Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23

Diệc Phàm thật vất vả mới có thể dỗ Xán Liệt ngủ, vốn định đi đến phòng khách uống ly rượu đỏ, nhưng lại bị Xán Liệt kéo vạt áo, không đành lòng nhúc nhích, đành phải mặc nguyên đồ nằm bên Xán Liệt. Khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng chìm vào giấc ngủ, bởi vì khóc nên lông mi vẫn còn ướt, lại thỉnh thoảng chớp chớp mở đôi mắt to tròn thật quá mức đáng yêu. Cảm giác khi ngậm chặt mí mắt đó cùng đôi môi cũng không khác biệt cho lắm. Mà hiện tại cậu cũng không cần đeo kính sát tròng nữa. Cậu nói, năm đó sau khi tốt nghiệp đại học cũng đã làm cuộc giải phẫu. Trách không được ánh mắt rất có thần, tựa như Hắc Diệu Thạch mà đem thần trí của người khác hút vào đó.

Diệc Phàm thở dài, Xán Liệt bởi vì hơi thở nóng bỏng đó phả vào mặt nên hơi ngứa mà nhíu mi, miệng lầm bầm. Đôi môi hồng nhạt vô tình khiến người khác mê mẩn, còn có chút sưng đỏ mà thủy thủy nhuận nhuận, nhớ tới nụ hôn cuồng nhiệt dưới lầu, nguyên bản là muốn ôn nhu mà hôn, không muốn làm tổn thương cậu. Cũng may là không khiến Xán Liệt sợ hãi hay chống cự anh.

” Có trách thì trách chính em…, đừng trách anh.”

Diệc Phàm vuốt ve khóe mắt cậu, vẫn còn có chút ướt át.

Khi ở chung mới có thể thấu hiểu thêm thói quen và tính cách của đối phương. Diệc Phàm từng nghĩ Xán Liệt sẽ giống như Bạch Hiền ngoan ngoãn mà xử lý tốt việc nội trợ, mỗi ngày sẽ chuẩn bị tốt ba bữa cơm chờ đợi mình về. Nhưng ngay cả việc ăn uống của chính mình cũng quên mất, lại còn thường xuyên bị đau dạ dày đến toàn thân run rẩy vì ăn không đúng giờ. Tóm lại là một người ngay cả đến chính mình cũng không thể chăm sóc tốt thì miễn bàn đến chuyện chăm sóc tốt cho người khác .

Cho nên cũng sẽ khiến người khác không an lòng. Diệc Phàm thở dài đem quần áo Xán Liệt ném loạn trên ghế nhặt lên, xem ra vẫn nên lần nữa gọi người đang làm việc kia về nhà. Lúc này anh thật nhớ *uất ức bao*, tuy rằng không tình nguyện, nhưng khi bị anh ép buộc vẫn phải ngoan ngoan nghe lời quét dọn và nấu ăn.

Nhưng mà hiện giờ Xán Liệt hiển nhiên đã sớm không còn bộ dáng ngày đó, thậm chí bởi vì được cưng chiều mà bắt đầu ngạo kiều. Diệc Phàm vẻ mặt hắc tuyến nhìn Xán Liệt mỗi ngày đều ngủ đến mức không thể ngủ nổi nữa mới bò dậy. Tự mình không thể không đi xuống dưới lầu lấy đậu nành, bánh quẩy. Lại còn bị nói sữa đậu nành lạnh, bánh quẩy chiên không có hương vị như lúc trước, hơn nữa ép bức này cũng đã bao lần. Tuy rằng là nói cực kì nhỏ nhưng  Diệc Phàm vẫn là nghe thấy.

Mỗi ngày Diệc Phàm đều phải bận rộn làm việc đến tận khuya. Sau khi đón Xán Liệt từ văn phòng Luật sư về, ăn qua loa cơm tối, hai người đều tự động không làm phiền đến người kia, mỗi người ôm một cái bàn ngồi góc phòng sách làm việc của mình. Nhưng Xán Liệt luôn hoàn tất công việc sớm hơn Diệc Phàm, còn Diệc Phàm vẫn còn múa tay trên bàn phím không ngừng.

Đến lúc ấy Xán Liệt mới có thể như xưa mà đi nấu đồ ăn cho anh. Cứ luôn là chất lượng không cao, đều là pha mì, khi mà tâm trạng khá hơn thì cậu sẽ cho thêm một miếng trứng được chần qua nước sôi. Diệc Phàm cực kỳ không thích đồ ăn không đảm bảo sức khỏe này, cho nên ngay từ đầu đã kháng cự, Nhưng rồi Xán Liệt bĩu môi, không thèm để ý, ngủng nguẩy cắp mông bưng mì đi ra ngoài ghế ngồi ăn ngon lành, mà lại bận làm việc đến tận 12 giờ đêm, ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng Diệc Phàm cũng sẽ không chịu thua kém mà lẩm nhẩm. Cuối cùng lại thành ra mỗi người ôm một cái bát,thì ra tranh đồ ăn lại có hương vị ngon miệng như vậy. Quan trọng nhất, khi ăn cùng Xán Liệt, cảm giác như đang kích thích người khác cùng ăn, cực kỳ ngon miệng.  Cái miệng nhỏ nhắn chu chu, kiểu vừa lẩm bẩm chửi thầm lại không ngừng hút sợi mì. Không chỉ kích thích cảm giác muốn ăn của Diệc Phàm, còn kích thích dục vọng XXOO của ai đó nữa.

Vài lần Xán Liệt đều ngước đôi mắt vô tội nhìn đồ ăn bị Diệc Phàm cướp đi, há hốc miệng nhìn anh ăn hết. Tiếp đó, áo ngủ của chính mình bị Diệc Phàm cởi dần, cởi dần, rồi ngay trên sô pha phòng sách bị người nào đó điên cuồng *ăn* đến một miếng xương cũng không để lại. Cũng chỉ biết ôm thắt lưng như muốn gẫy vụn trở lại phòng ngủ, đánh một giấc ngon lành. Diệc Phàm lại mặc quần áo hoàn hảo ngồi làm tiếp công việc.

Trong thời gian gần đây, Diệc Phàm bề bộn công việc. Bọn họ cũng không có thời gian mà làm phiền đến công việc của đối phương. Nhưng Xán Liệt lại phát hiện, trên bàn làm việc của Diệc Phàm những tài liệu về TWO MOONS cũng không nhiều, ngược lại những tài liệu về công trình kiến trúc, dự án đầu tư xây dựng lại càng nhiều.

Đợi đến khi Diệc Phàm hoàn thành công việc đi đến phòng ngủ, thì Xán Liệt đã ngủ ngon lành với tư thế khiến anh hơi lo lắng. Cũng may là hệ thống sưởi ấm trong phòng luôn giữ trạng thái ổn định. Diệc Phàm cũng không quen khi ngủ có người bên cạnh. Cho dù mấy năm trước không phải là không có bạn giường, nhưng khi xong việc, dù có mệt mỏi đến mấy anh cũng nhất quyết phân giường ngủ tách biệt. Vậy nên ngay từ đầu, khi cùng ở với xán Liệt, mỗi đêm anh đều không ngủ trọn giấc. Thói quen chính xác là một thứ cực kỳ đáng sợ, không qua bao lâu thì lại thành tình huống như bây giờ. Khi anh vừa đặt mình xuống giường, Xán Liệt sẽ không tự giác mà tiến gần đến anh như tìm kiếm một nguồn nhiệt, sau đó tay chân dài ngoằng như bạch tuộc bám chặt. Còn anh, đúng là tư thế gấu ôm chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ cuộc sống ở chung này quá mức mới mẻ. Đợi cho Diệc Phàm bị điện thoại của Lộc hàm đánh thức cũng đã là một tháng sau.

Lộc Hàm tuy là nghệ sĩ của TWO MOONS, nhưng y rất ít khi xuất hiện ở công ty. Vậy nên những fans tụ tập dưới tòa nhà TWO MOONS dưới lầu cũng bắt đầu giảm bớt. Thậm chí có người để ý còn thấy Lộc Hàm xuất hiện ở tập đoàn Long Thần còn nhiều hơn nữa. Những người này bắt đầu di chuyển địa điểm.                 Rời Long Thần đến một quán cà phê gần đó, Lộc Hàm đội chiếc mũ lưỡi trai đen, một chiếc kính đen gần như che khuất hơn nửa khuôn mặt khả ái. Yên lặng không một tiếng động mà kéo cánh cửa, lách người đi ra ngoài.

” Nhìn cái mặt than của cậu kìa, mới sáng ăn phải đồ không ra gì à?”

Lộc Hàm vừa vào cửa đã bỏ kính râm và mũ lưỡi trai, đổ lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, thuần khiết vô hại mê người. ,

” Đừng nhiều lời, tớ gọi trà sữa và tiramisu cho cậu rồi đấy.”

“Ồ, nhớ kỹ sở thích của tớ vây, ấy thế mà lại còn nói không thầm mến tớ sao?”

“Không uống thì đổ đi.”

“Uống uống uống, thật là, mới sáng sớm mà sao cậu lại tức giận chi vậy?”

Lộc Hàm đoạt lấy chiếc ly trên bàn nhấp miệng.

” Xán Xán nhà cậu đêm qua đá cậu khỏi giường à. Nhìn vẻ mặt cậu đen ngòm của cậu bây giờ, ước chừng không phải lần đầu tiên bị như vậy đâu nhỉ?”

“Cậu ít lời đi.”

Diệc Phàm tức giận mà liếc mắt.

“Xem chừng đêm qua cậu được thỏa mãn không ít đi!”

” Thỏa mãn cái gì? Tiểu tử Thế Huân này ngốc muốn chết, rất cứng nhắc. Tớ thấy là, nếu có đem Phạm Băng Băng đã lột sạch quần áo, ném cô ta lên giường thì hắn vẫn sẽ ngoảnh mặt mà đẩy cô ta ra khỏi cửa kèm theo lời nói – Xin lỗi- mà thôi”

Tóc mái Lộc Hàm lượn quanh một đường trước trán.

” Tớ nghĩ, đem Xán Xán cởi hết đồ mang đến may ra hắn…”

Một nửa câu sau bị Diệc Phàm trừng mắt mà đành nuốt trở lại.

” Cậu dám làm chuyện như vậy sao?”

Diệc Phàm vừa nghe thấy ba chữ Phác Xán Liệt liền phiền muộn, nâng ly cà phê đen nhấp một ngụm.

“Nói thật, cậu vì sao lại thích tên tiểu tử kia?”

” Nhìn vừa mắt, cậu còn muốn hỏi tiếp không?”

Lộc Hàm chột dạ cụp mắt xuống, dùng muỗng nhỏ chọc chọc lớp bơ phía trên tiramisu .

“Xán Liệt, cậu ấy đúng là mờ mắt. Lại đi thích một con sói kiêu ngạo như vậy.”

“Nói gì vậy?”

“Không phải sao? Một đứa trẻ thuần khiết vô tư như vậy, là ai đi nữa cũng không muốn khiến cậu ấy tổn thương.”

“. . .”

“Nếu cho cậu ấy biết chuyện của mười năm trước, còn có chuyện cậu đang làm với Thế Huân, chậc chậc . . .”

“Đừng nói nữa.”

“A Phàm, cậu sẽ không dừng tay, đúng chứ ?”

Lộc Hàm buông thìa, nhìn đến lớp bơ đã bị mình chọc nát.

“Gần đây tớ để ý thấy Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên đang bàn bạc chi tiết hợp đồng, kế tiếp chắc là sẽ đi đến ký kết? Vậy kế hoạch của cậu không phải. . .”

“Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tớ, cậu không cần bận tâm. Tớ đã làm, nhất định phải được.”

“Thật ra, cậu dừng tay cũng tốt.”

” Tiểu Lộc!”

“Tớ biết, lúc này không thể lâm trận mà bỏ chạy được.”

“Cậu phải chiếm được cả thể xác và tâm hồn của Thế Huân. . .”

“A Phàm, tớ nhận ra, trước khi bước vào trận chiến này, tớ đã phân rõ cái gì nặng, cái gì nhẹ. Tớ cũng đã nghĩ rằng bản thân mình có thể khiến hắn động lòng, rồi sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu tớ, nhưng tớ sai rồi.”

Lộc Hàm thở dài.

“Thậm chí tớ còn nghĩ, giúp hắn theo đuổi Xán Liệt.”

“. . .”

“A Phàm, mình xin lỗi. Tớ thật sự thay đổi thành đồ ngốc rồi, tớ còn chưa làm được chuyện lớn, tớ đúng là vĩnh viễn chỉ là một Lộc Hàm lòng dạ đàn bà, không có thể quyết đoán và nhẫn tâm như cậu.”

” Tiểu Lộc, bây giờ cậu giả bộ nhu nhược chi vậy? Cậu quên à, người trà trộn vào văn phòng Thế Huân để thăm dò, lấy tài liệu ở phòng bất động sản rồi copy đưa cho tớ là ai làm sao?”

“Là tớ làm, nhưng là nước Pháp có câu: Parfois,la personne que tu veux le plus est la personne que tu es le mieux sans. ( có đôi khi rời xa một ai đó quan trọng là cách để họ sống tốt. ) Tớ muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc, điều đó còn vui hơn so với việc phải nhìn hắn tay trắng mà ỷ lại vào tớ.”

“Cậu có biết, tớ đã muốn, nhất định phải đạt được.”

Diệc Phàm trầm mặt, ngũ quan tuấn mỹ lúc này tà mị đến đáng sợ.

“Được, tớ sẽ cùng cậu đi đến tận cùng con đường đen tối này, bởi vì tớ đã không thể nhìn thấy ánh sáng nữa rồi .”

Lộc Hàm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa rồi ánh mặt trời còn vương vấn chút ít, giờ thì đã vụt mất hết rồi. Trong nháy mắt mây đen kéo đến, che kín mặt trời.

Xán Liệt từ siêu thi đi ra, mang theo hai hộp cơm gà rất ngon, “chân chó” mà chạy đến trước văn phòng Bạch Hiền.

“Bạch Bạch, cùng nhau ăn cơm đi ?”

Đã qua hơn một tháng, Xán Liệt ảo tưởng tức giận trong lòng Bạch Hiền đã vơi đi một nửa. Hơn nữa, văn phòng có nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều nhận ra mối quan hệ của bọn họ có vấn đề, ngược lại với ánh mắt thiện ý của mọi người lại khiến Xán Liệt thấy không tự nhiên .

Bạch Hiền nghe thấy giọng của cậu cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ không ngừng gõ gõ bàn phím.

“Bạch Bạch, tớ mua cơm đùi gà cậu thích nhất này.”

Xán Liệt cảm thấy muốn đối đãi Bạch Hiền cần mặt dày chút, cậu ta nhất định sẽ bị mình chọc cười.

“Tớ không đói.”

Bạch Hiền cuối cùng cũng nhìn đến người vừa đến.

“Hơn nữa, bây giờ tớ cũng không thích ăn cơm đùi gà.”

“Vậy cậu thích ăn cái gì? Tớ sẽ đi mua”

Xán Liệt nhếch môi cười, vẻ mặt nịnh nọt.

“Không cần. Hôm nay là ngày cuối cùng của tớ ở công ty. Tháng trước tớ đã trình đơn nghĩ việc rồi.”

“Cái gì?”

“Tớ muốn đến G thị. Bạn đại học đã giới thiệu cho tớ một công việc mới tốt lắm.”

” Cậu là muốn trốn tránh tớ?”

“Không phải.”

” Có thể không đi chứ?”

“Vé máy bay đã đặt rồi, mọi thứ đều xong rồi.”

“Biện Bạch Biền, sao cậu lại là một người tuyệt tình đến như vậy?”

Xán Liệt gấp gáp đứng lên.

” Làm sao có thể nói đi là đi như vậy được?”

“Tớ tuyệt tình? Ha ha ~”

Bạch Hiền nở nụ cười, đứng khỏi ghế, cầm theo ví chuẩn bị đi ăn cơm, lại bị Xán Liệt kéo tay lại.

“Buông ra!”

“Bạch Bạch, tớ biết cậu lại ngạo kiều, ha ha~ cậu đang giỡn đúng không?”

Xán Liệt cười, nhưng nụ cười lần này thật quá không tự nhiên.

“Phác Xán Liệt, cậu đừng tự huyễn bản thân nữa. Chuyện tớ đến G thị, là vì phát triển sự nghiệp của bản thân tớ.”

Bạch Hiền gỡ bỏ từng ngón tay Xán Liệt.

” Cậu thật cho rằng tớ đối với cậu có gì đó sao? Người cậu, ngoại trừ cái chiều cao hơn người thì có gì đáng nói. Khuôn mặt thì gái tính, cuộc sống thường ngày thì bừa bộn, hết ăn lại nằm, cả người cậu đều là tật xấu!”

“Tớ nào có?”

“Cậu đừng tự ảo tưởng bản thân nữa đi. Bạch Hiền tớ  đây có hứng thú với mỹ nhân chứ đâu phải cái người cao ngoằng như cậu, OK? Không phải cậu đang tự huyễn bản thân là tớ thích cậu đó chứ? Ha ha ha!”

Bạch Hiền đột nhiên nở nụ cười.

“Cậu đi soi gương đi, cả người từ đầu đến chân, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp như con gái, có gì giống mỹ nhân nữa không?”

“Tớ. . .”

“Rồi cậu lại nghe giọng nói của cậu đi, thô còn hơn tiếng gà trống. Khi cậu thiếu tiền, có thể làm cái loa phát thanh đấy. Chắc luôn là thú vị, kích thích người ta tỉnh táo hơn cả tiếng gà trống.”

“. . .”

“Cho nên, Phác Xán Liệt, cậu nghe rõ đây. Tớ, Biện Bạch Hiền, một chút thích cậu cũng không có.”

Nói xong, cậu ta liền đẩy Xán Liệt đang chết sững mà bước ra ngoài.

Biện Bạch Hiền, mày hôm nay thật mạnh bạo. Một giây kia, cậu ta đứng ở cửa thang máy cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro