Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy ta lại nghe tiêng cung nhân lao xao, mọi âm thanh đõ dồn về viện bên cạnh, Tiểu Viện Ngọc Thư xảy ra chuyện, không khí chết choc bao trùm toàn bộ góc nhỏ của hoàn cung. Không biết vì lí do gì nàng ta lại treo cổ tự tử. tiếng cung tì khóc làm cho nơi vốn dĩ yên tĩnh cũng không còn môt mãnh thanh tịnh. Ta nhớ lại chi tiết của truyện, không đề cập tới nhân vật này và cái chết của nàng.

An cư viện không ai bảo ai liền ở yên trong viện không hề lộ diện. Liễu Như Mai thân mang thai lại càng cấm kị nhìn thấy xác chết, tuy có tò mò nhưng nàng vẫn cố nhịn mà không qua. Tiểu Lan thì được ta nhắc nhỡ nàng cũng không qua, còn hai thái giám mới được điều đến cũng không có lòng tò mò, bọn hắn được huấn luyện rất kỹ và hiểu rõ tò mò sẽ chết nhanh hơn.

Chuyện Ngọc Thư tự tử cứ thoáng qua và chìm ngĩm cấp trên không bận tâm, những người khác lại còn chẳng cố rước thêm phiền phức mà điều tra, nàng cũng là 1 tiểu viện cũng coi là nữ nhân của hoàng đế vậy mà khi chêt đi sinh mạng cũng chỉ đáng có thế, như chưa hề tồn tại.

Vì mang Thai bên cạnh tiểu viện lại xảy ra án mạng sợ bị ảnh hưởng,Thái hậu hạ chỉ chuyển Liễu Như Mai đến Cung Trúc Lâm, của Tiết Phi Nương Nương. Lòng ta chợt lạnh, quá gần với mặt trời không khéo chết cháy. Cung của Tiết Phi cách cung Càng Thanh của Tất Ngọc Thương rất gần. Gần đến mức có thể bất thình lình chạm mặt Lý công công.

Ta cùng các hạ nhân của An cư viện điều được chuyển đến cùng. Khi đến nơi ở mới ta vẫn như cũ làm công việc quét dọn sân vườn, việc tỉa cây đã có người khác làm. Thực ra chuyển đến cung Trúc Lâm cũng tốt có thể hưởng ké những đãi ngộ của Tiết phi nương nương, xem như có chỗ dựa cho cái thai Liễu Như Mai. Nếu xảy ra chuyện thì đó không phải do Tiết Phi gây ra, nàng ta không ngu để tự mình ra tay vì thánh sủng đang ở trên người nàng, giở trò không khéo lại bị hoàng đế chán ghét đối với nàng ta không hề có lợi, rồi sẽ có người sẽ ra tay thay nàng. Việc của nàng đó chính là ngoài mặt ra sức bảo hộ đối xử ân cần, nhưng bên trong thì lỏng lẽo mặc ai gây chuyện. bằng chứng là nàng thường xuyên phân phó cung nhân chiếu cố cho Liễu Như Mai, thường xuyên chuẩn bị món ngon cho nàng tẩm bỗ, lại còn cẩn trọng mời thái y xem xét nguyên liệu kỹ càng, mọi thứ hoàn toàn minh bạch sạch sẽ, bản thân nàng thì mỗi ngày đều đến thĩnh an thái hậu giúp ngài chép kinh phật, nếu không gặp hoàng thượng thì nàng cũng trò chuyện cùng thái hậu đến bữa tối mới trở về. hoàn toàn không xích mich cường ép Liễu như Mai, bản thân Liễu Như Mai cũng lấy làm đắc ý, thực sự để Tiết Phi trong lòng tình tỉ muội keo sơn.

Đình hưng cát của Đàm Tuyên cũng khá gần cung trúc lâm, thỉnh thoảng chúng ta cũng có chạm mặt, nàng ấy có nhìn lươt qua ta nhưng cũng nhanh chóng rời đi không tiếp xúc, ta cũng không có lòng cùng nàng hàn huyên, chuyện nàng dùng kế với ta lần trước ta vân chưa quên, gặp để nói những lời giả dối để làm gì. Bản thân ta cũng không muốn dây vào nàng, nếu nàng không gây hại tới tính mạng của ta, ta cũng không cần phải tính toán sâu sa. Suy cho cùng cũng điều vì thắng chức tăng lương, cờ đến tay ai nấy phất.

Liễu Như Mai tới tháng thứ tư an an ổn ổn qua thời kỳ nghén. Cái bụng cũng có chút nhô lên, nhưng thời cổ đại thật kỳ quặc mang thai lại chỉ ngồi một chỗ không chịu vận động. đến khi sinh dễ bị khó sinh, tơi lúc đó không cân ai ra tay tự nàng cũng bỏ mạng rồi. Ta nói nhỏ với Tiểu Lan Khuyên nhủ nàng, nàng điều bỏ ngoài tai.

Cuộc sống của ta cũng yên ổn trôi qua, ban ngày quét sân tưới cây, cơm có người lo, có chỗ ngủ thoải mái, hoàng cung việc cũng không nhiều lại đông nhân viên, tay chân ta lại nhanh nhẹn việc loáng cái là xong, hầu như ta rất dư thời gian thì phải, nhưng mà ta đâu thể để cấp trên thấy mình rảnh rỗi nên lúc nào cũng cầm cây chỗi trong tay ở tư thế sẵn sàng lao động khi có người xuất hiện.

Đang cầm chổi quét trong vườn thì thấy lý công công xuất hiện quát to "ngươi, ngươi với ngươi" bao gồm cả ta. "đi theo ta, hoàng thương có việc sai bảo" ta cùng với hai cùng tì khác liên phải đi theo ông ta. Thì ra phát hiện có chuột trong thư phòng của hoàng thượng, huy động lực lượng 30 người tìm kiếm trong một cái phòng không lớn lắm quả là hoang phí, dù vậy ta vẫn cố sức nhìn nghiêng ngó dọc lúc thì nhảy lên lúc thì bò sát mặt đất, ta thể hiện mình là người nhiệt tình nhất. thoáng thấy tại bàn hoàng đế vẫn đang ung dung đọc sách tưởng như không hề quan tâm, nhưng mà ta biêt hăn đang rất lo lắng bằng chứng là hắn kéo 2 chân gác trên bàn, có dám để dưới đâu. Ta tìm kiếm cũng tránh chỗ của hắn ra không khéo lại nói ta quen mặt. vừa mới nghĩ trong lòng thì bị Lý công công quát, "ngươi qua đây tìm bên dưới bàn cua hoàng thượng", ta thở hắt ra chửi thầm trong bụng "cái đồ âm hồn không tan, coi chừng có ngày ta chơi ông một vố" ta bò xuống bàn kéo cái khan phủ ra thì quả nhiên thấy 1 con chuột chạy ra, ta cũng giật mình hét lên "aaaaa" hoàng thượng lại théo đó giật mình nhảy luôn trên bàn. Ta biết mình thất thố vội bẩm báo "bẩm Hoàng thượng nô tì thấy con chuột núp dưới bàn, nên sợ quá mới la, đã làm hoàng thượng hoảng sợ, ta nghe hăn ho khang một tiếng, Lý công công bên cạnh quát một cái, " hay cho cai miệng không biết chừng mực của con nô tì này, dám nói hoàng thượng sợ chuột" ta lại cứng ngắt vì không biết nói sai ở chỗ nào. Thì nghe hoàng thượng mở lời vàng ngọc "là ngươi" ta liền quỳ mọp xuống đất, "hoàng thượng ... chính là nô tì" cái giọng trầm thấp đấy áp bức lại tiếp tục uy hiếp "ta nhớ rõ là có bảo chờ ngươi báo cáo tại khang điện" ta giật thót chẳng nhẽ tới số rồi "dạ bẩm hoàng thượng hôm đó nô tì có nói là khi tìm ra con chuột sẽ tới khang điện bẩm báo, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy nên chưa có đến báo cáo" giọng ta càng nói càng nhỏ tự biết mình xảo biện nhưng cũng ráng phát biểu, ta nghe tiếng cười lanh lãnh của hắn từ trên cao. "khá khen cho ngươi dám lộng ngôn trước mặt trẫm" ta thật sự muốn khóc rồi đây "dạ hoàng thượng bớt giận nô tì thực sự nghĩ như vậy, không biết được là không tìm thấy cũng phải đến bẩm báo," ta chợt nảy ra một ngu kiến khác "a, lúc nảy nô tì nhìn thấy con chuột đó rât giống con chuột lần trước chắc chắn là nó" nói đoạn liên dập đầu tạ tội "nô tì xin lấy công chuộc tội nhất định sẽ bắt được nó, nô tì xin hưa" "ngươi định làm cách nào?" xin hoàng thượng cho nô tì luôi để chuẩn bị" ta nhìn thoáng qua nét mặt của hoàng đế rôi lại cuối đầu chờ ý hắn, ta thây hăn đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, co lẽ đang đánh giá ta. "được" ta thở phào nhẹ nhỏm.

Ta chạy về viện Trúc Lâm mang dao nhỏ ra vườn, lần trước quét dọn ta phát hiện có cây mít trong vườn, liền mang dao đếnkẻ vài đường để lấy nhựa, nhựa cây tuôn trào chẳng mấy chóc là được 1 chum nhỏ. Ta chạy vào ngự thiện phòng xin một ít gạo rồi chạy một mạnh đến chỗ Hoàng đế đang đợi. thấy ta mang đến những thứ này bọn họ điều ngạc nhiên người lên tiếng đầu tiên là Lý công công "ngươi định làm gì với thứ này?" ta không vội trả lời ông ấy, liền hướng hoàng thượng quỳ "nô tì xin hoàng thượng vài tờ giấy bỏ đi để bắt chuột" chưa kịp nghe hoàng đế nói gì thì lần nữa Lý công công lại quát lên "to gang giấy viết của hoàng thượng quý hơn vàng, là cống phẩm ngoại bang lẽ nào dễ dàng cho ngươi như thế" ta nổi nóng thật sự, cái lão này cứ thích nói mấy lời thừa như thế "bẩm hoàng thượng thần thực sự cần. xong chuyện thần nhất định sẽ hoàn tra lại tờ giấy khác cho ngài" ta thấy ánh mắt hắn lại ánh lên đầy hứng thú "được trẩm thật sự tò mò ngươi sẽ làm cách nào, và còn lấy giấy ở đâu để trả cho trẩm"

Đơn giản là ta làm cái bây chuột bằng keo thôi mà ở hiện đại cái này chẳng coi là cao siêu gì, nhưng ở cổ đại thì ắt hẳn là một phát minh to lớn, vừa nghĩ ta vừa hắc hắc cười đắt ý, thì ngay lúc đó lại nghe âm thanh của lý công công "ngươi cười cái gì thế" lần này ta giận thật sự rồi "ông có thể im lặng một chút được không?" vừa nói xong ta liền bịt miệng mở to mắt hướng về nam nhân kia, thấy hăn vẫn nhìn ta chầm chầm ý nói tiếp tục làm. Sao khi xong xuôi ta mag cái bẩy chuột tìm đường chạy của chuột mà bỏ xuống, rồi phủi tay đắt ý hướng hoàng thượng nói "hoàng thượng đây là cái bẩy chuột, chờ một đêm sang mai nhất định sẽ bắt được" ta nói như thế chúng ta cùng vai vế vậy, lý công công giận giữ định sai người bắt ta, thì hoàng thượng chậm rãi nói "ngươi ở đây canh chừng đến sang mai không bắt được thì lặp tức chém đầu" ta rét run, cả người bủn rủn, nhưng vẫn không cam tâm "hoàng thượng đây là chuyện liên quan tới tính mạng xin hoàng thượng lệnh cho mọi người làm theo lời nô tì" "được" hăn sảng khoái đáp ứng. "tối nay ngự thư phòng này cần tắt đèn toàn bộ, không được ai ở trong này, cửa đóng kin, nô tì cũng sẽ canh chừng bên ngoài" Lý công công lần nữa lại quát "to gang, nơi làm việc của hoàng thượng, tâu chương nhiều vô kể há có thể vì một lời của ngươi mà gián đoạn" ta rát tức vị công công này, ông ta rất nhiều lời, mà toàn canh lúc gay go mà lên tiếng cản trở. "bẩm hoàng thượng nếu không làm theo nô tì có chết cũng không cam tâm, vơi lại nô tì cũng là lo cho long thể của người lúc làm việc lũ chuột lại đến quáy phá."

Rốt cục ta một mình một đê chờ đợi lòng thấp thỏm, nếu mai không có con chuột nào dính bẫy thì ta chết chắc, lo tơi nữa đêm, ta mơi ngủ được sáng sớm lại bị đoàn người của hoàng đế danh thức, dẫn đầu là hắn, bọn người cỗ đại đúng là dậy sớm quá đi. Ta được lệnh tự vào xem kết quả, dính 3 con chuột ta vui quá mang tở giấy chưa xác 3 con chuột chạy ào ra đưa trước mặt hoàng thượng khoa thành quả " hoàng thượng bắt được rồi, bắt được tận 3 con này" nói xong ta lại biết mình lại phạm thượng vì nói chuyện kiểu như thế với hắn, lý công công lệnh cho người mang tờ giấy đi xử lý, ông ta còn chẳng buồn kể tội ta, ta liền quỳ dập đầu, "hoàng thượng tha cho nô tì lần này đi, cả đêm nô tì không ngủ được nên không tỉnh táo" thì lại bất thình lình nghe hăn nói " ngươi chính là cung tì to gan đêm nọ" nói xong hắn liền cười to " ngươi quả là khác người, truyền lệnh xuống phạt Ngô Linh bộ phận nghi lễ 1 năm bổng lộc, 20 mươi đại bản thi hành ngay lập tức" ta liền hốt hoảng, sao hoàng thượng lại phạt bà ấy, bà ấy đâu có liên quan vụ này" ta thấy chân mày hăn giật giật "bà ta phụ tránh truyền dạy lễ nghi cho cung tì vào cung, ngươi bao phen vô lễ phạm thượng như vậy chẳng phải trách nhiệm của bà ta" bông nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi liền anh hung xin tội "nô tìn xin lãnh 20 gậy thay Ngô Linh, bà ấy tuổi cao sợ chịu không nổi" hắn lại cười càng to hơn "hay cho ngươi quả thật thú vị, ta sẽ không phụ lòng của ngươi" nói xong hăn liên phất tay rời đi còn bỏ lại một câu "sau khi lãnh phạt thì chuẩn bị giấy trả lại cho trẫm" ta khóc không ra nước mặt, quá máu lạnh.

Lý công công đích thân nhìn ta nhận phạt ông ta hận không thể đánh ta trăm hèo cho hả giận, Tiểu Lan là người đã dìu ta về thân thể ta gân như không thể di chuyển, cái mông đau nhức không thôi. Ta thầm oán hận, sao người khác xuyên không thì điều được vua thương yêu tới phiên ta thì lại ăn hành thế này.

Chuyện giấy cũng không bỏ qua cho ta ngay sang hôm đó đã có công công tới giục, mọi người trong trúc lâm cũng đã ít nhiều nghe ngóng tin, ai cũng nói ta mai mắn vì chỉ bị phạt 20 hèo, người khác thì đã mất mạng, đùa giỡn thánh nhan, vô lễ bề trên thì chỉ tính bằng mạng. nghe xong ta cũng chả mấy vui vẻ sao ta cứ thấy mình oan thế nào ý. Nhìn vị công công ta tức giận nói "mong ngai về bẩm báo, thân thể ta chưa phục hồi nên chưa thể nào trả giấy cho hoàng thượng được." nói xong thì thấy vị công công đưa cho ta lọ thuốc trị thương bảo là hoàng thượng ban cho ta để nhanh chóng trị khỏi mà trả giấy cho hắn.

Cái thằng cha này đúng là quá máu lạnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro