Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Le plus difficile, ce n'est pas
d'obtenir ce que l'on veut,
mais de savoir le garder.
( Điều khó khăn nhất không
phải là chúng ta phải có
được thứ gì đó, mà là như
thế nào để bảo vệ được nó)
Diệc Phàm đỗ xe dưới khu
chung cư của Xán Liệt, nắm
tay cậu đi dạo quanh chung
cư, không một ai lên tiếng
nói chuyện. Kiểu thời gian
im lặng ấm áp này, tựa như
chưa bao giờ diễn ra với
bọn họ. Xán Liệt hồi tưởng
Diệc Phàm trong trí nhớ, thô
bạo, lạnh lùng, thậm chí là
người rất không thích nói lý
lẽ, chưa từng nghĩ sẽ có thời
gian yên tĩnh vui vẻ như
này. Khiến người khác tâm
cũng như tĩnh lại, cứ như
thật lâu mới gặp qua hình
ảnh này của anh.
Lần đầu tiên khi Xán Liệt
gặp Diệc Phàm, khi đó cậu
mới học cấp 2, vẫn là một
cậu trai thấp, cao có 1m65.
Lại gặp mấy tên dân anh chị
chặn ở ngõ nhỏ sau trường.
"Tiểu quỷ, "
Một tên môi dày, mắt diều
hâu, nhìn rất dị hợm, mạnh
mẽ đẩy cậu sát tường, mấy
tên nghịch ngợm còn lại
cũng xúm lại, ra vẻ bọn
chúng không phải bọn dễ
chọc vào.
" Mau đưa tiền đây cho các
anh nào."
Xán Liệt cúi đầu, ôm chặt
túi sách, lại bị mấy cánh tay
dễ dàng giằng lấy, kéo mạnh
khóa mà lùng sục để lấy ra
mấy thứ trong đó. Sách vở,
cà mèn, toàn bộ loảng xoảng,
loảng xoảng để đáp hạ mặt
đất. Mấy tên vô giáo dục đó
còn cố tìm mấy thứ dưới
đất, lấy chân đá đá, phát
hiện không có gì đáng giá.
Vì thế lại xoay người bắt
đầu giở trò với Xán Liệt, sờ
soạng một lần cũng không
thu hoạch được gì.
" ĐM, gặp phải đứa nghèo
rồi!"
"Nhìn nó trắng trẻo như
vậy, nghĩ đâu nó là đứa con
nhà giàu chứ."
"Thật là, con mẹ nó khó
chịu, đánh nó cho bõ tức."
"Đánh!"
Ngay lúc đó, Diệc Phàm vừa
lúc đi qua hẻm nhỏ kia,
cũng vừa vặn nhìn thoáng
qua, đúng lúc nhìn thấy Xán
Liệt ngoảnh đầu về phía
anh. Nhưng đúng lúc Xán
Liệt đưa ánh mắt cầu cứu,
Diệc Phàm lại quanh đầu đi.
Kỳ thật Xán Liệt cũng bị
đánh không đau quá, cũng
chỉ là đá qua đá lại vài cái
thôi. Chờ mấy tên lưu manh
hung hổ rời đi, cậu mới run
rẩy lần tìm kính mắt rơi
trên mặt đất. Khi đó, Diệc
Phàm đã bước tới, nhặt
kính mắt giúp cậu.
"Cám ơn."
"Ha ha, cảm ơn vì cái gì? Tôi
cũng không ra tay cứu cậu
mà."
"À."
"Mấy đứa kia cũng chỉ là
mấy tên hay phá phách
trong trường, chuyên chọn
những đứa gầy yếu để bắt
nạt. Kỳ thật chỉ cần chống
lại tụi nó chút, cậu cũng
không bị đánh thành như
vậy."
"Nhìn anh cũng khá lợi hại,
vừa rồi tại sao không cứu
tôi?"
"Cứu cậu? Tôi cũng không
có quá nhiều thời gian rảnh
như vậy."
". . ."
Xán Liệt mặt đầy hắc tuyến,
cũng không thèm để ý đến
anh nữa, thật vất vả mới
đeo lại kính được.
"Ai bảo cậu lại có bộ dạng
muốn chịu ngược như vậy."
Diệc Phàm cười yếu ớt bỏ đi,
Xán Liệt đang muốn lườm
anh thì ngẩng mặt lên đã
thấy sườn mặt anh khuất
sau hẻm nhỏ. Ánh trời chiều
chiếu trên gương mặt, ngũ
quan của anh nhìn thật hài
hòa. Anh lấy từ trong túi
một điếu thuốc, hình ảnh đó
cứ như một nam diễn viên
phim Châu Âu, hơn nữa ánh
mắt u sầu anh như nhìn
thấu mọi chuyện của nhân
gian. Một chút cũng không
giống hình ảnh của đứa trẻ
mười sáu tuổi.
Lúc đó trái tim Xán Liệt lập
tứ đập "Thùng thùng", đến
lúc cậu muốn nhìn thấy rõ
biểu cảm của anh lúc đó thì
Diệc Phàm đã rời đi, tựa
như chưa từng xuất hiện
vậy.
Thế nhưng cấp 3 bọn họ lại
học cùng lớp, ngay lúc đầu
Xán Liệt rất kinh ngạc, tuy
rằng danh tiếng của Diệc
Phàm như sấm bên tai.
Nhưng hai năm cấp 3 của
cậu cũng chỉ dừng lại ở việc
đứng trước cửa sổ mà nhìn
anh chơi bóng rổ, dáng vẻ
coi rẻ người khác. Qua thật
lâu Xán Liệt mới đem Diệc
Phàm ở thời kỳ trung học và
kí ức về Diệc Phàm gặp khi
đó đem đóng lại. Thời điểm
đó, Diệc Phàm đươc coi như
là một kẻ ăn chơi, khá hư
hỏng, đùa giỡn hết người
này đến người khác, lăng
nhăng nhưng lại như rất
ngạo nghễ. Hành động khi
đó của anh khiến người ta
nghĩ anh là một kẻ chuyên
đi bắt nạt người khác, một
kẻ cặn bã, cuối cùng Xán
Liệt cũng dần dần quên đi
thiếu niên u buồn năm đó.
Mà khi đó lại bị đồng bọn
của Diệc Phàm bắt nạt,
chính cậu cũng dần dần oán
hận anh, ấn tượng lần đầu
gặp Diệc Phàm mười sáu
tuổi cũng dần dần phai
nhạt.
~~~
Hồi tưởng kết thúc, Xán Liệt
trộm đánh giá sườn mặt
Diệc Phàm, hiện tại Diệc
Phàm giống như trong hồi
tưởng về Diệc Phàm lần đầu
gặp, nhưng so với thời điểm
đó, càng khó để người ta
nhìn thấu tâm trạng. Diệc
Phàm ở trong lòng Xán Liệt
vẫn luôn là một điều bí ẩn,
vĩnh viễn không đoán được
đáp án, lại cứ luôn liều
mạng để đoán. Có lẽ ở trong
lòng Diệc Phàm, Xán Liệt
thật sự rất đơn giản, hỉ nộ
ái ố đều thể hiện trên mặt,
nhưng càng đơn giản lại
khiến người ta thích thú,
điều này không phải không
có lý.
Xán Liệt cũng không phải
không biết Diệc Phàm chỉ
đơn thuần mà tiếp cận
mình. Nhưng trong lòng cậu
vẫn luôn thấy áy náy về
những hiểu nhầm lúc trước,
thêm nữa, Diệc Phàm ngoài
việc chiếm đoạt thân thể
cậu cũng luôn đối xử tốt với
cậu. Ngược lại, biểu hiện
thẳng thắn hào phóng lại
càng khiến cho cậu mê mẩn,
cho nên Xán Liệt mơ mơ
màng màng mà đồng ý cùng
anh kết giao.
"Suy nghĩ gì vậy?"
Diệc Phàm đột nhiên dừng
lại, quay sang hỏi cậu.
"Không có gì."
Xán Liệt mặt ửng hồng,
những kí ức cũng chưa hề
biến mất.
"Nghĩ đến chuyện không tốt
sao?"
Diệc Phàm tà tà cười, mặt
Xán Liệt càng đỏ hơn.
"Không có."
"Xán Liệt."
"Hửm?"
"Hôn anh chút đi."
" Hả?"
"Ngoan."
Sói xám bày ra bộ mặt dụ
dỗ cừu nhỏ.
Thời tiết cũng đã vào cuối
thu, lúc này trong tiểu khu
cũng không có người, nguyệt
hắc phong cao rất là thích
hợp để làm những chuyện
vụng trộm như vậy. Xán
Liệt ngẩng đầu nhìn Diệc
Phàm, dưới ánh đèn đường
u ám, biểu cảm Diệc Phàm
nhìn không rõ lắm, cũng
như tâm của anh vậy. Xán
Liệt không cần nhón chân
cũng đã chạm đến môi anh,
chiều cao của hai người tựa
như được trời đấy tạo ra để
thuận tiện hôn nhau. Nhưng
Xán Liệt lại không có hôn,
chỉ có đưa mắt nhìn chằm
chằm ánh mắt Diệc Phàm.
Tựa như khi còn bé chơi trò
123 Mộc Đầu Nhân, lộ ra
ngốc nghếch.
"Em là cái gì vậy?"
Diệc Phàm bị cậu trừng mắt
nhìn mà sợ hãi.
"Vì sao lúc đó anh lại không
ra tay cứu em hả ?"
"Gì?"
"Bại hoại!"
Xán Liệt đùa giỡn mà cắn
nhẹ bả vai Diệc Phàm, Diệc
Phàm bị đau mà thở mạnh.
"Em phát điên cái gì vậy?"
" Diệc Phàm, anh là cái đồ
mặt than cuồng ngược ấy."
"Em!"
Diệc Phàm mặt càng đen.
"Phúc hắc quỷ."
"Phác Xán Liệt!"
"Nhưng em lại ngốc nghếch
đến vậy."
Câu than thở này rất nhanh
và nhỏ, thế nhưng Diệc
Phàm lại nghe thấy.
Trái tim Diệc Phàm tựa như
có gì đó đâm phải, đau đớn,
rồi lại chua xót. Anh nâng
khuôn mặt đỏ ửng của
chàng trai kia, xúc cảm nóng
bỏng truyền đếnlòng bàn
tay. Thật sự là không nhịn
được mà đem đôi môi đó
nhẹ nhàng ngậm chặt, Diệc
Phàm cũng không biết cảm
giác bốn bề sóng dậy trong
lòng lúc này như nào, nói
chung là nó muốn anh quên
đi tình cảnh hiện tại.
Hai người hôn như điên dại,
cứ như một cuộc chiến giành
giật từng chút hơi thở của
đối phương. Nghiêng ngả
lảo đảo mà đến dưới phòng
Xán Liệt, Diệc Phàm đem
Xán Liệt gắt gao đặt trên
vách tường, bạo ngược như
hồi trung học, Xán Liệt bị
đau cũng không giãy dụa,
thậm chí còn quay lại ôm
đối phương.
Mãi đến khi đem môi Xán
Liệt cắn xé sắp rách ra, Diệc
Phàm mới buông lỏng cậu,
cẩn thận liếm đôi môi như
cánh hoa bị chính anh chà
đạp.
"Có đau không?"
Diệc Phàm cụng trán cậu
hỏi.
"Không đau."
Xán Liệt từ trong lòng ngực
Diệc Phàm đứng thẳng, vừa
lướt qua bả vai Diệc Phàm
nhìn qua cửa sổ trên lầu đã
nhìn thấy Bạch Hiền vẻ mặt
thê thảm phản chiếu qua
tấm kính.
Xán Liệt nhanh đẩy Diệc
Phàm ra, mở cửa kính chạy
về phía Bạch Hiền. Cố gắng
bước dài hơn đuổi theo
Bạch Hiền, giữa chặt tay cậu
ta, mang theo giọng nói cầu
xin tha thứ.
" Bạch Bạch."
"Cậu đuổi theo tớ làm gì?
Nếu không phải đúng lúc tớ
trở về, không phải các người
định đưa nhau lên phòng
chứ . . ."
Bạch Hiền không có cách
nào khác, tự nói theo ý
mình.
". . ."
"Cậu tránh ra!"
"Cậu đánh tớ đi!"
"Đánh có tác dụng sao? Tớ
đánh cậu, cậu tỉnh lại được
sao? Tâm của cậu sẽ hôi
hướng về anh ta sao?"
". . ."
"Phác Xán Liệt, tớ mặc kệ
cậu. Tớ không cần cậu
nữa."
Bạch Hiền không thể khống
chế nước mắt của mình nữa
mà từng giọt lặng lẽ rơi
xuống.
"Đừng như vậy mà, có được
không ?"
Xán Liệt cũng khóc theo, kéo
cánh tay Bạch Hiền lung lay.
"Từ nay về sau, Bạch Hiền
và Xán Liệt không còn là
bạn bè nữa."
Bạch Hiền ngăn cản cánh
tay đang níu kéo của Xán
Liệt.
"Cậu sống hay chết, việc đó
không còn có quan hệ với
Bạch Hiền tớ nữa."
Bạch Hiền lạnh lùng lau
sạch nước mắt, mặt bị gió
tạt mạnh mà đau đớn,
nhưng cũng không đủ để
ngăn lại đau đớn vạn lần
trong lòng. Cậu ta quật
cường nhìn thẳng vào ánh
mắt của Xán Liệt, cặp mắt
trong suốt ấy như là có thể
nhìn thấu mọi thứ rồi lại
như không thấy gì.
"Tạm biệt!"
Bạch Hiền cuối cùng cũng
không giằng co nữa, mạnh
mẽ xoay người bước đi.
Xán Liệt suy sụp đứng ngây
tại chỗ, cậu không nghĩ vì
mối quan hệ của mình và
Diệc Phàm sẽ tạo thành cục
diện như vậy, cậu cũng
không nghĩ Bạch Hiền sẽ vì
chuyện này mà tuyệt giao
với mình. Kỳ thật ngẫm kỹ
cũng có thể hiểu được, Bạch
Hiền là ép buộc cậu phải
lựa chọn, mà chính cậu lại
đưa ra lựa chọn khiến cậu
ta thất vọng rồi.
"Xán Liệt."
Diệc Phàm đứng ở xa xa
nhìn thấy một màn này,
nhìn thấy Xán Liệt khóc đến
mệt mỏi mà ngồi sụp xuống
đất, anh nhanh chóng chạy
đến.
" Diệc Phàm, đều là tại
anh."
"Xán Liệt, theo anh về nhà."
Diệc Phàm để mặc anh nâng
người đứng thẳng dậy,
"Anh đi cùng em lên thu
thập mấy thứ này nọ."
Xán Liệt hai mắt dại ra, tùy
ý anh dìu lên phòng. Nhiều
năm làm bạn với Bạch Hiền
cũng nhanh chóng tan rã
như vậy. Cậu đã từng nghĩ
mối quan hệ của họ đã kiên
cố đến mức không gì có thể
phá vỡ, nhưng Diệc Phàm
chỉ cần khẽ tay đẩy , bức
tường kia liền vỡ vụn.
Nhưng chính Diệc Phàm
cũng không quá vui mừng,
dễ dàng mà dọn sạch một
tình địch. Đối thủ cũng
không phải quá mức mạnh,
cũng đã nghĩ phải tốn chút
sức lực nhưng không nghĩ
tới lại thuận lợi như vậy.
Nhưng nhìn thấy biểu cảm
của Xán Liệt, anh không
cách nào nở nụ cười được,
đành phải ôm cậu, để đầu
cậu tựa vai mình mà khóc
nức nở, tiếng khóc của cậu
cứ như vật nhọn, từng chút
lại từng chút đâm thẳng vào
tim anh.
Xán Liệt, chỉ có đem từng
người bên em loại bỏ, tình
cảm của em mới càng lúc
càng thuần khiết, đây mới là
mục đích cuối cùng của anh.
Anh đã muốn thì không một
ai có thể ngăn cản. Bao gồm
cả anh nữa, chắc hẳn là như
vậy, như vậy mới đúng
chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro