chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta tỉnh lại thi phát hiện toàn thân ướt đẫm, mới biết mình bị rơi xuống nước. Bên cạnh lại xuất hiện một người con gái xa lạ ăn mặc rất giống những bộ phim cổ trang mà ta thường xem, nàng vừa gọi vừa lay ta "Tiểu Nhân tiểu nhân, muội có sao không?" ta có chút sửng sốt đây là tên ta hay sao. Nhìn quang cảnh xung quanh thì thấy mọi thứ đúng như cổ đại vạỵ, cột gỗ cao, máy ngói phía xa, mọi thứ thật cổ xưa. Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết cho ta ngay nhận định rằng mình đã xuyên không. Nhìn cách ăn mặc của người trước mặt rất giống ta, chúng ta chỉ là cung tì. Ta liền sợ hãi hỏi nàng "đây có phải là hoàng cung không?" nàng liền nước mắt lả chả khóc to hơn "Tiểu Nhân có phải muội bị mất trí rồi không? Cũng tại ta không bảo vệ tốt cho muội, đây chính là hoàng cung ." tim ta chợt rung lên, cả người như muốn ngất. chết thật hoàng cung mà chỉ làm được chức cung tì, thì chỉ giống như mạng một con kiến mặc ai giẩm đạp. Khi đọc mấy truyện cung đấu ta luôn hình dung bản thân mình vào những tình huống đó, luôn tự cảm thấy sợ hãi, bản thân ta không đủ tàn nhẫn, không đủ mưu mẹo, ở hiện đại ta mới là cô gái 22 tuổi đang học dỡ dang năm cuối ngành nghệ thuật đàn tranh. Còn có mây tuần nữa là ta có thể có cái bằng. Ta yêu thích đàn tranh và âm thanh nó phát ra réo rắc du dương. Ôi giấc mơ làm nghệ sỹ biểu diễn của ta. Người con gái trước mặt thấy ta thất thần vẫn không ngừng khóc. Ta mới giật mình khỏi những hồi tưởng "tỉ tên là gì" ta nhìn nàng thì chỉ chưng 15 16 tuổi, nhưng nàng gọi ta là muội thì ta đoán chắc ta nhỏ hơn, nói mới nhớ thì ra cơ thể này lại nhỏ như vậy tâm 13-14 tuổi. ta thật sự lo lắng mình có thể sống xót qua khỏi con trăng này hay không.

Ta giả vờ mất trí để vị tỉ tỉ tên Tiểu Lan kể cho ta mọi chuyện. ta và tỉ ấy là tỉ muội ruột thịt vì nhà nghèo nên cha mẹ bán chúng ta cho nhà Liễu đại nhân, Liễu đại nhân là quan của triều đình. Nhưng thứ bậc không cao chỉ vào hàng lục phẩm. Ông ta có một thiên kim rất xinh đẹp tên Liễu Như Mai, tỉ muội ta trở thành nô tì của nàng. Đợt tuyển tú vừa rồi tỉ muội ta liền theo nàng vào cung. Đến nay đã được một tháng nhưng vẫn chưa một lần được diện kiến hoàng thượng, Liễu Như Mai vẫn chỉ là một tiểu viện.

Thế nhưng nhan sắc của nàng vẫn là nỗi bật so với những người khác, tuy không phải là đẹp nhất nhưng dáng vẻ rất yểu điệu thươt tha, đặc biệt làn da trắng không ai bì kịp.

Vì thế tuy chỉ là một tiểu viện nàng cũng bị người ta cho lên bờ xuống ruộng. Nàng bệnh thì bị trễ nãi khám chữa bệnh, cung tì thì bị người ta bắt nạt, trước khi xuyên không tiểu Nhân lại la một cô bé rất bốc đồng, hay đứng ra bảo vệ Liễu Như Mai, nàng đã đánh nhau với cung tì của Trần Ngọc, cũng chỉ là một tiểu viện. vì sức nhỏ nên nàng bị rơi xuống hồ, rất may tiểu Lan biết bơi nên cưu được nàng, tuy vậy cái mạng của nàng cũng không giữ được nên mới tới lượt ta xuyên qua. Nghe xong ta chỉ biết thở dài.

Ta lại hỏi tiếp "vậy hiện ai là người được hoàng thượng sủng ái nhất?" Tiểu Lan liền che miệng ta ý muốn ta nói nhỏ lại sợ co người nghe thấy, ta cũng giật thót mà tiết chế lại. Tiểu Lan liền thỏ thẻ "đó là Tiết Phi nương nương, cô ấy xinh đẹp như hoa, lại giỏi cầm kỳ thi họa nên rất được hoàng thượng yêu thích" ta lẩm nhẩm tênTiết Phi nương nương mà chợt cười mĩm, thật giống tên một nhân vật trong bộ truyện mà ta thích. Ta lại hỏi nàng tiếp "đây là triều đại nào" Tiểu Lan thở dài "muội thật sự đã mất trí nhớ, đây là triều đại Thiên khánh năm 535" ta giật thót chẳng nhẽ trùng hợp vậy sao, "vậy Hoàng đế tên gì?" lần này ta hỏi thật nhỏ vì tên của hoàng đế chắc chắn thời đại này là tối kị Tiểu Lan xanh mặt "muội không sợ chết hay sao?" ta có chút lo lắng nhưng liền động viên tỉ "muội muốn biêt rõ tỉ nhanh nói cho muội" Tiểu Lan nhìn trước ngó sau một hồi liền nói nhỏ vào tai ta "hoàng thượng tên là Tất Ngọc Thương," ta nhịn không được cười ha một tiếng, Tiểu Lan liền bịt miệng ta lại, ta cười không phải vì tên của hoàng thượng, mà cười vì ta thật sự xuyên vào bộ tiểu thuyết mà ta đã nghĩ tới. ta liền hỏi tỉ "ở đây có ai tên là Đàm Tuyên không ?" Tiểu lan lộ vẻ vui mừng, muội đã nhớ ra được chút gì sao? Đó là tên của tiểu chủ nhân đình hưng cát, nàng cũng vào cùng dịp với chủ nhân của chúng ta." Ta đã biết được tương lai mịt mù những trận đấu gà bay chó sủa của chốn hậu cung này. Trong bộ truyện không hề nhắc đến tên của Liễu Như mai, chẳng lẽ nàng chưa kịp lên sàn đã bị người ta cho lãnh cơm hợp.

Hiện tại Tiểu chủ nhân của An cư viên này chính là Liễu Như Mai cũng chính là chủ nhân của ta. Nàng đang bị bệnh nhưng không có một ai quan tâm chữa trị, nghe tiếng ho của nàng vọng ra, ta và Tiểu Lan liền chạy vào chăm sóc.

Nàng nói "cho ta chén nước" Tiểu lan nhanh nhay rót cho nàng. Ta nhìn nàng rồi sờ tráng nàng thì biết được nàng sốt rất cao. Ơ thời hiện đại thì bệnh sốt rất đổi bình thường nhưng mà ở thời đại cổ xưa này thì bệnh này cũng vô cùng nguy hiểm, lòng ta dấy lên nỗi bất an, nàng là chủ nhân của ta, nếu nàng chết, có thể ta và tiểu lan sẽ được chuyển sang bộ phận khác , nếu may thì có thể có một chủ nhân mới không thì làm cung tì giặt giũ dọn phân cho người ta, nghĩ tới việc đó ta không khỏi rùng mình. Ta ước gì khi ở hiện đại ta học đông y ích ra bây giờ cũng có ích.

Ta phải nghĩ cách cứu Liễu Như Mai.

Ta nói nhỏ với tiểu Lan "sao không gọi thái y tới, bệnh của chủ nhân đã trở nặng nếu chần chừ sẽ nguy hiểm đến tính mạng nàng" Tiểu lan lắc đầu "đã báo cho công công phụ trách nhưng đã hai ngày mà không thấy ai điều người xuống xem bệnh. Ngay cả thuốc này cũng là do ta chạy đến phòng nội vụ năn nỉ người ta cho" "thuốc chữa bệnh tỉ xin bừa như vậy sao được" "chứ ta biết làm sao bây giờ"

Nếu đã không gọi được thái y thì phải nghĩ cách khác, "chủ nhân có quen thân với vị tiểu viện nào khác không?" Tiểu Lan lắc đầu, ta hơi thất vọng. ta liền nghỉ đến Đàm Tuyên, trùm cuối của bộ truyện này, nàng ấy rất thông minh, lại có bàn tay vàng của tác giả. Ta nhớ tới chi tiết, nàng có mối thâm giao với một vị thái y, nàng với người đó là bạn thanh mai trúc mã, vị thái y kia vì nàng mà tiến cung, sau này cũng bị vướn vào tranh đấu mà bỏ mạng, nhưng thời điểm hiện tại ắt hẳn là còn sống. ta quay sang Tiểu Lan, " tỉ chỉ cho muội đường đến Đình Hưng Các" Tiểu Lan lo lắng "muội đến đó làm gì, chúng ta và tiểu chủ nhân bên đó chưa hề tiếp xúc, nàng ấy sẽ không giúp chúng ta đâu." Ta bướng bĩnh "Tỉ tin muội muội sẽ gọi được thái y"

Cuối cùng ta cũng đã tìm đến được Đình hưng cát, ta dừng một chút trước nơi ở của Đàm tuyên, ngắm nhìn nó thất thần, tuy là một tiểu viện nhưng cảnh rất đẹp, không uổng là con cưng của tác giả luôn được đãi ngộ tốt. ta gặp một cung tì đi ra thấy , nàng ta liền cảnh giác "cô có phải là Tiểu Nhân cung tì vừa mới bị té xuống hồ nước ở An cư Viên?" ta liền gật đầu "cô đến đây làm gì" giọng nói nàng bực dọc dò xét" "xin cô hãy vào bẩm báo tiểu chủ nhân, tôi muốn xin gặp người" nàng ấy liền trả lời với vẻ mặt lạnh băng "Đàm chủ nhân đã ngủ cô không được làm phiền" như dự đoán ta biết đâu có dễ mà gặp người muốn gặp được, phải có chút trở ngại mới ra không khí của bộ cung đấu. ta liền giả vờ thất vọng bỏ về được dăm bước liền đánh lạc hướng chạy ngược vào bên trong, nàng ta liền hét toán lên "sao cô dám" ta vốn dĩ có sức khỏe lại chạy nhanh tât nhiên nàng sẽ không đuổi kịp. Thiết kế tại tiểu viện thì ta đoán cấu trúc điều giống nhau, nên trong nháy mắt ta đã chạy đến phòng của Đàm tuyên, thấy cửa đang đóng, nhưng đèn vẫn sáng, ta liền dừng lại quỳ xuống nói lớn vào "Đàm chủ nhân nô tì tên Tiểu Nhân cung tì của Liểu chủ nhân ở an cư viện, có một chuyện cầu xin người trợ giúp" ta vừa nói dứt câu thì cung tì kia cũng thở hổn hểnh chạy đến, ta biết tên cung tì này của đàm tuyên nàng tên là Thi nhan. Còn một người nữa thì hơi lớn tuổi hơn tên Tâm Tâm nàng cùng khoảng 20 tuổi. ta đoán người này là Thi Nhan vi cảm thấy nàng còn trẻ. Vừa đến nơi nàng liền nắm lấy cổ áo ta định kéo đi "ngươi thật to gan, dám làm cái trò này, ngươi không sợ ta báo có thích khách hay sao?" ta liền diễn cảnh đáng thương trước mặt nàng và nói thật to để người bên trong nghe thấy "ta thật tình không còn cách nào khác, chủ nhân của ta bệnh trở nặng, nhưng chờ mãi không có thái y nào đến, nếu ta không liều thì người sẽ nguy mất" ta biết Đàm Tuyên rất coi trọng những cung tì trung thành hết lòng với chủ nhân, cho nên ta cố gắng thể hiện một cách tốt nhất. Nói xong ta liền nghe thấy giọng nói mềm mại của nữ chủ nhân bên trong "Cho nàng ấy vào" ta thấy nét mặt Thi Nhan lộ vẻ không vui, nhưng cô ấy rốt cục cũng mơ cửa cho ta vào.

Người trong phòng đang quay lưng lại với ta, nhưng ta cũng có thể nhận ra nàng có một dáng điệu rất đẹp đúng như truyện miêu tả, đáy thắt lưng ong, tóc mượt mà. Khi nàng quay lại nhìn ta, ta có chút hồi hợp, vì ta sắp gặp được nhân vật rất phong vân của bộ truyện mà ta đang lưu lạc, quả thật là rất xinh đẹp, so với Liễu Như Mai, Đàm Tuyên đẹp hơn nhiều, muốn quý phái có quý phái, muốn yểu điệu có yểu điệu, trên người nàng lại tỏa ra một mùi hương thoang thoảng làm say mê lòng người.Ta thất thần một chút rồi lấy lại tinh thần quỳ xuống thành khẩn nói "Đàm chủ nhân mong ngài giúp nghĩ cách, Liễu chủ Nhân bệnh tình rất nguy kịch" ta không nói thẳng ra việc nhờ Đàm Tuyên gọi Vương Lục, vị thái y thanh mai trúc mã của nàng, vì chuyện họ quen biết nhau không một ai biết cả, thì lí do gì ta lại biết, nàng ấy tuy còn trẻ nhưng phong thái rất trầm tĩnh nhìn ta dò xét "tại sao lại đến tìm ta, ta và chủ nhân của ngươi không hề qua lại" ta biết Đàm Tuyên rất đa nghi nàng cũng muốn ném đá dò đường, nhưng mà dù gì ta cũng là một cô gái 22 tuổi ở hiện đại tiếp thu biêt bao nhiêu kiến thức tinh hoa từ cổ chí kim lại chuyên đọc cung đấu, ta sao có thể để thất thố trước nàng. "nghe nói Tiểu chủ nhân đã từng có bệnh, và được chữa trị kịp thời, nên tin chắc ngài có cách để thái ý đến sớm , nên mới mạo muội đến tìm người" ta thấy mày nàng chợt động, như suy nghĩ điều gì. "ai đã chỉ cho ngươi cách này" ta liền biết nàng đang phòng ngự, ta làm sao có thể nhận là ý của mình " trong cơn nguy kịch nhưng Liễu chủ nhân cũng có chút thanh tỉnh, nàng mới chỉ cách cho nô tì" ta biết Đàm Tuyên vốn dĩ không có lòng hại người, chỉ là nàng ấy theo chủ nghĩa nước sông không phạm nước giếng, nhưng có ai động đến nàng sẽ đáp trả thậm chí một lần không thể ngốc đầu lên được, đúng một cường nhân mà tác giả xây dựng, đây cũng là điểm ta thích ở bộ truyện này, nhân vật chính không yếu đuối ủy mị. ta liền rèn thép lúc còn nóng " nếu Đàm chủ nhân giúp Liễu chủ nhân lần này, chắc chắn Liễu chủ nhân sẽ không quên ân huệ của người" ta lại thấy mày nàng động thêm một lần, "Liễu chủ nhân của ngươi cũng chỉ là một tiểu viện, mới vào cung đã bị người ta tính kế đến nỗi lâm trọng bệnh, thì có thể có ích gì với ta để ta giúp, theo ta thấy hiện nàng ấy hoàn toàn không có năng lực tự giúp mình nói gì trả ơn cho ta" ta thật đắc ý với câu trả lời của nàng quả không hổ danh nhân vật nữ chính thông minh sắc sảo, thâm trầm. ngoài mặt thể hiện nàng ấy không hứng thú giúp Liễu Như Mai, nhưng ta chắc chắn nàng sẽ giúp vì nàng chính là loai người như vậy, luôn luôn chuẩn bị phương án hai, luôn chuẩn bị đường lui cho mình, nếu ta có thể cho nàng ấy thấy tìm năng của Liễu Như Mai nàng ta sẽ tận dụng cái ơn này tìm chút lợi ích từ Liễu Như Mai sau này. Tất nhiên Liễu Như Mai thì không thể có được lợi ích gì, nhưng ta thì có. Vì ta một mặt nào đó cũng có thể tính là TRùm của bộ truyện này. "Liễu chủ nhân biết người sẽ không tin nên đã nói với tiểu nhân đưa tờ giấy này cho người." đọc xong ta thấy chút thay đổi trên nét mặt của Đàm Tuyên, sau một phút suy nghĩ nàng liền nói "ta đã biết ngươi về đi " ta muôn dò thêm cho chắc nên hỏi thêm 1 lần "vậy việc gọi thái y" "sáng mai sẽ co người đến xem mạch cho chủ nhân của ngươi" ta vui mừng cúi đầu tạ ơn nàng ấy rồi chạy thật nhanh về An cư viện. Mảnh giấy ta ghi cho nàng chỉ có 1 dòng chữ "hoàng thượng đến hồ vọng uyển vào ngày 10 tháng 5" Hoàng thượng thì có thể đến bất kỳ đâu trong cái hoàng cung rộng lớn này, nhưng để gặp được người phải xem vận may thế nào, người yếu thế không tiền không mối quan hệ thì chờ vận may, người có tiền thì đúc lót công công bên cạnh hoàng thượng cũng có chút tin tức, nhưng riêng bộ truyện này các vị công công lại quá lương thiện và trung thành với Hoàng thượng nên chẳng có vị nương nương tiểu chủ nào có thể từ các vị moi được tin tức của hoàng thượng. bởi vị hoàng thượng này ghét nhất chính là bị tính kế lên người mình.

Về cuộc gặp gỡ ngày 10 tháng 5 của Đàm Tuyên và Tất Ngọc Thương thật sự là một cơ duyên do tác giả sắp đặt, nếu không có ta đưa mảnh giấy đó cho Đàm Tuyên thì vận may của nàng ấy cũng sẽ giúp nàng gặp được Tất Ngọc Thương tại hồ vọng uyển đúng ngày 10 tháng 5 còn đúng 3 ngày nữa. không làm thay đổi cốt truyện, ta đoán khi nhận được tờ giấy Đàm Tuyên sẽ thật sự bàng hoàng, và có một dấu hỏi lớn với Liễu Như Mai. Chuyện nàng ta không cách nào dò xét được sao Liễu Như Mai lại biết được, có thể là một cái bẫy, hoặc đường cùng hóa liều muốn nàng giúp đỡ nên viết bừa một tờ giấy. cho dù nghi ngờ nàng ta cũng sẽ thử. Vì việc tình cờ gặp này cũng không có gì nguy hại, nêu thật sự gặp thì quá tốt nếu không gặp nàng cũng biết sự thật Liễu Như Mai có cái bản lĩnh đó hay không.

Đang đi về An cư viện ta thấy từ xa ngự giá của hoàng thượng, ta đoán vậy vì thấy có rât nhiêu tùy tùng bên cạnh còn ngồi trên cái liễng vàng chói rọi, rềnh rang như thế không phải Tất Ngọc Thương thì là ai nữa. Nhìn thoáng ngẫng người trước mặt ta là một ông vua, ta quên cả quỳ. Nhưng mà họ ở xa như thế chắc là không thấy ta. Vừa nghĩ xong thì ta nghe tiếng một thái giám quát tới "cung tì ở viện nào to gang thấy ngự giá của hoàng thượng dám không quỳ" ta rớt mồ hôi hột sợ quá liền quỳ xuống luôn miệng nói "xin hoàng thượng khai ân" ta nghe thấy vài tiếng bước chân tiếng tới, đoàn người của hoàng thượng vẫn đứng từ xa, xung quanh ta không có ai, nhưng trống tim ta vẫn đập loạn, nếu họ bắt ta, sẽ không thể nào tha cho ta, ta sẽ chết, không được không được ta không muốn chết, khi nghe thấy còn khoảng 20 bước chân nữa sẽ tóm được ta, ta liền hét lớn "hoàng thượng ngài hãy tha cho ta lần này lần sao ta không dám nữa" ta nói cứ như là xin lỗi cha ta mỗi lần ông đánh đòn vậy, ta chạy thục mạng vào bóng đêm. Chạy lòng vòng đánh lạc hướng sau đó nhanh chóng lẻn về an cư viện. Ta nghe phía sau vị thái giám đó hét lớn "bắt ả lại cho hoàng thượng trị tội, ả thật to gan không có qui cũ dám xưng ta với hoàng thượng, phải tìm cho ra"

Tiểu Lan thấy ta mặt tái xanh, liền lo lắng hỏi "muội sao đi lâu như vậy mới về" ta sợ quá không trả lời tỉ nghe bên ngoài có tiếng thị vệ. Ta liền nắm tay Tiểu Lan "tỉ giúp muội nếu có ai hỏi, tỉ hãy nói là không thấy ai chạy về hướng này, muội với tỉ chăm sóc Liễu chủ nhân suốt không hề đi ra ngoài" Tiểu Lan thoáng hốt hoảng "muội đã làm gì?" ta liền ra hiệu cho tỉ đừng lên tiếng ta nghe đám người lục soát đang soát viện của Trần Ngọc cách chúng ta không xa, trống ngực đập liên hồi.

Thị vệ đang tiếng vào An cư viện, ta cô gắng không thể hiện bất kỳ sự rung sợ nào, tay năm chặt lẫn vào bên trong áo, nếu lộ ra sẽ bị nghi ngờ.

Bọn họ nhìn chúng ta một lượt, liền dời mắt đến tiểu Lan, hỏi nàng dăm ba câu như ta đã dặn trước với Tiểu Lan. Sau khi lục soát rốt cục cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi, bọn họ liền rời đi.

Tim ta vẫn còn treo trên cành cây, vì bọn họ sẽ soát tới đình hưng cát. Nếu bọn họ khai ra điều gì liên quan tới ta thì ta sẽ chết, chết chắc.

Qua một đêm trằn trọc, ta suy nghĩ rất nhiều thứ, cảm thấy mạng người ở thời đại này thật mong manh, tất cả điều xoay quanh một người đó là Tất Ngọc Thương. Bây giờ với thân phận cung tì hèn mọn, một chủ nhân yếu đuối, cho dù có ai đó lỡ tay xóa sổ bọn ta thì cũng chẳng ai đoái hoài nhớ đến hay nhọc lòng truy xét. Trong bộ truyện không hề nhắc đến Liễu Như Mai. Ta đoán nàng ta không qua khỏi cơn bao bệnh này . Nhưng bây giờ đã có ta ngoài ý muốn xuất hiện tại đây,có thể nàng sẽ thoát được một kiếp. Tới tờ mờ sáng ta đã không còn nghe tiếng thị vệ lục soát các viện. có lẽ Đình hưng cát không hề để lộ ra ta. Nếu họ lộ thì cũng chưa chắc buộc tội được ta nếu ta không nhận, nhưng cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ, Ta không biết Tất Ngọc Thương có để tâm đến chuyện này không, nếu hắn để tâm, và Đình Hưng Cát để lộ chuyện ta có tới chỗ họ nhờ vả thì khẳng định hắn sẽ suy ra ta. Tác giả xây dựng bộ truyện nam cường nữ cường, ai nấy đều thông minh tuyệt đỉnh há có thể để cho một cung tì bé mọn như ta qua mặt. Suy cho cùng ta cũng đã đánh cược Đàm Tuyên sẽ không để lộ ra ta. Vì lí do ta đến nhờ nàng gọi thái y. Trong lòng nàng có điều muốn dấu vì thế với tính cách thận trọng của nàng nhất định sẽ không để xảy ra bất kì mối nguy hại nào, vì thế ta sẽ được an toàn.

Đúng như lời hẹn sang hôm sau ta thấy được thi nhan cùng một nam nhân tiến vào viện, ta đoán đó là vương thái y thanh mai trúc mã của đàm tuyên, ta nhìn nam nhân có dáng hơi gầy trước mặt, y có nét mặt tuấn tú, hiền từ thật tiếc là sẽ phải làm vật hy sinh trên con đường thắng tiến của nữ chủ. Sau khi kê đơn thuốc, ý liền rời khỏi, Thi Nhan liền hướng phía ta nói nhỏ "Đầm tiểu chủ mời ngươi sang hỏi chuyện" ta nhìn tiểu Lan, nhìn Liễu Như Mai đang nhắm nghiền mắt trên giường rồi rời đi.

Qủa thật nếu Đàm Tuyên không mời ta ta mới thấy khó hiểu, với tính đa nghi của nàng chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua.

Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người trước mặt ta có phần cảm thán một lần nữa. Nàng không vòng vo mà hỏi thẳng ta "chuyện hôm qua có liên quan tới ngươi hay không?" tất nhiên ta đã định sẵn không thừa nhận, nếu thừa nhận chẳng phải ta bị nắm thóp rồi hay sao "dạ xin Tiểu chủ nhân hãy tin nô tì, nô tì hoàn toàn không liên quan, hôm qua nô tì nhận được câu trả lời của tiểu chủ liền chạy một mạch về An cư viện không hề chậm trể, nên chuyện xảy ra bên ngoài không hề liên quan tới nô tì" nét mặt của Đàm Tuyên vẫn không biến đổi, nàng tiếp tục hỏi "sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, người vừa rời khỏi viện của ta thì liền nghe tiếng quát tháo của công công. Nếu nói không phải là ngươi ta thật khó tin" ta liền ra sức chối bỏ "tiểu chủ nô tì thật sự không có gan làm kinh động Hoàng Thượng, nô tì hoàn toàn không gặp thánh giá của hoàn thượng, tiểu chủ hãy tin nô tì" vừa nói ta vừa nước mắt lả chả. Đàm Tuyên nhìn ta thêm một lúc như cố dò xét nét mặt của ta có bao nhiêu phần thật lòng, cuối cùng cũng hòa hoãn " ta tạm tin ngươi, nhưng nếu ngươi làm lộ ra việc ta mời thái y giúp An cư Viện ta sẽ không tha cho ngươi, cho dù ngươi không liên quan nhưng nếu ta kể chuyện ngươi đến viện của ta hôm đó, ngươi cũng sẽ bị nghi ngờ bị tra xét, trong cung này mạng nô tì không được xem trọng họ sẵn sàng mang ngươi làm kẻ thay thế chịu tội để có câu trả lời với hoàng thượng" nghe nàng nói ta cũng có phần hoảng nên thuận thế nói ra " vậy tiểu chủ tuyệt đối đừng kể chuyện của nô tì, chuyện nô tì nhờ nương nương mời thái y cũng sẽ không nói ra" ta thóang thấy nét mặt tức giận của nàng "ngươi dám đe dọa ta?" ta liên dập đầu "nô tì không dám, nô tì có 10 lá gan cũng không dám, nô tì biết tiểu chủ là người tốt sẽ không thấy chết không cứu" "hay cho câu thấy chết không cứu, ngươi hiểu Đàm Tuyên ta tới mứt nào? " ta thầm than trong lòng, nói chuyện với người thông minh ta thật tổn thọ, đầu óc ta căn như dây đàn "nô tì không có ý đó, chỉ vì Tiểu chủ đã chịu giúp an cư viện, nên trong lòng nô tì khẳng định người là người tốt, vô cùng ngưỡng mộ người," vừa nói ta vừa nhìn thẳng vào mắt nàng mắt ánh lên nét long lanh, chiêu này ta học được từ mấy dịp tham gia diễn kịch tại trường. ta biết nàng ấy đã buông tha cho ta. Trước khi ta cao lui nàng lại nói với ta thêm một câu "ngươi hãy về nói với tiểu chủ của ngươi, hôm nào khỏe mạnh ta muốn cùng nàng hàn huyên đôi điều" ta gật đầu thưa vâng rồi nhanh chống rời đi.

Ta biết trong lòng Đàm Tuyên luôn canh cánh việc tại sao Liễu Như Mai biết việc Hoàng thượng sẽ đên Hồ Vọng uyển vào ngày 10 tháng 5. Chuyện này tới đâu hay tới đó vậy.

Ta cẩn thận suy nghĩ về con đường sinh tồn sau này, nếu Liễu Như Mai chỉ ở vị trí tiểu viện thì không thể nào được người trong cung xem trọng, ngay cả bệnh cung không ai quan tâm, nô tì chăm sóc cũng chỉ có hai người, lò sưởi cũng không đủ ấm, thức ăn thì thừa với ôi thiu, thật là thảm, chỉ có cách giúp nàng thăng cấp. Muốn thăng cấp thì phải được thị tẩm, muốn thị tẩm thì phải được Tất Ngọc Thương chú ý. Chỉ cần chú ý là được ta cũng chẳng mong hắn yêu thương gì ai, tác giả nói với ta, đế vương vô tình, ta vốn dĩ không tin điều này, người với người với nhau sao mà vô tình cho được, tuy nhiên hiện tại ta khoan vội chứng minh hay đôi co với tác giả, phải nghĩ cách thu hút sự chú ý của Tất Ngọc Thương.

Hai ngày sau sắc mặt của Liễu Như Mai đã khá hơn, nàng không còn ho hay sốt chỉ có hơi yếu ớt do mang bệnh nhiều ngày mới khỏi.

Lại một ngày nữa trôi qua, ta nghe được tin Đàm tuyên đã thăng cấp thành Đàm Tiệp Dư, được hoàng thượng ban thưởng rất nhiều đồ trang sức gấm vóc. Ta nhớ lại nội dung truyện cuộc hội ngộ giữa Đàm Tuyên và Tât ngọc Thương bên hồ vọng uyển, một nút thắt quan trọng trong mối quan hệ của nam nữ chính. Một nữ tử toàn thân váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng trên người không có nhiều trang sức chỉ điểm hai cây trâm đơn giản, vẻ đẹp vô cùng thoát tục nàng ngơ ngẫng ngồi một mình bên trong đình giữa hồ, bên cạnh hồ sen hoa nỡ cung tì bên cạnh cung kính hỏi nàng "sao Tiểu chủ nhân lại buồn" nàng vẫn không quay lại mà nhìn xa xăm nơi mặt hồ "ta sợ" "Tiểu chủ ngài sợ điều gì" "sợ đến cuối đời ta vẫn không có cơ hội được hầu hạ thánh nhan, sợ rằng sẽ như hoa sen kia, lặng lẻ tỏa hương lặng lẽ tàn, ta chỉ có một nguyện vọng được gặp người một lần" vẻ mong manh này hoằn toàn thu vào tằm mắt, lời tự sự này đã hoàn toàn lọt vào tai Tất Ngọc Thương, . hắn Lên tiếng hỏi "nàng tên gì?" Đàm tuyên liền một thân hốt hoảng khi thấy hoàng bào "thần thiếp tham kiến hoàn thượng, thần thiếp tên Đàm Tuyên, chủ nhân của Đình Hưng Cát. Không biết hoàng thượng giá đáo làm mất nhã hứng của người" hắn tiến đến dịu dàng nâng nàng đứng dạy, hắn có chút xao động khi nhìn thấy gương mặt nàng, giống như ta lần đầu thấy Đàm Tuyên vậy, hắn cười sảng khoái "mỹ nhân bên hồ sen, thật là khung cảnh rất hữu tình, sao ta có thể trách nàng. Ta còn phải cảm ơn nàng đã cho ta thấy một khung cảnh tuyệt hảo đến như vậy" Hắn tất nhiên sẽ không nghi ngờ người trước mặt đang diễn kịch cho hắn xem, vì việc hắn đến hồ vọng uyển là suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua trong đầu, ngay cả Lý công công cũng bị hắn gạt đi cho thanh tịnh, hăn muốn đến đây ngắm sen, đây là loài hoa hắn ưa thích nhất, và không ai trong hoàn cung này biết điều đó, vậy thì chỉ có thể đây là sự tình cờ.

Hắn nào biết được chính ta một nhân vật xuyên không đã biến cuộc gặp gỡ này thành một màn kịch, tuy trong bộ truyện cũng không phải Đàm Tuyên thật lòng với hắn, nhưng khởi đầu nàng đã thật sự cảm thán như thế.

Ta thu lại suy nghĩ của mình, sau khi Liễu Như Mai khỏi bệnh nàng hết sức tin tưởng ta, vì ta đã thật sự cứu nàng một mạng. Vì thế ta đã khai thật với Liễu Như Mai về chiêu trò của mình để thuyết phục Đàm tiệp dư gọi giúp thái y. vì ta biết sớm muộn Đàm tuyên cũng sẽ hỏi. "Tiểu chủ khi Đàm Tiệp Dư hỏi đến chuyện sao người biết được chuyện hoàng thượng đến hồ vọng uyển vào ngày 10 tháng 5 thì ngài hãy nói là ngài nằm mơ một giấc mơ thấy hoàng thượng đến hồ vọng uyển, lúc cấp bách không biết làm sao liền đánh liều dùng nó để trao đổi sự tương trợ của Đàm tiệp dư không ngờ lại thành sự thật. Liễu Như Mai hoàn toàn không có tâm cơ nên nàng chỉ hỏi ta "ngươi thật sự thấy được giấc mơ đó sao?" ta kiên quyết gật đầu, nàng liền tin và bỏ qua. Nhưng ta biết Đàm Tuyên sẽ không dễ dàng tin, nhưng mà nếu không tin nàng tuyệt đối không thể nào suy ra được điều gì.

Tiểu Lan bên cạnh than thở, "nếu Tiểu chủ không bệnh lẽ ra cơ hội này là của An cư Viện chúng ta", Liễu Như Mai khẻ thở dài, "có lẽ số ta đã định là chết già nơi này." Ta liền nắm lấy tay Liễu Như Mai "chúng ta vẫn còn có cơ hội nếu Tiểu chủ làm theo nô tì" ta vốn chỉ muốn nàng được thăng cấp, để ta co thể hưởng soái nàng có được chút đãi ngộ, ăn ngon ngủ ấm, không bị người ta ăn hiếp. Tiễu Lan sững sốt "sao muội đột nhiên thông minh ra vậy chẳng lẽ té xuống nước thì sẽ thông minh hơn?" ta liền bật cười "không có te xuống nước chí có lạnh và chết chốc thôi, muội gần như mất mạng còn gì" Tiểu Lan cũng như Liễu Như Mai không hề tiếp tục chấp vấn ta.

Ta đã để ý trong phòng của liễu như mai từ lâu có một cây đàn, trông nó rất giống đàn tranh ở hiện đại. ta liền xin phép dạo vài khúc xem âm vực của nó có tương tự hay không, thật may mắn đó chính là đàn tranh. Ta thật có duyên với loại nhạc cụ này.

Ta liền xin phép Liễu Như Mai dạo một khúc nhạc, ta chọn bài Tương Tư, khúc nhạc vô cùng nổi tiếng ở thời hiện đại. Đã lâu ta không nghe lại âm thanh quen thuộc này, tiếng đàn cổ đại thậm chí còn du dương hơn, nghe rất tuyệt, Liễu Như Mai không che dấu được nỗi thản thốt trong lòng, "sao ngươi có thể đàn được như vậy, khúc nhạc vừa rồi tên là gì ta chưa từng được nghe qua, từ nhỏ ta đã học đàn nhưng chưa từng nghe thấy nó, sao ngươi có thể" Tiểu lan bên cạnh cũng thản thốt "đúng ta với muôi cùng lớn lên bên nhau, ta chưa từng thấy muội đàn,không đúng hơn nhà chúng ta chưa từng cho muội học đàn sao muội lại biết?". ta mỉm cười giải đáp cho cả hai người "lúc nhỏ nô tì từng đi lạc vào rừng gặp một vị tiên sinh, ngài ấy đã dạy cho nô tì, ngài ấy còn nói nô tì có thiên bẩm vừa dạy đã biến đàn" cả hai người hoàn toàn tin tưởng lời ta nói. Ta tấu xong khúc nhạc thì Liễu như mai xúc động ôm chầm lấy ta "hãy dạy ta khúc nhạc này" ta liền gật đầu vốn dĩ ta cũng muốn nàng ấy dùng khúc nhạc này để thu hút hoàng thượng.

Ta biết ngày mai sẽ có tiệc mừng thọ thái hậu tất cả cung tần trong hậu cung sẽ được tham giam, đây là cơ hội để lên võ đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro