Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc của hoàng đế đúng là loại thượng hạn chỉ nghỉ ngơi có 1 tuần là các vết bầm đã tan hết. nhưng ta vẫn giả vờ cáo bệnh chậm trể chuyện trả giấy. Làm giấy ấy à, cũng đơn giản thôi, nhưng mà tốn thời gian công sức mất một tháng để ta làm ra một tờ giấy trả lại cho hoàng thượng. kiếp trước ta từng có cơ hội đi trải nghiệm làng nghề làm giấy và cũng tự tay tạo nên thành phẩm, nên có thể nắm được kỹ thuật tạo giấy thô sơ nhất. Sau khi đắn đo cẩn thận ta quyết định đi một nước cờ. Nước cờ này nếu thành công sẽ khiến ta trở thành một người vô cùng nổi bật. Cũng chính là rước cừu hận từ các nơi.

Liễu như Mai kỳ thật đối với ta cũng không quá khó khăn, nàng chỉ đề phòng và trở nên lạnh nhạt, không còn xem ta là nô tì thân cận như lúc trước, vì bản thân nàng biết rõ ta còn hơn Đàm Tuyên, nếu Đàm Tuyên chỉ dừng ở suy đoán thì nàng chính là biết rõ mồn một những chuyện ta làm. Sau khi nghe những lời nói của Đàm Tuyên Nàng không giết ta cũng coi như trả ta một mạng rồi. Tại sao ta không giải thích, kỳ thật ta cũng không biết giải thích thế nào, một cô bé 13 tuổi sao có những suy nghĩ hành động đáng ngờ như vậy, chẳng lẽ ta nói ta xuyên không. Cứ để nàng ấy đề phòng ta như vậy cũng tốt, miễn không có nghĩ tới chuyện lấy mạng ta là được.

Ta quyết định tìm Lý công công, thường ngày biết ông ấy hay đi ngang chỗ núi giả ta liền đứng chờ, khi nhìn thấy ta, ông ấy liền tỏ thái độ không hòa nhã chất vấn "sao, đến đây trả giấy cho hoàng thượng sao?" ta cười hì hì "Lý công công, cho nô nô tì hỏi, nước mình có ai biết kỹ thuật làm giấy hay không?" ông ấy liền nghi ngờ "ngươi hỏi chuyện này để làm gì định tìm ở chỗ bọn họ sao? Ta nói cho ngươi biết ngươi bị chém đầu là cái chắc, nước ta không có ai làm ra giấy, tất cả đều là cống phẩm, hoặc được mua về sử dụng" khi nghe xong ta không nhịn được cười mừng rỡ. Lý công công lại dùng cây phất trần phất lên đầu ta một cái "tiểu nha đầu nhà ngươi lại nghĩ ra cái chủ ý quái gỡ gì?" "nô tì hiện không thể trả giấy" "to gang, vậy thì ta sẽ bẩm báo hoàng thượng xử ngươi tôi chết" "công công khoan vội, hãy nghe nô tì nói hết" "nói nhanh hoàng thượng còn chờ ta vào hầu" "nhờ công công bẩm báo với hoàng thương nô tì không thể trả giấy, nhưng nô tì có thể lấy công chuộc tội vì nô tì biết cách làm ra giấy" "ngươi biết mình đang nói cái gì không, nếu ngươi lừa dối hoàng thượng chắc chắn bị bay đầu" "Công công hãy tin nô tì, nô tì có 10 cái mạng cũng không mang ra đùa" nghĩ ngợi một lúc ông ấy cũng đồng ý mang ta đi diện kiến anh hoàng.

Khi thấy hắn ta lại phải quỳ, ta quỳ nhiều đến nỗi hai đầu gối cũng bắt đầu bị chai. Nhìn dáng người to lớn trước mặt ta không tránh khỏi lo lắng trong lòng, ta cảm thấy cuộc sống của mình gần đây hay bị đe dọa, tất cả cũng chỉ vì người đàn ông trước mặt, mới đây thôi hắn cho ta 20 gậy, hỡ chút là dọa giết ta, ta thật sự không thể không sợ hắn, ta đối với hắn có một khúc mắt rất lớn.

Hắn buôn tấu chương nhìn thẳng ta chất vấn "lời lý công công nói la thật?" ta lại dập đầu xác nhận "dạ nô tì không dám lừa dối hoàng thượng, xin hoàng thượng cho nô tì một tờ giấy nô tì sẽ viết ra cách làm" Lý công công lại quát ta "to gang, lại dám đòi giấy" nhưng người kia vẫn gật đầu cho ta một từ giấy khác. Ta viết 1 mạch các công đoạn, giải thích kỹ từng khâu, khi đưa cho hoàng thượng, hắn đọc xong lại hỏi ta một câu ta không ngờ tới "ngươi thật sự biết chữ, ta đã kiểm tra qua, ngươi chỉ là con của dân thường, chưa đọc qua sách vở tại sao lại biết chữ, lại còn biết được phương pháp làm giấy," sau đó ta nghe hắn tiến lại gần rồi nắm cổ áo ta nâng lên trầm giọng nói "ngươi chính là gian tế?" hắn thì to con, ta thì nhỏ bé, chẳng tốn mấy công sức mà nhấc bổng ta khỏi mặt đất, ta chới với chân đạp không ngừng "nô tì không phải là gian tế, hoàng thượng có thấy gian tế nào lại nhỏ tuổi như thần hay không, thần cũng không biết võ công" ta loạn choạng sau khi bị thả xuống, hắn vẫn trầm giọng chờ đợi "nói". Ta đắn đo 1 khắc liền bịa "lúc nhỏ nô tì có lạc vào rừng có cơ duyên gặp một tiên sinh, ông ấy đã dạy chữ cho nô tì, còn dạy rất nhiều thứ, dạy nô tì làm giấy, dạy nô tì đánh đàn, ông ấy còn nói nô tì thiên bẩm thông minh tiếp thu rất nhanh" hắn quay lưng lại đi về phía chiếc ghế ngồi xuống, nhỏ giọng nói "ngươi còn có 1 tỉ tỉ trong cung?" ta giật thót "dạ đúng vậy" hắn liền phân phó mang Tiểu Lan đến, khi thấy ta Tiểu lan liền lo lắng, "nô tì khấu kiến hoàng thượng" "ta hỏi ngươi 1 chuyện, ngươi phải thành thật trả lời" Tiểu Lan Thoáng nhìn ta rồi đáp ứng "Tiểu muội của ngươi có từng đi lạc lúc nhỏ không?" ta thở phào nhẹ nhõm, chuyện này ta đã nói trước với tỉ ấy nên qua dễ dàng.

Nhưng bản tính đa nghi hắn vân chưa bỏ qua cho ta "ngươi nói ngươi biết đánh đàn?" "dạ vâng" "Tiểu Lý tử cho người mang một cây đàn đến" đánh đàn lại là sở trường của ta, ta không sợ a. Tất nhiên ta chỉ mừng thầm trong bụng.

Ta không biết một bài nhạc cổ nào, đành kiếm một bài đơn giản của hiện đại đánh qua. Tuy đơn giản nhưng cũng đủ làm cho tất cả những người nhìn thấy phải kinh ngạc. thao tác tay điêu luyện trình độ của ta có thể nói lúc còn đi học là đứng vị trí thứ nhất. "kỹ thuật đàn này trong rất giống với Liễu Sung Nghi đã từng đàn," ta thầm cảm khái, hắn quả nhiên cũng không tầm thường nhìn qua là biết. "dạ bẩm hoàng thượng là cùng kỹ thuật đàn" "ngươi đã dạy cho nàng ấy sao?" ta lại thêm kinh ngạc "sao hoàng thượng nghĩ vậy ạ" "ngươi rõ ràng điêu luyện hơn nàng ấy, đàn mà như không đàn, tất nhiên có thể thấy được" ta liền dập đầu nịnh bợ "hoàng thượng anh minh, là nô tì đã hướng dẫn Liễu Sung Nghi, nhưng bản thân Lý Sung Nghi đã học đàn từ nhỏ, vốn đã có căn cơ trong người." "khúc nhạc Liễu Sung Nghi đàn ta rất thích, ngươi có thể đàn không?" "tất nhiên là được ạ hoàng thượng" ta chợt nhìn thấy hắn cười, nhưng rất nhanh lại thu hồi. Khúc nhạc kết thúc ta có thể nhìn thấy từng người trong bọn họ gần như đứng hình. Lý công công nhỏ giọng "hoàng thượng theo nô tài thấy kỳ thực kỹ năng lẫn tiếng đàn của Liễu Sung Nghi không thể sánh bằng,được xem một màn biễu diễn như vậy nô tài có chết cũng mãn nguyện." ta thấy trong ánh mắt hoàng thượng như có những vì sao, vẽ mặt rất ôn nhu nhìn ta. "Phong Tiểu Nhân làm tài nữ, thưởng linh lung viện, ta ban cho nàng một chữ Kỳ, từ nay gọi nàng là Kỳ tài nhân" Ta chết trân, ta hoàn toàn không muốn như vậy "hoàng thượng nô tì chưa tới tuổi cập kê, ta biết ơ thời đại này 15 lăm tuổi mới bắt đầu dựng vợ gã chồng, ta lại chỉ mơi 13, thấy nam nhân kia trầm nét mặt" lý công công lại sốt sắn lo lắng "còn không mau khấu đầu tạ ơn hoàng thượng" tiểu lan liền thỏ thẻ với ta "muội muốn chết hay sao, mau khấu đầu" ta thiu thỉu buồn bả không tình nguyện mà tạ ơn hắn. như nhớ ra một chuyện quan trọng ta hướng hắn xin xỏ "mong hoàng thượng ban Tiểu Lan cho Thần". trước khi rời khỏi ta nghe giọng nói không lớn không nhỏ của hoàng thượng "nàng đừng lo, ta biết nàng chưa tới tuổi cập kê" ta thở phào nhẹ nhỏm ít ra còn có 2 năm yên tịnh.

Nhưng ta lại quên một điều, kể từ bấy giờ ta chính thức trở thành một trong những đấu thủ trong cuộc đua tranh sủng, quả thật ta không muốn tranh, làm ơn đừng để ý đến ta, đừng tính kế với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro