Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm nhạc thời cổ đại thật sự có tiết tấu rất chậm, thường là đơn âm, vì thế Liễu Như Mai gặp khó khăn trong việc luyện khúc tương tư vì tiết tấu nhanh lại có hợp âm, rốt cuộc nàng ấy cũng học xong được bản nhạc, nhưng độ điêu luyện thực sự chưa đạt yêu cầu, tuy nhiên nếu nàng đàn được thì cũng có thể là vô cùng ấn tượng với những người ở thời đại này. Ta chỉ cần nàng không bị vấp khi đánh đàn là đủ cho những ai nhìn thấy phải thản phục trầm trồ.

Lần đầu tiên ta được tham gia bữa tiệc của hoàng cung, ta được Liễu Như Mai cho phép đi cùng, còn Tiểu Lan thì phải ở lại an cư viện.

Vị trí của nàng quá thấp lại ngồi ở phía xa vị trí của Thái Hậu và Hoàng Thượng. các vị phi tần thì ai nấy vô cùng xinh đẹp, ta đoán những thứ mặc trên người các nàng chính là những thứ được chuẩn bị kỹ càng vì đây là cơ hội hiếm có chiếm lấy sự chú ý của Tât Ngọc Thương.

Nhưng trong số những người ở đây, chỉ có duy nhất Đàm Tuyên là thực sự hiểu ý của hắn, nàng không ăn mặc cầu kỳ, một thân lụa trắng mềm mại gương mặt trang điểm vừa phải nhưng đủ để phô ra hết được vẻ đẹp của nàng. Ta thoáng nhìn về phía nơi xa nhất, có thể thấy được ánh mắt của vị đế vương vừa dừng lại trên người nàng.

Tất Ngọc Thương, 2 lần ta được nhìn thấy hắn nhưng điều ơ vị trí khá xa, hoàn toàn không thể thấy rõ dung nhan của hắn, chỉ thấy được khí chất và độ uy nghiêm của vị hoàng đế này.

Sau một màn chúc thọ thái hậu các phi tần lần lượt dâng quà. Ai nấy đều mang lên những thứ vô cùng quí giá, một số thì biểu diễn tài nghệ.

Tiết Phi hiện đang là trung tâm của sự chú ý, vì nàng đang thực hiện một bức vẽ ngay tại điện để dâng tặng thái hậu, Nàng không hề dấu diếm tài nghệ mà thoải mái phô bày, hiện nàng chính là sủng phi của hoàng đế.

Ngôi vị Hoàng Hậu vẫn còn bỏ trống, vì thế đây thực sự là một cuộc đua khốc liệt ai sẽ là chiến binh về đích trước.

Thái hậu vô cùng vui vẻ liền ban thưởng cho nàng bao nhiêu châu báu. Ta nhìn mà them thuồng, Chỉ cần làm vui lòng sếp thì không sợ không có cơm ăn.

Bỗng hoàng đế lại nhìn về phía đàm tuyên "Đàm Tiệp Dư hôm nay nàng đã chuẩn bị gì để làm vui lòng thái hậu, trẩm thật sự mong chờ" câu nói này đúng là hòn đá thả xuống mặt hồ đang êm ả, hắn cố tình đẩy nàng lên đầu ngọn sóng, ta hoàn toàn biết được ý định của hắn, hắn muốn xem bản lĩnh của Đàm Tuyên. Tiết Phi ánh lên nét giận dữ, nàng phóng ánh mắt chán ghét về phía Đàm Tuyên. "thần thiếp tài mọn sợ làm thái hậu không vui" hắn liền cười động viên nàng "ta biết nàng là tài nữ nỗi danh ở Tân Châu" "vậy thần thiếp xin mạn phép dâng thái hậu một điệu múa truyền thống ở quê thần thiếp"

Như đã biêt trước những người có mặt điều bị nàng mê hoặc, nhìn nàng biễu diễn mà cứ như thấy một con thiên nga đang bay lượn, tinh khiết xinh đẹp biêt dường nào. Ánh mắt Tất Ngọc Thương không rời khỏi nàng nữa khắc. Người chiến thắng đến thời điểm hiện tại đó à Đàm tuyên. Nhưng rất xin lỗi nàng ta cần Liễu Như Mai chiếm chiến thắng trong trận này, ta cần nàng được thăng cắp.

Nhận thấy thời cơ đã đến ta liền rỉ tai nói nhỏ với Liễu như Mai "chủ nhân đã đến lúc rồi" không ngờ nàng ta đã bị màn múa của Đàm Tuyên làm cho nhụt chí, hoàn toàn không còn chút sức chiến đấu nào. "ta, ta không tự tin, hay là thôi đi, họ quá tài năng còn ta...sợ chỉ làm trò cười" ta có chút sốt ruột, nếu nàng bỏ lỡ khoảng khắc này rất khó để chiếm ưu thế, Tât Ngọc thương đang rất hưng phấn, màn Biễu diễn của Đàm Tuyên vừa kết thúc nếu Liễu Như Mai ra tấu nhạc chắc chắn sẽ tạo nên sự so sánh áp đảo. chỉ cần Liễu Như Mai đánh khúc tương tư nàng sẽ hoàn toàn chiến thắng. ta liếc nhìn thấy một nữ nhân đang rục rịt chào sân thì không nhịn được đẩy liễu như mai ra khỏi hàng, nàng giận dữ nhìn ta "ngươi dám" ta liền lí nhí "tiểu chủ nhân của tôi ơi nếu nàng không lên sẽ mất cơ hội hãy tin nô tì, nhanh lên" phía mọi người đang chờ nàng ấy lên tiếng, "thần, thần thiếp là Liễu như Mai ở An viên cư, hôm nay để chúc thọ thái hậu thần thiếp có chuẩn bị một khúc nhạc muốn dâng lên thái hậu và hoàng thượng thưởng thức?" Thái hậu liền vui vẻ "được được ta đang lo không có ai sẽ đánh đàn trong hôm nay".

Ta thoáng thấy Tất Ngọc Thương nhìn về hướng của chúng ta, thì liền hoảng sợ lui vào phía sau trụ cột lớn của điện, tránh cho hắn thấy ta quen mắt, mà ta cũng không chắc hắn có nhìn thấy ta hôm ấy hay không, đề phòng vẫn hơn.

Tiếng nhạc vang lên ai nấy đều kinh ngạc, đây là giai điệu gì họ chưa từng nghe thấy, kỹ thuật đánh đàn cũng vô cùng phức tạp, bàn tay không ngừng luyến thoắn trên phím đàn, Thái hậu gần như rơi vào trạng thái say mê, còn Tất Ngọc thương thì vẫn hướng về phía Liễu Như Mai không rời, ta đoán hắn đã thực sự chú ý nàng.

Kết quả vượt cả mong đợi Thái hậu đề nghị hoàng thượng phong cho nàng làm Sung nghi trên cả Đàm Tuyên, để làm vui lòng thái hậu hoàng thượng liền đồng ý không đắn đo. Ta thật sự, thật sự vô cùng không ngờ được, một lần ra tay đã đến mức này rồi.

Đêm đó Tất Ngọc Thương đã lật thẻ của Liễu Như Mai mà không phải Đàm Tuyên. Việc này cũng đã thay đổi cốt truyện, lẽ ra người nỗi nhất phải là Đàm Tuyên, nhưng xin lỗi nữ chính ta cần Liễu Như Mai Thắng cấp để bảo toàn cái mạng hèn của ta.

Khi thấy Tất Ngọc Thương xuất hiện tại An cư Viện, là đã gần nữa đêm. Lần đầu tiên ta nhìn hắn ở cự li gần như thế. Nhìn nét mặt nghiêng của hắn ta nhận thấy môt đôi mắt đen tuyền, sóng muỗi cao, da trắng quả là cực phẩm nhan sắc, như nhận ra điều khác thường hắn quay sang nhìn, May là ta phản ứng kịp cuối mặt thấp hết mứt có thể, qui cũ an phận như thế , lúc này Liễu Như Mai lại đúng lúc xuất hiện giải vây, ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhất định phải tập bỏ cái tính tò mò của mình, thân phận nô tì thấp kém không cho phép ta nhìn thẳng mặt cấp trên như vậy. Nặng không nặng nhẹ không nhẹ tùy vào cảm xúc của người bị nhìn lúc đó, không khéo chết không được cũng ăn mấy chục hèo răng đe cũng toi nữa cái mạng. Ta vừa nghĩ vừa vuột ngực mình than thở "đau tim ta" Tiểu Lan bên cạnh khều ta khẻ hỏi nhưng ta chỉ lắc đầu không nói.

Kể từ khi Liểu Như Mai lên chức Ta và Tiểu Lan cũng được thơm lây, không còn thấy bọn nô tì của Ngọc Thư Viện bên cạnh liếc dọc liếc xéo, chủ nhân của họ cũng không còn mĩa mai chặn đường gây chuyện hay phạt quỳ. Coi như là yên yên ổn ổn qua được hai tháng. Trong hai tháng này Tất Ngọc Thương tạt qua An cư viện được tận 5 lần, Liễu Như Mai từ cô gái yếu đuối nhu nhược cũng trở nên cao ngạo hơn bình thường, nữ nhân cổ đại này quá ư thiếu trí tuệ, nàng như thế chỉ có thể rước họa vào thân, Ta nhiều lần khuyên nhũ, lại còn tự mang họa vào mình bị nàng ghét bỏ, sự thế khó lường từ công thần biến thành cái gai trong mắt, không phải ta kể lể gì nhưng chẳng phải ta đã cứu nàng 1 mạng từ cõi chết, còn giúp nàng thăng chức lấy lòng cấp trên, lại còn cản đường nữ chính vạn năng thông minh tột đỉnh, ta đã dốc sức vì nàng như thế sao lại xem ta như kẻ địch, Ta không xinh đẹp, không có ý định câu dẫn hoàng thượng thì việc coi ta là kẻ địch chỉ có một lời giải thích nàng quá ngu xuẩn. Ta chỉ là cô gái 22 tuổi chưa trải sự đời, ta chỉ đọc truyện cung đấu là nhiều, vì thể cảm xúc của ta lúc này là uất ức cực hạn. Vì việc này Tiểu Lan trở thành người kề cận Liễu Như Mai, còn ta bị cho ra ngoài làm nô tì quét dọn vườn tược chă sóc cấy cảnh. Công việc này chỉ mệt do dùng sức quá nhiều, cái viện này tuy nhỏ nhưng toàn cây cổ thụ, cắt tỉa vô cùng cực khổ, lại còn hay rụng lá, ta vừa quét xong thì một cơt gió nhẹ thổi qua lại như hiện trạng ban đầu, ta tức điên người mà hú hét, lúc đó nghe tiếng quát tháo của Lý công công " kẻ nào to gan không qui cũ dám lơn tiếng như vậy" ta hối hận không kịp liền thấy Tất Ngọc Thương xuất hiện, bây giờ là ban ngày sao lại thấy hăn ở đây, tuy nghi ngờ nhưng mà ta cũng kịp quỳ "Nô tì khấu kiến hoàng thượng, đã mạo phạm người mong người thứ tội" chưa kịp nghe hắn trả lời thì Lý công công lại tiếp tục mắn chửi "ngươi thật là đại bất kính, đáng tội chết" cái xã hội này hở ra là chết với chết, cái mạng hèn của ta không biêt chêt bao nhiêu lần cho đủ. " Xin Hoàng Thượng bớt giận, Lý công công hãy nghe nô tì giải thích" Lý Công Công đưa cái môi mỏng ra định mắn tiếp thì Nam nhân bên cạnh khoát tai ngăn lại "để nàng ta nói" tim ta cũng hạ xuống nhịp, cố gắng động não nghĩ ra lí do thoát nạn, ta liền nhớ tới chi tiết Đàm Tuyên từng cười trêu chọc nam nhân này bởi vì hắn sợ chuột. Ta chợt khẽ cười rồi ngay lặp tức điều chỉnh. "dạ bẩm hoàn thượng đang quét dọn thì nô tì thấy 2 con chuột thật to chạy ra, nên nô tì sợ quá mới không kiềm chế được hét lên, vừa nói xong ta lại hô to "Hoàng thượng nó vừa chạy sau lưng người" Hoàng thượng liền thất thố nhảy lên lưng lý công công, còn Lý công công thì gấp gáp lệnh cho thái giám theo hầu "mau bắt lại đừng để Hoàng thượng thấy" ta nhịn cười đến nội thương, một lúc sau tìm mãi vẫn không thấy con chuột nào nhưng ta vẫn già mồm "chắc là chúng sợ uy danh của hoàng thượng nên chạy mất rồi , nô tì sẽ tiếp tục quét dọn hết khu vực này nếu tìm thấy sẽ bẩm báo lại với hoàng thượng" Lý công công liền quát tháo "ngươi là phận nô tì, nói muốn gặp hoàng thượng là gặp sao, không biết thân biết phận" tim ta lại treo lên cành cao, tại sao càng nói càng dính chàm thế này, vội sửa sai "dạ nô tì sợ quá nên nói sảng, nô tì sẽ bẩm báo lại với công công nội vụ, sau đó công công sẽ báo cho lý công công, và lý công công báo lại cho hoàng thượng" ta chợt thấy nét cười thoáng trên mặt Tất ngọc Thương, nhưng cũng có lẽ là ảo giác vì sau đó ta thấy hắn rất nghiêm nghị mà nói với ta"trẫm cho phép ngươi sau khi tìm thấy liền đến báo cáo trực tiếp tại Khang Điện" ta lơ ngơ chưa hiểu gì cũng vội dập đầu "nô tì nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của hoàng thượng" ngay lập tức ta nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của lý công công "Hoàng thượng nhanh chóng vào thăm Liễu Sung Nghi, tiểu chủ nhân có lẽ chờ người đã lâu".

Ta vừa nghe một tin quan trọng của An cư Viện, Liễu Như Mai bị bệnh, mà ta chẳng hề biết, ta vội ném chỗi rón rén chạy vào nghe ngóng. Thì ra nàng ấy có dấu hiệu mang thai thái y đã đến đang băt mạch. Chuyện như vậy mà ta là cung tỳ tại An Cư Viện lay không biết, há chẳng phải Liễu Như Mai đã triệt để loại ta ra khỏi cuộc chiến này. Điều này báo hiệu một thứ liên quan tơi tính mạng của ta, ta trở thành kẻ hoàn toàn không có chỗ dựa trong chốn hậu cung này.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì nghe đoàn đại biểu của Hoàng thượng ra về, ta ra nhặt cán chổi nhanh chóng chạy biến ra sau hâu viện lén lút nhìn. Ta thấy hoàng thượng đến chỗ gặp ta lúc nãy nhìn quanh một hồi, chắc là chờ ta báo cáo đây, nhưng chỉ một khắc hắn liền rời đi không phân phó thêm điều gì. Ta thâm cầu nguyện hắn nhanh quên đi chuyện này. Còn cái khang điện gì đó ta còn chẳng biết nó ở đâu nữa, thôi tới đâu hay tới đó, dù gì cũng đã bảo là tìm thấy mới đi báo cáo, ta chưa tìm thấy thì chưa vậy.

Liễu Như Mai thật sự mang thai, nàng được phen lên mặt, trước đây thì vô vọng bây giờ nàng xem như cũng lã được sủng ái ngang ngửa Đàm Tuyên, Đàm Tuyên thị tẩm 7 lần thì nàng cũng cỡ 5 lần, hậu cung này còn ai nỗi bật hơn hai nàng nữa đây. Nhưng Đàm Tuyên thì vẫn khống chế việc mang thai, nàng nhờ vị Thái ý kia kê đơn tránh thai, vì nàng biết thân phận địa vị của nàng hiện tại còn thấp, hoàng thượng lại chưa quá sâu nặng tình cảm khó mà bảo vệ đứa con, cho nên việc mang thai vẫn khống chế, không như Liễu Như Mai, hận không thể sinh ra một đứa con ngay tấp lự, cái chuyện này ta cũng không có ép uổng, mà bản thân ta cũng không có năng lực đưa ra đề nghị quá chiều sâu như vậy cho Liễu Thị, chỉ sợ phản tác dụng tai họa ập ngay trên đầu.

Tiểu Lan vì lo cho ta, thường xuyên khuyển nhũ ta cố gắng lấy lòng Liễu Như Mai, đừng chống đối nàng, thực ra ta có chống đối với nàng đâu, ta chỉ khuyên nàng vài câu để không gặp tai ươn, nhưng càng nói nàng lại càng ghét bỏ, cho tới nay ta cũng có nói thêm được câu nào. Nhưng mà Liễu Như Mai thay đổi thái độ với ta như vậy hăn không phải chỉ vì mấy lời khuyên đó. Ta thật sự nghĩ không thông vì nguyên nhân gì nàng lại ghét ta như vậy. ta dò hỏi tiểu lan "gần đây Liễu chủ nhân có qua lại với vị nào không?" Tiểu Lan suy nghĩ một hồi thì ghé vào tai ta nói nhỏ "Đàm Tiệp Dư của Đình Hưng Cát." Ngay lập tức có một luồng điện xẹt ngang người. chỉ cần một cái tên ta liền thấu đáo mọi chuyện. Ta cá là Đàm Tuyên đã ra tay ly gián, nàng thông minh như vậy vài câu thăm dò liền nhận ra thực lực Liễu Như Mai, nói cách khác nàng cũng nhận biết ta chính là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Liễu Thị từ việc trọng dụng tin tưởng ta chuyển sang chán ghét nghi ngờ hoàn toàn hợp lí, vì thế ta rơi vào cảnh yếu thế không chỗ dựa như bây giờ. Việc này có được coi là Đàm Tuyên đã đi một nước cờ, và đối tượng xuống tay chính là ta. Mất đi ta Liễu Như Mai hoàn toàn không là trở ngại, với trí tuệ của nàng sẽ lôi kéo rất nhiều cừu hận, Đàm Tuyên không cần rat ay cũng có người xử lý nàng.

Ta chợt nghĩ đến cái thai của Liễu Như Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro