Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt , một chén canh Mạnh Bà , hết nợ , cạn duyên !" Diêm Ngọc gục mặt trên bàn , y phục thấm đẫm huyết tinh , chật vật không chịu nổi nhưng bức thư hòa ly lại hoàn hảo không một vết nhăn nhúm . Mạnh cô nương nhìn hắn lúc đi còn vui vẻ , lúc về đã như cái xác không hồn , tuyệt vọng bi thương , không chịu nổi chống chân lên bàn chửi mắng "Diêm Ngọc ngươi điên rồi . Vì một người như nàng , biến thành cái dạng này , có đáng không ? Sáu trăm năm ngươi bất tỉnh , nàng chưa từng xuất hiện chăm sóc một ngày . Sáu trăm năm ngươi bất tỉnh , việc âm phủ chất cao như núi , không ai quản lí , loạn thành một đoàn , thân là chủ mẫu , nàng chưa từng trở về nói đến một câu . Sáu trăm năm ngươi bất tỉnh , nàng ở ngoài ung dung tự tại , ngao du tứ phương , thong thả tu hành , đắc đạo thành tiên liền muốn rũ bỏ duyên kiếp , nàng chẳng qua chỉ là con sói mắt trắng . Chúng ta dưỡng lớn rồi liền bỏ đi , ngươi luyến tiếc cái gì , đau đớn cái gì ?" nàng giật lấy bức thư muốn xé nát liền bị hắn mạnh mẽ giữ lại "Ta hồn phi phách tán , nàng không màng nguy hiểm gom lại ba hồn bốn phách giữ mạng cho ta , không màng tính mạng thu hết sát khí nàng mất ba trăm năm gột rửa giết quỷ , giữ an bình cho các ngươi . Nàng xử lí hết thảy khó khăn trước mắt , dọn dẹp hết thảy rắc rối trong mười tám tầng địa ngục , để các ngươi có thể dễ dàng cai quản . Ngươi có biết một khi thu tử khí lại , chỉ cần thần trí lung lay một khắc có thể tiêu tán hết tu vi , rơi vào ma đạo , thiên tiên không thể chuyển mình , vạn kiếp bất phục , người đời phỉ nhổ , thiên hạ không dung không ? Các ngươi chẳng biết gì cả , các ngươi căn bản chẳng biết gì cả !" . Cô nương nghe xong liền xững sờ , cuối cùng chỉ biết lắc đầu bỏ đi "Ngươi điên rồi , yêu nàng đến điên rồi !" .

Diêm Ngọc đưa mắt nhìn Vong Xuyên , một giọt nước trong suốt rơi xuống bát canh Mạnh Bà , gợn lên những vòng sóng nhỏ , gió thổi , bỉ ngạn hoa đỏ rực cả vùng . Hắn ôm bầu Tiếu mỹ nhân , đôi môi cong nhẹ , một hũ rượu nồng hỏi thiên hạ say hay tỉnh , hỏi nhân gian tỉnh hay say .

Thương tích đầy mình , ba hồn bốn phách , hai hũ rượu , bảy chén canh , qua hết một đêm . Hắc bạch vô thường nhìn nam nhân vừa cười vừa khóc , trong lòng không nói rõ tư vị "Mạnh Bà , canh của ngươi có vấn đề rồi . Tại sao ta uống nhiều như vậy vẫn không quên được nàng , tại sao ?" . "Ngươi đừng uống nữa , không quên được , thì có uống nữa cũng không quên được đâu . Trở về đi , bỏ bức thư kia , ngủ một giấc , ngày mai tỉnh dậy lại là Diêm La Vương !" Mạnh cô nương đem bát cất đi , thở dài ảo não "Xa nàng sáu trăm năm , trước khi từ biệt nàng chỉ để lại cho ta tờ giấy này , sao ta dám vứt chứ ?" .

"Ngươi không biết đau sao ?"

"Để ta cảm nhận một chút tuyệt vọng của nàng khi ta rời khỏi , chút đau này , có đáng là gì chứ ?" hắn cười khẽ , phất áo bỏ đi . Đừng nói là một tờ giấy , kể cả lúc đi nàng cắm cho hắn một con dao , có lẽ hắn cũng sẽ vui vẻ mà giữ nguyên , từ từ mà chết .

____________________________________

"Bạch tỷ tỷ , người đem trận pháp phá đi . Ở đây sáu trăm năm , ta muốn ra ngoài rồi !" cô nương khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường , ánh mắt vô thần rơi ngoài cửa sổ , hoa đào vẫn nở , đẹp đến nao lòng , đẹp đến đau thương . "Ta để ngươi ra ngoài ngươi liền một đi không trở lại , sau này phi thăng ta làm sao ăn nói với sư phụ ?" Uyển Dư chỉ hận rèn sắt không thành thép chừng Nhược Vũ , muốn nói thêm lại thấy trên khóe miệng nàng rỉ máu tươi , nhịn lại . "Ai cũng có số mệnh , mệnh ta sắp tận rồi , có giữ cũng không giữ được bao lâu nữa . Hai người thả ta ra đi , ta chờ ngày này sáu trăm năm , huynh ấy tỉnh rồi , việc sắp thành rồi , ta không thể thất bại !" nàng thì thào khe khẽ , bình khóa hồn trong ngực nóng lên , nàng biết , ba phách của chàng tinh lọc xong rồi , chỉ còn chờ nàng vá lại , chàng sẽ như người bình thường , tu luyện thêm một thời gian có thể bù lại tu vi sáu trăm năm trước .

Bạch Thừa Ân và Bạch Uyển Dư vào mắt trận , thi quyết hủy đi công dụng , trong nháy mắt làn gió thổi qua , những cánh hoa đào rời cành rụng đầy đất , mất đi vẻ mỹ lệ vốn có . Linh khí trời đất cuồn cuộn hướng về Đào Hoa Sơn , bao bọc lấy bông bạch liên trong ao , gột rửa hết thảy linh hồn nàng , thanh trường kiếm bạc tỏa ra khí lạnh như bão tuyết ngày đông , lơ lửng bay trên không trung . Một ngày một đêm ròng rã , Nhược Vũ hóa hình người , quỳ dưới chân núi , dập đầu ba cái "Đa tạ sư huynh , sư tỷ chăm sóc ta mấy trăm năm . Nhược Vũ cáo biệt !" .

Vò tiếu mỹ nhân ủ từ hoa đào cuối cùng bán ra , lão bá cũng không còn gì nuối tiếc , hoàng hôn buông xuống , cô nương uống rượu kia , đi rồi . Nữ nhân từ cổng thiên đình bước vào , dung mạo như hoa , sa y như lụa , giữa mi tâm họa một đóa huyết liên , bạch phượng tung cánh hót vang , chuông trong điện thờ thần gõ mười hai tiếng đón vị chủ nhân ngàn năm trở lại Bách Hoa thần – Bách Hoa Nhược Vũ .

Ngọc Đế dẫn đầu chúng tiên cung kính đứng , bên ngoài điện tĩnh lặng như tờ , bên trong điện cô nương dùng tơ tằm vàng vạn năm tẩm hồn thể được ngâm trong linh khí dệt thành một tấm lưới , lại đem kim vá hồn và bình dẫn bỏ vào tay áo . Bách Hoa thần Bách Hoa Nhược Vũ sau trận chiến ngàn năm trước , linh hồn nhuốm đầy tử khí biến thành bông huyết liên ngâm giữa Vong Xuyên , sau bao lần gột rửa , bao đạo thiên lôi mới lấy lại thần lực , hưởng muôn vàn kính ngưỡng trở về , nàng nhìn phượng hoàng trắng hóa thành cô nương đứng canh cửa , yêu thương vuốt tóc , khẽ cười "Ngươi ở nơi nào thì về nơi đó đi , không cần vây mình ở đây nữa !" .

"Chủ tử !"

"Đi đi !"

Nhược Vũ thu xếp hết thảy công việc ở điện thờ cùng thiên giới mất hai ngày , nhân giới đã qua hai năm . Xuân về , hoa nở , thu đi , lá rụng . Bạch Thừa Ân và Bạch Uyển Dư không ai kìm chân cũng đã đắc đạo thành tiên , nhìn thấy nàng cao cao tại thượng , cúi đầu hành lễ như chưa từng quen biết , nàng chỉ biết cười , duyên đến thì hợp , duyên hết thì tan , không nhớ không thương , không vương không vấn , có lẽ như vậy mới là tốt nhất .

______________________________________

"Mạnh tỷ tỷ , nồi canh của tỷ cạn rồi !" cô nương ngả nghiêng dựa ghế , chân gác trên bàn , lười biếng nhìn nữ quỷ khóc thút thít kể lể trước mặt , than phiền với người chưa tỉnh ngủ . "Nhược Vũ ? Sao ngươi lại ở đây ?" Mạnh Bà giật mình , hai năm nay không biết bao nhiêu lần Diêm Ngọc tới Đào Hoa Sơn tìm người , phủ đệ trống rỗng , sen tàn đào rụng , chẳng còn một tia linh khí , hắn lại đau thương trở về "Nàng nói ân đoạn nghĩa tuyệt chính là ân đoạn nghĩa tuyệt , ta tìm không thấy nàng nữa !" . "Tu vi của huynh ấy có tiến triển không ?" nàng trầm mặc một lát , ngẩng đầu nhìn cô nương mấy trăm năm vẫn nặng gánh không rời địa phủ , "Diêm La Vương vui buồn bất định , ngày ngày chìm trong men rượu , ôm lá thư hòa ly của ngươi không buông . Đêm đó trở về hắn uống bảy bát canh , người cần quên thì không quên được , tu vi thì không trụ nổi ốm một trận hơn một tháng trời , suýt nữa thì thân tẫn mạng vong , không ai khuyên nổi . Dẫu sao ta cũng nhìn các ngươi từ khi mới đến , không trách ngươi là giả nhưng chuyện nam nữ này , ai sai ai đúng thì cũng đều đem đến khổ đau , nhìn khí sắc hắn gần đây xem chừng cũng chẳng được bao lâu , coi như nể tình Mạnh tỷ tỷ này , ngươi cùng hắn một thời gian nữa , để hắn ra đi không nuối tiếc đi !" Mạnh Bà khuyên nhủ , một đời một kiếp , là nhân duyên hay là nghiệt duyên .

Nhược Vũ bước vào tẩm điện , đến bên giường nhìn nam nhân chìm trong giấc ngủ , giữa mi tâm nhăn lại , trán ướt mồ hôi , bao nhớ nhung lưu luyến biến thành một tiếng thở dài , nắm lấy bàn tay mình tâm tâm niệm niệm mấy trăm năm , cúi người nghe tiếng tim đập hữu lực , một giọt nước mắt rơi xuống "Thời gian của ta chỉ còn lại một ngày , ta cùng chàng trải qua , để khi ra đi không luyến không tiếc !" . "Nương tử , nàng đừng bỏ ta !" Diêm Ngọc giật mình tỉnh giấc , hoảng loạn sợ hãi than một tiếng , nhìn thấy người đang ngồi bên giường , ngơ ngẩn một lát rồi nhẹ nhàng vươn tay , thật cẩn thận , lại không dám chạm vào nàng "Có thể thấy nàng , giấc mơ này , ta không muốn tỉnh lại !" , Nhược Vũ đỡ lấy tay hắn , áp vào má nàng , để hắn cảm nhận được hơi ấm truyền đến , cười khẽ "Xem một chút đây là thực hay mơ !" . Diêm Ngọc sững sờ , nàng nhìn khuôn mặt không thể tin nổi kia , đưa tay véo một cái "Chàng ngủ đến mơ hồ rồi ?" , hắn kéo nàng lại siết chặt trong vòng ôm , như muốn khắc sâu nàng vào cốt tủy , cả đời này không thể thoát khỏi hắn nữa .

"Phu quân , Mạnh tỷ tỷ nói chàng không chịu làm việc !" Nhược Vũ vòng tay ôm lại hắn , thì thầm khe khẽ như nỉ non , nhắc nhở hắn . "Ngày mai ta sẽ làm !" hắn vùi đầu vào cổ nàng , nàng tinh tế cảm nhận được giọng nói run rẩy , tiếng nức nở khe khẽ và cả những giọt nước lạnh buốt thấm vào da thịt . "Mạnh tỷ tỷ còn trách rằng canh tỷ ấy nấu rất vất vả , chàng uống không có tác dụng còn muốn lãng phí !" nàng không an ủi , nàng biết hắn đau khổ thế nào , tuyệt vọng ra sao , nàng thấy tờ giấy đặt dưới gối , hai năm vẫn hoàn hảo không một nếp gấp , không thể tưởng tượng được hai năm này hắn làm sao ôm một con dao đi ngủ , bị đâm đến thương tích đầy mình cũng không chịu buông tay . "Nàng trở về rồi , ta không uống nữa !" hắn khàn khàn đáp ứng , ép hơi thở đến thật nhẹ nhàng , lắng nghe từng nhịp tim của người trong lòng , không dám bỏ lỡ một khắc . "Hắc bạch vô thường mắng chàng uống nhiều rượu !" nàng vỗ vỗ lưng hắn , dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ "Sau này ta sẽ bỏ , cũng sẽ chăm chỉ tu hành !" hắn vội vàng hứa hẹn , lời này , hắn dùng cả đời để thực hiện , sẽ không như sáu trăm năm trước , để nàng ôm theo thất vọng chán nản rời đi . "Được , ta tin chàng !" Nhược Vũ kéo người lo được lo mất ôm chặt nàng ra , đỡ khuôn mặt hắn , nâng niu hôn nhẹ lên trán , lên mi tâm , lên mắt , lên mũi , lên cằm chàng , dùng đôi môi phác họa lại dung nhan phu quân nàng ngày ngày tưởng nhớ , dừng lại ở đôi môi , tôn kính mà trân trọng hôn lên . Diêm Ngọc chìm trong niềm vui mất rồi tìm lại được , khép mi mắt phối hợp cùng nàng , nụ hôn dài , hắn nếm được tình yêu nàng dành cho hắn , sự quyến luyến không rời và cả vị mặn của nước mắt , hắn biết , hắn không nỡ buông tay , nàng càng không muốn rời bỏ . "Sau này ta ở bên chàng , không ly không biệt !" Nhược Vũ chân thành , đôi mắt sáng rực rỡ như chứa cả dải ngân hà , giữ chặt tay hắn , "Đây là nàng nói , không được nuốt lời !" hắn cúi đầu hôn lên tay nàng , phu nhân của hắn đã trở về , hắn tuyệt đối sẽ không để nàng có cơ hội rời xa hắn thêm một lần nữa .

"Phu thê hai người lại bày trò gì thế ?" Mạnh Bà nhìn Diêm Ngọc bê một rổ táo gai tươi đỏ , ánh mắt tò mò , Nhược Vũ đem một bó xiên tre nhỏ tới , ánh mắt rạng rỡ "Muội với huynh ấy làm kẹo hồ lô , tỷ có muốn ăn không ?" . Cô nương nhìn những quả táo gai tròn đều , vỏ trơn bóng được ngâm qua nước muối , hơi e ngại "Làm xong có ăn được không ?" , "Cũng không bắt ngươi ăn !" Diêm Ngọc liếc mắt ghét bỏ chọc Mạnh Bà tức xù lông nhím , lúc thê tử chưa về suốt ngày chạy tới phủ của nàng lảm nhảm , nương tử ở cạnh liền lười không muốn nhìn thêm , đúng là loại qua cầu rút ván . "Huynh nói gì đấy ?" Nhược Vũ gắt , hắn liền quay đầu , ngoan ngoãn chưng ra vẻ mặt vô tội lấy lòng "Ta không có !" . "Huynh đi nhóm lửa , ta xiên táo !" cô nương vô cùng thuận miệng sai bảo , đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm , hắn không quan tâm sự xuất hiện của người thứ ba , cúi người hôn lên mặt nàng , sau đó chạy biến . "Chậc chậc , tiểu biệt thắng tân hôn !" cô nương lắc đầu , tay chắp sau lưng xoay bước đi thẳng để lại bông bạch liên lo lắng , chàng vui vẻ như thế , hạnh phúc như thế , lúc nàng biến mất , liệu chàng có quay lại những ngày tháng hành hạ bản thân , chìm trong đau khổ không . Nam nhân thay đổi một thân huyền y đứng trong nhà bếp , nhiễm lên khói lửa nhân gian , chỉ cần đưa tay là với được , không phải là ảo mộng , nàng tĩnh lặng đứng đó ngơ ngẩn ngắm nhìn , lát sau liền tiến lên ôm lấy eo hắn , dựa đầu vào bờ vai rộng "Ta yêu chàng !" . Vị quý công tử đột nhiên được thổ lộ , tai hồng một mảnh , động tác dừng lại gỡ tay nàng , kéo vào trong ngực , hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ "Ta cũng yêu nàng !" . Chảo đường nổi lên bong bóng nhỏ , hương thơm lan xa kéo theo một đám quỷ hồn lại , cô nương cẩn thận nhúng xiên táo gai , xoay một lượt để đường bám đều vào quả , lại rắc thêm một lớp vừng mỏng , gác lên giá đợi đường nguội .

"Nhược Vũ , mau tới đây !" nhân lúc thảnh thơi , Diêm Ngọc kéo nàng đi dạo chợ , nhân gian náo nhiệt , người qua kẻ lại như nước chảy , nam tử huyền y dắt tay một nữ nhân dung mạo như tiên , kéo theo bao ánh mắt ghen ghét , ngưỡng mộ . "Cô nương , tới xem vòng ngọc đi , vòng ngọc do nhi tử lão làm nổi tiếng kinh thành đấy , có tiền chưa chắc cầu được đâu !" lão bá nhìn người một thân quý khí trên đường , dùng giọng điệu thần bí kéo lại , nàng xác thực tò mò , chạy bước nhỏ tới , ban đầu dùng ánh mắt vui thú chọn chơi , không nghĩ tới lại bị một viên ngọc bội phỉ thúy màu xanh trộn lẫn sắc nâu thu hút "Lão bá , ta có thể đeo thử cái này không ?" , "Được chứ !" lão bá cười thoải mái , không hề khắt khe mà gật đầu . "Nàng thích sao ?" Diêm Ngọc nhìn cái thứ đồ trang trí không hề bắt mắt , thậm chí là màu sắc có chút khó coi trên tay nàng , không xác định hỏi lại , tiểu gia hỏa nhà hắn , mắt thẩm mỹ không khỏi quá kém đi . "Đúng vậy , ta thích . Chàng mua cho ta đi !" cô nương làm nũng lắc lắc tay hắn , nam tử cười , hiếm khi thấy dáng vẻ này của nàng , đừng nói là nàng muốn một miếng ngọc , một tòa thành hắn cũng bỏ tiền mua cho nàng chơi . "Lão bá , miếng ngọc bội này bao nhiêu ?" hắn dùng ánh mắt chiều chuộng nhìn cô nương , lão bá biết lần này bắt được người dễ lừa , hét giá năm lượng , nam nhân không nhăn mi một cái ném ra một thỏi bạc , không cần trả lại cứ thế dắt tay nữ tử xoay người rời đi .

"Phu quân , phu quân , Diêm Ngọc !" Nhược Vũ mải mê chơi với đồ mình vừa mua được , chớp mắt đã không thấy nam nhân đi bên cạnh , gọi vài tiếng không ai thưa , người đi trên đường lại vì chuyện này mà chú ý . Mỹ nhân thanh tú có thừa , mi mắt như họa , một thân bạch y không mang mạng che mặt như tiên nữ giáng trần , sự lo lắng bất an trên khuôn mặt nàng khiến người ta thương xót cũng lại khiến vài tên nam nhân nổi sắc tâm muốn bắt nạt . Đúng lúc bọn chúng chuẩn bị tiến lên , nam tử lại cất bước qua đám người , dắt lấy tay nàng , dịu giọng giải thích "Ta tới tiệm trang sức phía trước mua cho nàng một cây trâm cài tóc , không biết nàng có muốn nhìn không ?" . Nhược Vũ háo hức nhìn hắn như hài tử đòi kẹo gật đầu mấy cái , hắn lấy từ trong tay áo một chiếc hộp gỗ tử đàn , bên trong có một cây trâm bạc khắc một đóa bạch liên , bên dưới thêm vài sợi rủ xuống , đơn giản nhưng đẹp mắt , nàng nhận lấy , ánh mắt sáng ngời "Chàng giúp ta cài lên xem có đẹp không ?" . Hắn nhận lấy , cẩn thận cài lên mái tóc đen dài của nàng , rất có lòng khen một câu "Rất đẹp , nương tử của ta cài đẹp hơn bất cứ cô nương nào trên thế gian này !" , nàng ngước mặt kiêu ngạo "Điều này ta biết mà !" .

"Khi nãy tại sao nàng muốn mua miếng ngọc bội kia ?" Diêm Ngọc vẫn canh cánh trong lòng chuyện này , không phải cực phẩm trân quý , không phải mỹ lệ long lanh , nhưng lại khiến nàng vừa mắt , hắn rất tò mò . Nhược Vũ đeo miếng ngọc lên bên hông chàng , nhìn sợi dây lung lay theo gió , đôi mắt thâm sâu "Chất liệu của nó vốn dĩ không phải phỉ thúy thượng hạng , chỉ là một viên đá xanh , nhưng bên trong ẩn chứa một pháp trận bảo vệ từ thời thượng cổ , lẫn tạp với máu phượng hoàng trắng , nuôi trong linh khí trời đất vạn năm . Nhìn qua là vật không đáng tiền nhưng thực chất , nó có thể sánh ngang với thần khí cấp thấp . Năm xưa lúc ta luyện kiếm , tiện tay nhặt một viên đá mài , ta nghi ngờ miếng ngọc bội này vỡ ra từ viên đá đó !" . Nam tử bên cạnh trấn động không thôi , năm lượng bạc , mua một vật quý khó tìm , hắn đúng là may mắn "Lấy máu nhận chủ , sau này nó là bùa hộ mệnh của chàng !" nàng dùng đao nhỏ cắt đầu ngón tay Diêm Ngọc , một giọt máu chảy ra biến mất trên viên ngọc , nó sáng lên giây lát rồi trở lại bình thường .

"Tại sao nàng lại đem nó cho ta ?" Diêm La Vương nhiều vấn đề bắt đầu đặt câu hỏi không ngừng , nàng không thấy phiền chán , vô cùng kiên trì giải thích cho hắn "Ta là thần , không ai có thể thương tổn ta , hơn nữa ta có trường kiếm , giữ lại thứ này cũng không có tác dụng . Đem cho chàng , coi như món đồ giữ mạng đi !" . "Món đồ giữ mạng , phu quân nàng yếu đuối thế sao ?" hắn hơi hờn dỗi , đôi mắt mang theo nồng đậm lên án cùng trách cứ rõ ràng . "Không phải ta nói chàng yếu đuối , có nhiều chuyện bất ngờ xảy đến . Thế gian này , có những thứ không thể dùng thực lực đối chọi !" nàng ngẩng mặt nhìn trời , thiên đạo , thứ mà chúng ta chỉ có thể cúi mình cam chịu , không thể chống lại , cũng không thể đánh thắng , có lẽ ngày mai , thứ này sẽ đem tu vi của chàng giữ lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro