Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm , cô nương ngồi trên cầu Nại Hà nhìn Vong Xuyên thả đầy hoa đăng , đẹp không sao tả xiết , ngậm một viên hồ lô đường trong miệng , cảm nhận vị chua ngọt tan trên đầu lưỡi , khe khẽ cười "Không ngờ chúng ta lại làm ngon như vậy !" . "Nếu nàng muốn ăn , sau này ta sẽ học làm thật nhiều món , nấu cho nàng !" nam nhân thả cắn một miếng trên tay nàng , vô cùng thỏa mãn . "Muộn rồi , chàng về trước đi , ta tới gặp Mạnh tỷ tỷ một chút !" cô nương nghe nói ngọt ngào kia , bỗng dưng mất hứng , đứng dậy đi về phía Mạnh phủ , Diêm Ngọc nhìn bóng dáng cô nương lẻ loi cô độc , bỗng nhiên có chút chua xót , nhấc chân chạy theo nàng "Ta đứng bên ngoài , nàng vào trong . Xong việc ta cùng nàng trở về !" . Nhược Vũ không phản đối , tự nhiên nắm lấy tay hắn . Đêm , tĩnh lặng như nước , ta và chàng , sánh bước bên nhau .

"Mạnh tỷ tỷ , ba hồn bốn phách của Diêm Ngọc sắp rời rạc rồi , ta cũng đã tìm được ba phách còn lại . Ngày mai ta đưa huynh ấy về Đào Hoa Sơn , lấy linh lực của ta làm chất dẫn , gắn lại nguyên thần cho huynh ấy , dù sao đây cũng là cấm thuật , có lẽ sẽ dẫn đến thiên đạo trừng phạt . Để huynh ấy tiếp tục sống , ta không còn cách nào khác , sáu trăm năm chuẩn bị , thời gian cũng đến rồi , sau này không có ta bên cạnh , mong các người thay ta , dốc lòng vì địa phủ , để huynh ấy có thể một đời bình an !" Nhược Vũ ôm chậu hoa Bỉ ngạn trắng , biểu cảm lạnh nhạt như nói chuyện của người khác , thái độ bình đạm trước bão tố , không màng sống chết lộ rõ khí chất thực sự của một thần nhân sống đã vạn năm , trải hết sóng to gió lớn . "Ngươi điên rồi , hứng chịu thiên đạo sẽ tan hồn nát phách , hoàn toàn biến mất khỏi tam giới . Không thể luân hồi chuyển kiếp , không có cơ hội đầu thai , ngươi có hiểu không ?" Mạnh Bà cố kị Diêm Ngọc đứng bên ngoài , đè thấp giọng , mắt cũng đã đỏ lên . "Tan hồn nát phách , đây là chuyện nên xảy ra từ ngàn năm trước . Ta mệnh tốt , lời được thời gian ở cạnh hắn , đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi !" cô nương nói xong , phất tay áo rời đi , bóng lưng thẳng tắp như tùng bách trong bão , kiên cường , chẳng sợ khó khăn .

"Ngày mai chúng ta về Đào Hoa Sơn đi , ta dẫn chàng đi xem nơi ta ở sáu trăm năm !" cô nương nằm trong lòng nam nhân , hơi ngẩng đầu thì thào khe khẽ , nhớ đến kí ức không mấy tốt đẹp , thân thể hắn cứng lại , được nương tử nhỏ nhẹ nhàng an ủi mới từ từ bình tĩnh , không tiếp tục suy nghĩ , nhẹ nhàng gật đầu . Đêm nay , Diêm Ngọc ôm cả thiên hạ trong tay , nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu , không bị ác mộng quấy phá , có nàng bên cạnh , sáu trăm năm , hắn mới có một đêm thoải mái , sáu trăm năm , hắn mới có một giấc ngủ ngon .

Nước Lăng Vân mùa thu cạn đáy

Bạch tam vương đã chẳng còn ai

Bên bờ Lăng Vân Hà , cây cổ thụ sừng sững đứng đó , nhưng quán trọ của lão bá đã biến mất không thấy . Chẳng còn ai bán rượu , không có ai dẫn đường . Diêm Ngọc xách hai bình Nữ nhi hồng , dắt tay nương tử của mình , bước từng bước lên bậc thang , hai ngàn ba trăm lẻ bảy bậc , hai năm nàng không ở , hắn đi không biết bao nhiêu lần , mỗi bậc mỗi bậc đều giữ lại hình ảnh thất hồn lạc phách của hắn , mỗi một bậc đều ghi lại nỗi tuyệt vọng chẳng thể đếm đo . Trên đỉnh núi , phủ đệ rộng lớn , ao sen thơm ngát , hoa đào theo gió bay xa , Nhược Vũ ngồi dưới gốc cây lớn , thưởng thức một ly trà "Ta ở đây sáu trăm năm , duy nhất một lần bước ra khỏi kết giới , chính là ngày chàng đến tìm !" . "Sáu trăm năm , bảy ngàn hai trăm tháng , hai ngàn bốn trăm mùa , hai trăm mười chín ngàn một trăm năm mươi ngày , có khi nào nàng nhớ đến người phu quân vẫn ngủ say chưa tỉnh dậy không ?" Diêm Ngọc ngửa đầu thưởng thức một ngụm rượu , biến ra một cây cổ cầm , tấu lên khúc Tiếu hồng nhan . Nhược Vũ tay nắm trường kiếm , thân thể mềm mại vũ động trong rừng , động tác khi mềm mại , khi dứt khoát , tiếng cười theo gió truyền xa "Sáu trăm năm , năm trăm bốn mươi ba ngàn tám trăm bảy mươi bảy vò rượu uống hết xuân hạ thu đông . Khi tỉnh khi say nhưng chưa khi nào hết nhớ chàng . Sáu trăm năm , ba trăm chín mươi tư ngàn bốn trăm sáu mươi người tới hỏi kiếp trước , cắt tơ duyên , gặp người quá cố , khi nghe chuyện chiến loạn , lúc nghe chuyện an bình nhưng chưa khi nào ta vơi đi sự đơn độc . Sáu trăm năm , trải hết nắng mưa gió bão , ta mới biết , nơi nào có chàng , nơi đó là nhà !" .

Khúc Tiếu hồng nhan kết thúc , kẻ đánh đàn môi giữ nụ cười gục xuống , Nữ nhi hồng càng uống càng say , chẳng như Tiếu mỹ nhân , uống bao nhiêu cũng vẫn tỉnh . Nhược Vũ nâng nam nhân đến giữa ao sen , luyến tiếc mà hôn chàng , sau đó phong bế tu vi , điểm giữ huyệt vị , kéo ba hồn bốn phách của hắn ra ngoài . Nữ nhân ngồi đối diện nam nhân , trường kiếm lơ lửng bên ngoài tấm lưới dệt bằng tơ tằm ngàn năm , trận pháp Đào Hoa Sơn lần nữa khởi động lại , nàng đem ba hồn bảy phách sắp xếp lại vị trí , rút sợi tơ trong thân sen làm chỉ , lấy kim khâu hồn gắn lại hồn phách , nỗi đau rút hết kinh mạch trên nguyên thân khiến tay nàng run lên , chỉ dựa vào linh khí chảy trong cơ thể để duy trì tỉnh táo , cẩn thận từng chút một , chỉ sợ sai một ly , thân tẫn mạng vong , công sức sáu trăm năm đổ sông đổ bể . Diêm Ngọc nhắm mắt , tựa như chìm vào giấc ngủ sâu , Nhược Vũ đổ mồ hôi , đem ba hồn bảy phách đưa vào bình dẫn , đổ thần lực của mình vào tu bổ , đêm , ngàn con đom đóm bay tới Đào Hoa Sơn , vây quanh đỉnh núi , vạn sao trời , tô điểm cho sắc đẹp mãi chẳng tàn phai của rừng hoa hồng thắm . Cô nương gương mặt nhợt nhạt , đôi môi đã chẳng còn nhìn rõ màu sắc hít từng hơi thật nhẹ , đem nước trong bình dẫn từng chút từng chút đút cho Diêm Ngọc , trăng sáng , mây đen kéo tới , nàng mỉm cười "Cuối cùng cũng đến rồi !" . Nàng ôm nam tử vào lòng , đặt một nụ hôn trân trọng lên trán hắn , nhắm mắt , từng đạo thiên kiếp giáng xuống oanh động trời đất kinh động tam giới , một đêm đánh vỡ kết giới trên núi , thân kiếm rung lên thu hút linh khí trời đất không ngừng tu bổ cho tấm lưới kết vội , ba trăm chín mươi tư ngàn bốn trăm sáu mươi phách nàng thu thập trong sáu trăm năm , tinh luyện thành nước tiên , tẩm vào sợi tơ . Ngày thứ hai , lưới bị đánh rách , trường kiếm cắm cạnh ao , Nhược Vũ hóa nguyên thân che chở cho nam nhân nửa tỉnh nửa mê bên cạnh . Ba ngày , một trăm linh bảy đạo thiên kiếp , cả một vùng bị tàn phá , kéo đến không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ , thần tiên hạ giới . Ba ngày , Diêm Ngọc trơ mắt nhìn cô nương vì bảo vệ mình không tiếc bản thân bị đánh tan thực thể , thiên kiếp qua đi chỉ còn lại một hồn một phách mờ ảo dưới ánh hoàng hôn . "Nhược Vũ , nàng hứa với ta kiếp này bên nhau không ly không biệt , nàng hứa với ta một bước không rời một đời không bỏ . Sao nàng lại lừa ta ? Tại sao ?" Nam nhân quỳ ở một bên , rơi nước mắt .

"Diêm Ngọc , ta phải đi rồi , lần này có lẽ là không thể hội ngộ . Ta không viết thư hòa ly để chàng nhớ chàng là phu quân của Bách Hoa Nhược Vũ , ta không cho chàng uống canh Mạnh Bà để chàng không quên vị nương tử xinh đẹp này , cũng không để Mạnh tỷ tỷ nói chàng lãng phí công sức của tỷ ấy . Ta biết là ta ích kỉ nhưng ta sống mấy vạn năm , bãi bể nương dâu , thời gian tàn khốc , nhắm mắt mở mắt đã qua mấy đời , người khác quên ta chỉ là chuyện sớm muộn , nếu cả chàng cũng không nhớ ta , ta phải làm sao bây giờ ? Sau này chàng phải cố gắng làm một Diêm Vương tốt , chuyên chú , cẩn trọng , không để người khác bắt được nhược điểm mà lợi dụng . Phải làm một người hòa ái dễ gần , đừng lúc nào cũng trưng vẻ mặt người ta nợ tiền chàng , nếu không vị kia ở Mạnh phủ sẽ oán hận ta là yêu tinh họa quốc . Phải làm một nam nhân tốt không được giống ta chỉ biết chìm trong men say , nương tử của chàng hi sinh nguyên thần , đem một phần máu thịt dung vào linh hồn phu quân , chàng hành hạ bản thân , ta cũng phải chịu chung đau khổ . Phải chăm chỉ tu hành , chàng có thần lực sẽ dễ dàng hơn kẻ khác , ngàn năm nữa phi thăng nhất định phải giúp ta dọn dẹp lại điện thờ , sắp xếp lại tàng thư các , nếu Bạch Phượng còn ở , nói với muội ấy chàng là phu quân của ta , muội ấy sẽ giúp chàng thu xếp di vật . Cả đời này của ta , gò bó quá nhiều , hay bị kìm chân ở một chỗ , mấy vạn năm chẳng thăm được mấy nơi , nếu sau này có thời gian , chàng hãy ra ngoài giúp ta nhìn nhiều một chút . Tìm một nơi bồng lai tiên cảnh , mùa xuân hái hoa ủ rượu , mùa hạ ngồi thuyền câu cá , mùa thu ngắm lá đỏ rơi , đợi đông đến rồi thong thả thưởng trà ngắm hồng mai nở rộ . Còn có , nếu không thích thì đừng ép bản thân , sống vui vẻ một chút , đừng học đám tiên nhân chỉ biết bình bình đạm đạm qua ngày , nhàm chán , ngột ngạt . Sau này thích ai thì bạo dạn tiến tới , đừng ôm mãi quá khứ , cũng đừng hèn nhát yêu đương , ta và chàng đều là kẻ hay lo sợ cho nên mới biến nhân duyên thành nghiệt duyên !" Nhược Vũ cúi đầu lẩm bẩm , đang tính toán xem còn gì muốn dặn dò , ngẩng đầu lên liền đối mặt với nam nhân tĩnh lặng rơi nước mắt , muốn giơ tay giúp chàng lau lại phát hiện bản thân chỉ còn là tàn ảnh mong manh , bất lực thở dài "Chàng cứ như vậy làm sao ta thanh thản ra đi !" . "Vậy nàng đừng đi nữa , ta lấy bình khóa hồn tới , một hồn một phách cũng được , ta lấy linh khí dưỡng nàng ..." Diêm Ngọc không dám chớp mắt , chỉ sợ nửa khắc kia nàng biến mất , hắn sẽ vĩnh viễn mất đi "Phu quân , ta dùng cấm thuật , thiên đạo không dung trời đất không tha . Đây không phải vấn đề cần bao nhiêu linh khí mới giữ được thần hồn , đây là vấn đề ta phải bị hủy diệt . Ngàn năm trước Bách Hoa Nhược Vũ hồn phi phách tán vì con dân tam giới . Ngàn năm sau bông bạch liên này chỉ muốn vãn hồi thiên hạ của nàng . Nguyên thần đã mất , xác thịt đã tan , nhưng ta vẫn sống trong từng nhịp thở của chàng , sau này chăm sóc bản thân cho tốt , phu nhân ta đây mới có thể an tâm !" .

Đêm , trăng sáng , cả đỉnh núi chỉ còn lại cây đào nàng vẫn hay ngồi tựa lưng uống trà . Thanh trường kiếm như cảm nhận được sinh mệnh mong manh của nàng đã bị bào mòn gần hết , rung lên một tiếng nhắc nhở . Nhược Vũ nhìn nam nhân trong lòng nàng đã ngàn năm , ngưng tụ hết linh khí xung quanh thành thực thể , nhào vào lòng chàng hôn lên vầng trán cương nghị , đôi mắt vẫn long lanh như mấy trăm năm trước "Diêm ca ca , ta yêu chàng . Ta cùng chàng hòa làm một , linh hồn chàng có ta , trái tim chàng đập chung nhịp với ta . Ta mãi mãi không rời xa chàng , chỉ là đổi một phương thức để cùng chàng tồn tại ! Thời gian đã hết , tại hạ xin cáo biệt từ đây !" nàng nhắm mắt , một giọt huyết lệ chảy xuôi theo gò má , chạm phải làn da chàng liền được gột rửa , hóa thành pha lê trong suốt , thân thể nàng theo ánh sáng yếu ớt của đom đóm , dần dần tan rã , Diêm Ngọc hoảng loạn đưa tay thế nhưng chỉ bắt được chút tàn ảnh . Nam nhân ngã quỵ , ngẩng đầu nhìn trời cao , gào một tiếng "Không" , giọng khàn khàn nức nở trong đêm tối phá lệ rõ ràng , tiên nhân tham gia trận chiến ngàn năm trước cung kính cúi đầu , người anh hùng của bọn họ , cuối cùng lại lựa chọn hi sinh hết thảy vinh quang , kính ngưỡng , vì người nàng yêu không tiếc thân mình . Gốc đào duy nhất vượt qua lôi kiếp , nở thêm những đóa hoa tươi , trên thân nổi lên dòng chữ rồng bay phượng múa .

"Mệnh ta dừng lại ở đây

Chỉ mong chàng sống đời này an yên ."

Bách Hoa thần Bách Hoa Nhược Vũ rời bỏ nhân thế . Kiếp này ta sống không thẹn với lòng , ngàn năm trước không phụ thiên hạ , ngàn năm sau không phụ lang quân .

Diêm La Vương Diêm Ngọc tu hành năm trăm năm , phi thăng thành thần tộc , sau khi dọn dẹp đền thờ liền mai danh ẩn tích , vạn năm không tái thế . Đời này ta sống không còn gì nuối tiếc , được bằng hữu tôn trọng , được nương tử quan tâm . Trọn tình với phu nhân , vẹn đức với tam giới .

Mạnh Bà nấu canh ngàn năm , một ngày gặp được một đôi phu thê dắt nhau tới cầu Nại Hà , nam nhân trao cho nàng một sợi tơ hồng , chuyển lời "Năm đó nhờ Nhược Vũ cô nương lưu cho ta chút kí ức ta mới tìm được nữ tử mình yêu . Mối nhân duyên của nàng ấy , ta cẩn thận cất giữ , mong Mạnh Bà trả lại cho chủ nhân của nó !" . Nhân giới dựng một miếu cầu duyên bên cạnh cây đào bốn mùa hoa nở , gió thổi cỏ lay , những miếng gỗ khắc tên va vào nhau vang lên lách cách , trên cành cao nhất thấp thoáng một miếng ngọc buộc tơ hồng "Diêm Ngọc – Nhược Vũ" .

Địa phủ vẫn một năm bốn mùa âm u . Cửu tuyền vẫn một ngày năm canh náo nhiệt . Hắc bạch vô thường vội vàng bắt quỷ tiễn hồn , Mạnh cô nương thong thả nấu canh nghe chuyện . Ngàn năm vạn kiếp thế sự chuyển rời , liếc mắt là người xưa vật cũ , chẳng ai hay người người trong Diêm La Điện đã chẳng phải Diêm Ngọc , hoa giữa Vong Xuyên đã chẳng phải Huyết liên . Quản chi một đời một kiếp , lại quản chi thế sự hợp tan . Suy cho cùng người hay ma cũng chẳng đổi được chữ duyên , thần hay quỷ cũng chẳng nghịch được chữ mệnh . Nay đây mai đó , ai biết tương lai .

Cầu cho những người có tình , một đời trọn vẹn .

___________________________________________________

Chuyện xưa kết thúc , các bạn hãy trân trọng người bên cạnh nhé !

Thân gửi !

Hà Hân Di !        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro