nhân múa kiếm , thiếu niên ngồi yên lặng nhìn theo từng động tác của nàng , đôi mắt phong tình , mày liễu thướt tha , nàng cười như gió xuân ấm áp , nàng nghiêm nghị như cơn tuyết đầu đông . Nhược Vũ buông kiếm , uống hết hai vò Nữ nhi hồng , sương dày phủ kín lối đi , đã bao lâu rồi nàng không say nhỉ , trăm năm , hay đã ngàn năm , là trong đêm trước trận chiến hay trước khi lên kiệu hoa , là lần dạo An Lạc thành hay trong phủ Mạnh Bà uống hết vò rượu ngọt . Nước mắt lặng lẽ chảy xuôi , nàng nhìn bóng người chậm rãi đi xa , trong lòng chua xót , rằm tháng bảy , âm khí thịnh , là chàng tới thăm ta hay một phách kia không đành lòng nhìn kẻ không nhà này phải trải qua đơn độc . Một khúc tiếu hồng nhan , một bài phú , hai bình rượu cay , hết một đêm dài .

____________________________________________

Năm ấy , cũng vào rằm tháng bảy , ma quỷ nhân dịp này trốn khỏi địa phủ đến nhân gian dạo chơi . Năm ấy , Mạnh Bà say , quỷ gác mười tám tầng địa ngục ham chơi trốn việc . Năm ấy , một tên ác ma tầng thứ mười tám trốn ra ngoài , ôm hận với Diêm Ngọc , muốn đồng quy vu tận . Trước khi hắn bạo phát nội đan , nàng tận mắt nhìn thấy , phu quân của nàng dùng sức lực cuối cùng đẩy nàng ra xa , hứng chịu hết thảy đau đớn . Nàng thấy hồn phách chàng rời khỏi thân xác phiêu tán khắp nơi , nàng vất vả lắm mới gom được ba hồn bốn phách giam vào thân thể dưới sự công kích như vũ bão của tên ác quỷ . Hắn tự bạo , lại dùng sức lực cuối cùng của ba phần hồn muốn giết chết nàng .

Đêm lạnh , lần đầu tiên địa phủ đổ mưa , nàng nghe thấy Diêm Ngọc thì thào "Cô nương ngoan , ta không theo nàng được nữa , nàng tới phủ Mạnh tỷ tỷ , uống một bát canh , quên người phu quân vô dụng này đi !" . Chàng nói "Nếu sau này muốn ngắm An Lạc thành , Vĩnh Phổ trấn , sông Hoàng Giang , bảo hắc bạch vô thường đi cùng nàng , cô nương ngốc , ta sợ nàng một mình bị lạc" . Chàng nói "Rượu không thể uống nhiều , kẹo không thể ăn nhiều , người cũng không thể nhớ nhiều , những thứ đó đều không tốt !" . Chàng nói "Nếu sau này muốn đầu thai thì đi đầu thai , muốn tu luyện thì đi tu luyện , thành tiên rồi lập tức rời khỏi nhân gian , bỏ hết quá khứ đi , bắt đầu một kiếp khác !" . Chàng nói "Nếu sau này muốn gả ra ngoài nhất định phải tìm một nam nhân yêu nàng như ta yêu nàng , nếu không ở lại địa phủ cũng tốt , bọn họ thay ta chăm sóc nàng . Ra ngoài , ta sợ nàng bị bắt nạt !" . Chàng nói "Sau này hãy quên ta đi , quên đi đoạn thời gian này , quên đi đoạn tình cảm này , sống cho tốt . Ta sợ nàng không nhớ đến Diêm Ngọc nhưng càng sợ nàng đau lòng , khổ sở vì một kẻ không còn !" . Chàng nói , chàng nói rất nhiều . Nàng nhớ , nàng cũng nhớ rất nhiều , nàng nhớ Diêm ca ca bảo vệ nàng mấy trăm năm nằm trong lòng nàng , yếu ớt , bất lực đưa tay muốn xoa đầu nàng nhưng dường như sợ nàng tức giận , tay giơ lên một nửa lại lặng lẽ buông xuống . Nàng nhớ Diêm La Vương đại danh đỉnh đỉnh mấy trăm năm , lãnh khốc vô tình , thế mà lại rơi nước mắt , giành giật từng hơi thở , từng câu từng chữ nhắc nhở nàng , từng câu từng chữ an ủi nàng . Nàng nhớ phu quân của nàng ngày thường hận không thể dính lấy nàng , trêu chọc nàng , vậy mà lại ngại trên người dính máu , sợ làm bẩn nàng , nàng khóc không dám đưa tay lau , chỉ biết dùng giọng điệu mềm mại nhất lặp lại vài chữ "Cô nương , đừng khóc" , "Cô nương , nàng khóc ta đau lòng" , "Cô nương , nàng đừng sợ , ta luôn ở bên nàng" , "Cô nương , dù thế nào cũng phải kiên cường sống tiếp" . Đến lúc bấy giờ nàng mới biết hắn yêu nàng thế nào , cao thượng yêu nàng , lại cũng hèn mọn yêu nàng , nghiêm khắc yêu nàng , lại cũng bao dung yêu nàng . Trăm năm tu vi không tiếc , lại tiếc không thể cùng nàng đầu bạc răng long . Hồn phi phách tán không sợ , lại sợ hắn đi nàng không ai chăm sóc . Kinh mạch đứt gãy không đau , lại đau nàng vì hắn mà khổ sở .

Đêm hôm đó là lần đầu tiên nàng nghe chàng nói nhiều đến thế và cũng là lần đầu tiên nàng rút kiếm khỏi vỏ , lấy máu tế thần , thu hết tử khí trong rừng bỉ ngạn , đánh một trận sống chết , giết sạch ác quỷ trong mười tám tầng địa ngục . Vì chàng , cũng là vì bản thân , nàng không muốn thấy thêm bất cứ ai giống bọn họ , vì một thứ bỏ đi , khắc trước còn trùng phùng , khắc sau là ly biệt .

Một đêm , cửu tuyền đảo lộn , Mạnh Bà gấp rút đem mọi chuyện lo liệu ổn thỏa , không tạo bất cứ cơ hội nào để thiên đình gửi người mới tới . Một đêm , nàng và chàng tĩnh lặng , không có ồn ào cãi rồi lại hòa , hòa rồi lại cãi . Một đêm , nhân gian vô sự . Một đêm , thiên giới an bình . Chỉ có cả địa phủ biết , có một cô nương vận áo bào đỏ rực , trường kiếm nhuộm đen sát khí , đau đớn ôm linh cữu đã lạnh của phu quân , không trách một lời , không than một tiếng , đau đớn bao nhiêu mới lặng lẽ đổ huyết lệ giữa rừng hoa bỉ ngạn nhuốm đỏ máu tươi . Một thề , hai hẹn , một người mất , một người tựa bốc hơi khỏi nhân gian , biến mất khỏi tam giới , thiên hạ này đối với nàng vô tâm , nàng cần gì phải hữu ý đi bảo vệ .

____________________________________

Năm trăm năm , trăm phương ngàn kế , cuối cùng Diêm Ngọc cũng tỉnh lại , thiếu ba phách , yếu ớt như một người không có tu vi , ngu ngốc như đứa trẻ vài tuổi . Nhưng chàng vẫn nhớ , chàng có một vị phu nhân tên Nhược Vũ .

Sáu trăm năm , Diêm Vương gia lần nữa vực dậy , trí nhớ khôi phục , cách làm việc cũng lạnh lùng , quyết tuyệt hơn .

Bạch Nhược Vũ sau lôi kiếp , đem mọi thứ khôi phục lại như cũ , vẫn là rừng đào nên thơ , vẫn là phủ đệ rộng lớn , vẫn là thế ngoại đào nguyên , cũng vẫn chẳng phải là nhà .

"Lão bá , hôm nay bán Tiếu mỹ nhân không ?" thiếu niên mi thanh mục tú , cười hiền hòa nhìn nam nhân mấy chục năm vẫn ngoài thất tuần , lão nhìn hắn , lắc đầu "Không bán !" . Hôm nay là ngày thứ ba hắn đứng dưới Đào Hoa Sơn , nhìn người lên kẻ xuống , hắn chỉ nhờ được một nam nhân nhắn với Sơn chủ "Có Diêm Ngọc tới tìm !" . Bạch Nhược Vũ nhìn nam nhân mấy trăm năm không gặp qua gương , đôi mắt nhòe lệ , hắn tỉnh rồi , cuối cùng hắn cũng tỉnh rồi , nam nhân của nàng tới rồi , phu quân của nàng đón nàng về nhà rồi . Phách thứ ba hoàn toàn được tinh lọc , nàng gạt nước mắt , nàng đợi mấy trăm năm , cuối cùng cũng đợi được ngày nhìn thấy hắn . Diêm Ngọc kiên nhẫn đợi dưới núi thêm hai ngày , thứ hắn nhận được là bức thư hòa ly do Sơn chủ Vạn Dược Sơn Bạch Uyển Dư đưa tới , nàng nói Bạch Nhược Vũ đã tìm được nam nhân của đời mình , mong người về cho . Hắn đọc xong , trong ngực co rút từng trận , năm trăm năm hắn gắng gượng tranh cướp từng hơi thở để một lần nữa nhìn thấy nàng , một trăm năm hắn đau đớn giữ lại kí ức để không quên mất nàng , năm ngày hắn không ngại nắng mưa để chờ nàng , chờ nàng xuống núi ôm lấy hắn gọi một tiếng phu quân . Hắn vừa thấy may mắn , vừa thấy đau xót , may mắn là vì lúc hắn không ở cạnh , nàng có người chăm sóc , đau xót là vì hắn tỉnh lại rồi , người hắn thương nhất lại chẳng còn .

Tờ giấy nhẹ như lông vũ , lại nặng tựa ngàn cân . Hắn đứng dưới chân Đào Hoa Sơn , vì trận pháp mà không thể cất bước , cách một bức tường vô hình , hắn gào lớn , hắn muốn cả thiên hạ nghe được , hắn muốn nàng nghe được , hắn yêu nàng biết chừng nào .

"Nhược Vũ , nàng cùng ta trở về , ta làm Diêm ca ca , nàng làm bông huyết liên nhỏ bé , trêu Mạnh Bà , chọc lệ quỷ , ta làm chỗ dựa , không để người khác bắt nạt nàng . Nàng cùng ta trở về , ta không làm Diêm Vương gia chỉ biết bận bịu , ngày ngày cùng nàng chạy tới Mạnh phủ náo loạn , múc canh , nghe chuyện , khuyên người tốt đi đầu thai , không cần tiếp tục vương vấn kiếp trước . Nàng cùng ta trở về , ta học xuống bếp làm bánh hạnh nhân , chè đậu đỏ , kẹo gừng , hồ lô đường cho nàng ăn , không để nàng phải chạy tới làm phiền Mạnh cô nương nữa . Nàng cùng ta trở về , ta dẫn nàng đi An Lạc thành chơi trung thu , mua mặt nạ ở đầu chợ , tới cuối phố xem đèn lồng , đợi nửa đêm cùng ngắm pháo hoa . Nàng cùng ta trở về , chúng ta thăm Vĩnh Phổ trấn , tìm gánh kẹo đường ở cửa nha môn , nói chủ tiệm vẽ cho nàng một cái kẹo sen trắng . Nàng cùng ta trở về , ta dẫn nàng đi Hoàng Giang xem hội hoa đăng , nếu nàng thích ta nói hắc bạch vô thường làm nhiều một chút , thả hết Vong Xuyên , đêm đến đứng ở Cầu Nại Hà nhìn dòng sông rực sáng , hai bên bờ bỉ ngạn nở hoa , chắc chắn sẽ đẹp hơn nhân gian cả trăm ngàn lần !" Diêm Ngọc một thân cẩm y , đôi mắt trống rỗng , giọng hắn vang vọng khắp Đào Hoa Sơn , từng câu từng chữ như dao đâm vào lòng nàng "Nàng cùng ta trở về , nếu nàng không muốn ở địa phủ tăm tối , ta đưa nàng đi xem hết sông núi , ngắm hết bốn mùa , nghe hết chuyện xưa , thưởng hết mĩ vị . Nàng cùng ta trở về , ta làm một tướng công tốt yêu thương nàng , che chở nàng , nàng muốn tu luyện chúng ta tìm nơi bồng lai tiên cảnh dừng chân , xuân hái đào ủ rượu , hạ câu cá , trồng cây , thu đợi lá đỏ rơi , đông ngắm mai , nghịch tuyết , nếu nàng không muốn tu luyện , ta cùng nàng chia nửa tu vi , vì nàng sửa lại dương thọ . Nàng cùng ta trở về , ta tìm nguyệt lão xin một sợi chỉ đỏ , buộc trên đá tam sinh , ghi nhớ đoạn nhân duyên này , ta cùng nàng đời đời kiếp kiếp , không rời không bỏ , không cách không xa . Nàng cùng ta trở về , nàng nói gì ta nghe đó , nàng bảo đi hướng Đông ta không dám rẽ hướng Tây , nàng nói muốn lấy kẹo ta sẽ không đưa bánh , không dám cãi lại , không dám ý kiến . Nhưng mà nàng cùng ta trở về có được không ? Nàng không yêu Diêm ca ca nữa cũng không sao , nàng chỉ cần cùng ta trở về , ta vẫn sẽ đối với nàng dịu dàng như thế , hết lòng như thế . Nàng từng nói nàng muốn trái tim ta , ta đưa cho nàng , đưa cho một mình nàng , nàng muốn liền lấy , không muốn ta vẫn sẽ để đó , đợi nàng !" hắn khổ sở cúi đầu , yêu nàng , là mệnh của hắn , hắn không cách nào buông tay nàng , không cách nào từ bỏ nàng .

Bạch Nhược Vũ thong thả bước xuống bậc thang , đứng bên trong trận pháp phòng ngự , thái độ lạnh nhạt lại kính cẩn như đối với bằng hữu giang hồ , như đối với khách nhân thường ngày tới núi hỏi chuyện "Diêm La Vương đích thân đại giá quang lâm , thân là Sơn chủ lại không tiếp đón từ xa , xin tạ tội !" nàng nắm chặt thân kiếm , cúi người thi lễ . Diêm Ngọc ngơ ngẩn nhìn thân ảnh luôn xuất hiện trong mơ , rõ ràng là gần đến thế , lại không cách nào chạm được , nàng trước mặt hắn , như hoa trong gương , trăng đáy nước , so với sáu trăm năm trước , càng diễm lệ hơn , càng xuất sắc hơn , cũng , càng lạnh lùng hơn , nàng thay đổi nghiêng trời lệch đất , còn hắn thì vẫn vẹn nguyên chẳng chút đổi thay "Nhược Vũ , ta tỉnh lại rồi . Để nàng đợi sáu trăm năm là ta sai , ta tới nhận lỗi , nàng tha lỗi cho ta có được không ?" . Nàng nhìn hắn lúng túng đến mức tay chân cũng không biết đặt vào đâu cho phải , hạ thấp bản thân , bất chấp cơ thể không tốt vẫn tìm đến , kiên nhẫn đứng đợi , nhận được thư hòa ly không tức giận , chỉ dám lừa dối bản thân nàng vẫn yêu hắn mà ngực nhói từng cơn , nhưng một chút cũng không để lộ ra ngoài , trên môi treo một nụ cười bình thản "Mọi chuyện đều là sắp xếp của số mệnh , huynh không cần tự trách bản thân . Còn chuyện cùng huynh trở về , xin thứ lỗi , ta không thể . Sáu trăm năm này , ta ở Đào Hoa Sơn , gột sạch huyết tinh , tu hành đắc đạo , chưa một lần rời khỏi , cuộc sống cũng đã quen . Sáu trăm năm ở địa phủ , có huynh , có Mạnh tỷ tỷ , có quỷ sai , có hắc bạch vô thường , có những ngày tháng vui đến quên trời đất , có những ngày tháng đau đến thắt tâm can . Đối với ta , như vậy là đủ rồi , giấc mộng nào cũng cần tỉnh lại , ta đã dứt được hồng trần , quên đi quá khứ , chỉ chờ một đạo thiên kiếp , đến phi thăng đài báo danh , ngày tháng sau này , bình bình đạm đạm làm một tiên nhân , không màng thế tục , chẳng vướng tơ tình . Nếu huynh đã tỉnh lại , Nhược Vũ ở đây chúc mừng huynh , Diêm ca ca , trở về đi thôi , chúng ta , đã không thể nữa rồi !" .

Diêm Ngọc yên lặng ngắm cô nương hắn tâm tâm niệm niệm suốt ngàn năm , nàng đứng đó , thanh lãnh mà chẳng tự cao , bình thản mà lại vững vàng . Không sao thấy lại được bóng dáng tiểu muội đáng yêu ngày ngày bám hắn gọi Diêm ca ca , nương tử ngọt ngào kêu hắn lang quân rồi đỏ mặt e lệ . Sáu trăm năm , nàng trải qua những gì , hắn hoàn toàn không biết . Sáu trăm năm , tình cảm phai nhạt , cảnh còn người mất , hắn gắng gượng bao nhiêu như vậy lại chỉ nhận được một bức hòa ly . Diêm Ngọc lạc giọng , chua xót lên tiếng "Nàng nói ta trở về , ta biết phải về đâu ?" Nhược Vũ hít một hơi thật sâu , nhẹ nhàng thở ra , lấy hết can đảm phất áo quay lưng không dám dừng lại nơi này thêm một khắc , phía sau truyền đến một tiếng vang thanh thúy , hắn – thân là Diêm La Vương cai quản nhân gian , âm phủ , sánh ngang với Ngọc Đế , cao cao tại thượng , vậy mà lại vì một cô nương , nhún vai hạ gối , quỳ dưới chân Đào Hoa Sơn , đầu cúi thật thấp , khàn khàn lên tiếng "Ta , van cầu nàng !" . Tu vi chẳng có bao nhiêu sau vài ngày chờ đợi đã sắp hao hết , sắc mặt hắn tái nhợt , đôi môi khô nứt mím chặt kiên cường , hàng mi run rẩy , hắn lê gối vào trong kết giới , âm khí trên người bị bài xích , từng đạo gió bén như dao cắt vào da thịt , máu dần thấm qua bạch y , cả cơ thể hắn run lên nhưng Diêm Ngọc vẫn không chịu lùi bước , đưa tay nắm lấy góc áo nàng "Nàng muốn một cuộc sống thanh tịnh không ai làm phiền cũng được , chúng ta tìm một nơi non xanh nước biếc , dựng căn nhà nhỏ , nàng sống cuộc sống của nàng , ta chỉ đứng ở xa xa quan sát , sẽ không làm phiền đến nàng tu luyện , sẽ không ảnh hưởng tới nàng nghỉ ngơi . Nếu không , nàng không muốn cùng ta dây dưa nữa , vậy ta nhận bức hòa ly này , từ giờ chúng ta chấm dứt . Nàng phiền chán ta cũng được , không cần ta nữa cũng không sao , nhưng ta van cầu nàng , van cầu nàng cho ta một cơ hội nhìn thấy nàng , có được không . Ta không cầu gì cả , chỉ cần như thế thôi ta đã mãn nguyện rồi , có được không ?" . Nàng nhắm mắt , từ khi nào nam nhân của nàng lại thấp hèn đến thế , quỳ gối , giống hệt một kẻ ăn xin , đau đớn mà lại cố chấp ngửa tay xin nàng một chút ấm áp , một tia thương hại . Khi sức chịu đựng đến cực hạn , Diêm Ngọc ngất đi , thân thể đổ xuống , tay vẫn níu lấy nàng không buông , thương tâm nỉ non khe khẽ "Xin nàng , đừng bỏ lại ta . Xin nàng , đừng chán ghét ta !" .

Nhược Vũ chịu đựng đến điên rồi , nàng quay lại , lập tức đem hắn ra khỏi kết giới , nhân lúc hắn không hay biết , ôm chặt hắn trong lòng , ghì tay hắn , mất lí trí lặp đi lặp lại "Ta yêu chàng còn không hết , sao lại phiền chán chàng . Ta đợi chàng sáu trăm năm , sao lại rời bỏ chàng . Chàng nhẫn thêm một chút nữa có được không , nhẫn thêm một chút nữa , ta sẽ trở về ở cạnh chàng , một tấc không đi một bước không rời , vĩnh viễn ở cạnh chàng có được không ?" . Trán kề trán , tâm kề tâm , nước mắt nàng như vũ hạ ngày thất tịch , mang theo sự tuyệt vọng sáu trăm năm vỡ òa rơi xuống . Rời khỏi trận pháp trấn sơn , dưới ánh mặt trời , linh khí đảo quanh , thần hồn tán loạn , Bạch Uyển Dư thấy cảnh này sợ hãi không thôi , lập tức đem Nhược Vũ đánh ngất đem về , giao Diêm Ngọc cho Thừa Ân chăm sóc .

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro