Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong ba từ đợt đổi chỗ

ngồi lần trước qua chưa

được bao lâu, Xán Liệt lại bị

Diệc Phàm chặn ở WC. Chỉ

có mình cậu và anh, đột

nhiên Xán Liệt khờ dại nghĩ

mình có thể tự thoát khỏi

đây. Nhưng chiến tích ở

trường của Diệc Phàm là lũy

thừa . Cho dù cậu có hung

tợn mà trừng mắt đi nữa thì

hoàn toàn vô dụng với đối

phương. Anh dễ dàng đẩy

cậu vào một phòng trong

WC, còn khóa cửa phòng lại.

“Anh. . . . . . Anh muốn làm

gì?”

Phác Xán Liệt nổi giận mà

chất vấn.

” *Thượng* cậu.”

Diệc Phàm nhẹ nhàng phun

ra hai chữ kia từ đôi môi

mỏng. Tay chộp tới hạ thân

của Xán Liệt.

” Anh, dừng tay!”

Xán Liệt liều mạng chống lại,

sức lực cũng không hề nhỏ.

Trong khoảng thời gian

ngắn, Diệc Phàm cũng không

có cách nào khác, động tác

cũng không mạnh nữa. Xán

Liệt như chú sói con giãy

dụa, cậu ngoan cố chống cự

lại khó mà phục tùng.

“Không muốn bị đau thì

đừng có giãy dụa, tôi sẽ

khiến cậu thoải mái.”

Diệc Phàm nhẫn nại, cố

giảng giải cho cậu. Sau lúc

xảy ra chuyện ở kho hàng,

cho dù anh có làm tình với

nữ nhân nhưng vẫn không

thể quên thân thể cậu. Theo

bản năng của mình mà tự

thân tìm đến Xán Liệt.

“Anh mơ đi!”

Đối với kẻ này, cậu hận tới

tận xương tủy. Xán Liệt cảm

thấy, cho dù không thể sống

cũng phải chống cự.

” Nếu ảnh chụp kia mà đưa

cho Trương Vũ Đồng, cậu

nói xem, có phấn khích

không?”

Diệc Phàm cười khẽ,buông

tay đang giữ cậu mà lấy di

dộng ra. Những ngón tay

nắm khóa cửa của Xán Liệt

khẽ run, cậu không thể

khống chế mà quay đầu

nhìn Diệc Phàm đưa tay lấy

di động từ trong túi quần.

Trên đó là ảnh chụp cậu,

thật khó coi. Cậu nhanh tay

giật điện thoại đó ném

thẳng vào bồn cầu rồi há

miệng hít thở.

” Quá đáng yêu, cậu cho

rằng làm như vậy tôi sẽ

không còn cách nào khác

sao? Đừng quên, bọn Tần

Hải đều chụp lại ảnh này,

hơn nữa, Tần Hải ngày ngày

đều phải dùng ảnh này để

D~I~Y~ đó!” ( DIY: Do it

yourself – ý nói tự làm tất

cả, trong trường hợp này có

thể hiểu là Thủ D**) Diệc

Phàm ghé vào tai Xán Liệt

gằn từng tiếng mà nhắc

nhở. Mà sự thật là, ngày đó

chính anh đã bắt tụi kia xóa

hết ảnh chụp kia, chỉ có

người duy nhất còn lưu lại

ảnh đó, chính là anh.

Xán Liệt hoàn toàn ngây

người. Vậy nên cậu để Diệc

Phàm tự ôm mình, rồi mặc

anh đưa tay vào bên trong

quần lót, cũng không có

phản ứng gì. Mãi cho đến

khi đôi bàn tay ấy lướt qua

hạn thân của cậu, khiến dục

vọng của cậu bùng nổ cậu

mới giật mình khôi phục lại

tinh thần.

“Ngô Diệc Phàm, sớm muộn

tôi cũng sẽ giết anh, ưm. . .

a . . .”

Hạ thân lại bị nhéo, cậu

không khỏi thét lên đau

đớn.

” Tôi đây chờ cậu, chờ cậu

tự mình dùng bộ dáng này

để *giết* tôi!”

Khuôn mặt đẹp đó vênh lên.

Diệc Phàm cởi hẳn quần cậu

ra, tay anh bao quanh phân

thân của cậu mà xoa nắn

lên xuống. Xán Liệt gần như

không thể đứng thẳng

người, cũng chẳng có cảm

giác gì. Đột nhiên cậu có

cảm giác dục vọng đang cắn

nuốt toàn hân mình. Diệc

Phàm cảm thấy thân thể

ngây ngô bắt đầu có biến

hóa, dường như anh muốn

đem thân thể xụi lơ kia ghé

lại trên vai mình, tốc độ

phía dưới càng lúc càng

nhanh.

“A ~ a ~ ưm~ a~”

Xán Liệt không thể khống

chế mà rên rỉ thành tiếng,

lại vì có tiếng người bước

vào WC mà cậu phải cắn

chặt môi. Diệc Phàm một

bên theo dõi biểu cảm biến

hóa của Xán Liệt , một bên

không ngừng hành động.

Xán Liệt không thể chịu nổi

đành phải nhỏ giọng.,

“Dừng. . . . . . Dừng lại!”

Giọng nói trầm thấp đó vang

lên bên tai Diệc Phàm lại

như tiếng thúc giục. Anh lại

giở trò, đẩy nhanh tốc độ

phía dưới tay. Xán Liệt cố

gắng cắn thật chặt môi, cố

không để tiếng rên rỉ tràn

ra.

Cuối cùng Xán Liệt thấy

trong đầu đột nhiên có ánh

sáng lướt qua, cậu nhỏ giọng

nức nở, thân thể không

ngừng run run . Những vệt

trắng loang lổ trên nền gạch

men WC khiến Xán Liệt đỏ

bừng mặt. Ngón tay Diệc

Phàm cũng ướt đẫm, anh

cũng không do dự mà đưa

tay xuống vuốt ve đùi cậu

trai kia.

“Không, không cần.”

Xán Liệt lập tức bị ác mộng

ập đến, cậu liều mạng lắc

đầu. Bên ngoài mấy cậu học

sinh còn đang rửa tay cười

phá lên.

” Đừng phản kháng tôi!”

Diệc Phàm không thể nhẫn

thêm nữa, anh ôm Xán Liệt

ngồi lên bồn cầu, để cậu

dựa người vào mình, ngực

hướng ra phía ngoài, đùi

rộng mở. Từng ngón tay

như những con rắn bò loạn

trên cặp mông trắng xinh

của cậu. Một ngón tay đi

vào, thân thể cậu đột nhiên

cứng ngắc, lưng cậu cũng

không tự nhiên mà thẳng

tắp. Diệc Phàm cắn cắn

vành tai cậu nhẹ nhàng nói.

“Thả lỏng một chút, như vậy

mới có thể thoải mái.”

Mãi cho đến khi có thể nhét

ba ngón tay vào, anh mới tự

cởi quần sịp của chính

mình, phân thân vọt ra, đặt

nó trước mật huyệt của cậu

con trai kia, khẽ động thân

nhưng không đẩy hết vào.

“Ưmmm. . . . . .”

Xán Liệt bịt chặt miệng, lắc

đầu cuồng loạn. Mà người

phía sau hoàn toàn không có

ý định dừng lại, ngược lại

càng xâm nhập bên trong

cậu mạnh mẽ hơn, sâu hơn.

Tư thế này quá dễ dàng để

xâm nhập, hơn nữa Diệc

Phàm phát hiện mỗi lần

chạm đến đỉnh đó, Xán Liệt

sẽ thở nhẹ ra tiếng, sau đó

sẽ thở gấp hơn. Ha ha, thì

ra là thế! Diệc Phàm nhắm

ngay điểm đó mà ra sức va

chạm. Xán Liệt ngây ngô

không hiểu cảm giác lúc này

mình đang phải trải qua là

gì, chính là làm cho cậu càng

lúc càng không thể khống

chế bản thân. Mấy cậu con

trai kia đùa giỡn một lúc rồi

cũng rời khỏi WC. Cuối cùng

có một cậu trong số đó nói.

“Cái thằng đang ngồi bên

phòng cuối cùng tao chắc

luôn là bị táo bón đấy. Nghe

âm thanh cũng đủ biết là

rất rất đau khổ rồi, ha ha

ha!”

Tiếng cười nói dần dần biến

mất, rốt cuộc thì Xán Liệt

không thể khống chế thêm

nữa, từng tiếng rên rỉ thoát

ra khỏi miệng. Hai chân cậu

dường như muốn khép lại,

quặp chặt vào người phía

trước. Diệc Phàm đột nhiên

xốc người cậu dậy, để hậu

huyệt hướng về phía mình,

phân thân anh lại mạnh mẽ

xuyên thủng thân thể Xán

Liệt, khiến cậu không khỏi

ngâm nga “A a. . . . . .” vài

tiếng.

“Xán trư, thân thể của cậu

thật là ngây ngô đến mê

người.”

Diệc Phàm thỏa mãn mà bỏ

kính mắt của Xán Liệt ra,

đôi mắt đó nhìn thảng anh

như biết nói.

” Tự mình *động* đi~”

Xán Liệt ngây ngốc nhìn

anh, bởi vì cận quá nặng

nên chỉ có thể híp mắt lại.

Hành động đó rơi vào mắt

Diệc Phàm lại thành kích

thích chí mạng. Bụng dưới

nóng lên như phải bỏng,

anh vẫn kiên trì muốn Xán

Liệt tự mình động.

“Muốn ảnh chụp, tự mình

động đi.”

Xán Liệt vừa nghe thấy hai

chữ ảnh chụp thì tỉnh táo lại

ngay. Cho dù không tình

nguyện nhưng cậu vẫn chậm

rãi mà vặn vẹo, đưa đẩy

vòng eo, vừa nhẹ ngồi xuống

cậu đã lập tức đứng lên.

Diệc Phàm nhìn thấy cậu bé

trai trước mắt trúc trắc, mặt

nhăn lại, đôi mắt cũng híp

lại, cạu còn cắn chặt chặt

môi nữa, nhất thời cảm thấy

mù quáng. Xán Liệt đột

nhiên đụng tới điểm kia của

chính mình, giật mình một

cái suýt nữa ngã khỏi người

Diệc Phàm, may mắn là chân

đủ dài để chạm đất.

Diệc Phàm đưa tay đỡ eo

cậu, giúp cậu cố định lại,

sau đó lại mạnh mẽ giúp

cậu ngồi xuống. Xán Liệt sao

có thể chịu đựng những

kích thích như vậy, cậu cắn

môi rồi bật ra những tiếng

rên rỉ

“A a”

Diệc Phàm như bị ma xui

quỷ khiến mà dùng môi

nuốt hết những âm thanh

ngọt ngào đó. Sau đó chính

anh cũng ngạc nhiên không

ít, bọn họ nghiễm nhiên hôn

nhau.

Cuối cùng Diệc Phàm cũng

không thể kìm nén được mà

bắn vào trong cơ thể cậu,

sau đó ôm chặt thân thể cậu

con trai kia trầm thấp mà

rống lên một tiếng. Cao trào

qua đi, thật lâu hai người

cũng chưa có hành động gì

tiếp theo, chỉ có thể ôm

nhau. Trong ý nghĩ của Xán

Liệt, lần đầu tiên đạt đến

cao trào lại ở một nơi chật

hẹp như phòng WC này. Mà

lúc đó, trong đầu cậu như có

một chỗ trống, cảm giác như

có gì đó đi vào chỗ trống đó.

~~~

Qua vài ngày tiếp là cũng đã

đến tiệc sinh nhật của Thế

Huân, hắn đã thuê sẵn một

phòng trong khách sạn năm

sao. Vì hắn là một người có

tiền nên người vây quanh

hắn cũng không hề ít, cơ hồ

cũng phải đến một nửa lớp

sẽ tới dự tiệc. Với chuyện

này hắn cũng chẳng có cảm

giác gì nhiều lắm, nhưng

hắn lại đặc biệt muốn mời

Xán Liệt đến.

Diệc Phàm nhàm chán ngồi

nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ,

lại nhìn thấy Thế Huân

đứng trước cửa phòng học

nói chuyện với Xán Liệt.

Hừm, cậu ở trước mặt anh,

mặt mày lúc nào cũng u ám,

ấy thế mà đứng trước Thế

Huân lại mỉm cười rạng rỡ

đến vậy, cảm thấy rất là

không thoải mái.

“Phàm ca. ”

Hoàng Tử Thao nhìn vẻ mặt

khó chịu của anh khi nhìn

về phía người đứng ngoài

cửa.

” Tiểu tử kia luôn chọc điên

anh, muốn em dạy nó một

bài học không?”

“Không cần. Tử Đào, không

phải tuần này cậu phải đi

kiểm tra đai đen sao?”

Diệc Phàm khôn khéo đổi

chủ để, mắt vẫn hơi liếc về

phía ngoài cửa.

” Tiệc sinh nhật?”

Xán Liệt kinh ngạc nhìn Thế

Huân.

” Nhưng mình không có

tiền, không chuẩn bị quà

cho bạn được.”

“Không cần tặng quà gì đâu,

tất cả mọi người đều tay

không đến vui đùa mà.”

Thế Huân vội vàng xua tay.

“Như vậy được không? Thì

ra bạn lại là người có nhiều

tiền đến vậy nha~” Xán Liệt

ngốc nghếch cười.

“Ha hả, đừng vì mình là đại

gia mà khinh thường đó

nha!”

“Hả? Sao có thể thế được,

bạn mời một kẻ nghèo hèn

như mình đi mới là đúng

đó!”

“Xán Liệt, Mình, Ngô Thế

Huân này chưa bao giờ kết

bạn vì tiền bạc cả.”

“Ờ , ờ”

Xán Liệt cười rất to, như

ánh mặt trời rạng rỡ đến

chói mắt.

“Thế Huân, bạn thật sự là

quá tốt!”

Thật là quá tốt. Trong cuộc

đời 17 năm qua của Xán

Liệt, cậu chưa từng gặp

người nào đối xử tốt với

mình như vậy. Thế Huân

cong cong khóe mắt cười

khiến cậu thấy rất an tâm.

Hai người vỗ vai nhau cười

vui vẻ khiến Diệc Phàm cảm

thấy thật chói mắt. An hem

nhà này khi ở nhà cũng

chưa từng can thiệp vào

chuyện của nhau, nếu có gặp

nhau bên ngoài thì cũng chỉ

là gật đầu qua loa mà chào

hỏi, anh chưa từng thấy cậu

em ruột của mình cười với

ai lại tự nhiên và vui vẻ đến

như vậy. Mà anh cũng chưa

từng được nhìn Xán Liệt

cười tỏa nắng với ai hơn với

Thế Huân.

“Phàm ca, phàm ca. . . . . .”

Hoàng Tử Thao lại gọi thêm

mấy tiếng. Thấy Diệc Phàm

không hề có phản ứng, cậu

ta trừng mắt nhìn Xán Liệt.

” Tử đào, cậu giúp anh đi

điều tra một chuyện đi!”

Diệc Phàm đột nhiên quay

đầu lại, thần thần bí bí nói

với Tử Thao.

Một tiếng trước tiệc sinh

nhật của Thế Huân, Xán Liệt

buồn lòng vì ngoài đồng

phục cậu cũng chẳng có bộ

quần áo nào khác để mặc đi

đến bữa tiệc cả. Cuối cùng

vẫn cắn răng mà mặc đồng

phục vậy. Vì cậu cao nhanh

quá mà quần áo mua mấy

năm trước đều cộc hết rồi,

không thể mặc lại được

nữa. Khi cậu mặc bộ đồ quê

mùa mà bước tới sảnh

khách sạn năm sao, chân

cậu hơi chùn bước. Cậu cứ

đúng ở cửa ngây ngẩn vài

lần, ánh mắt của thằng bé

đứng canh cửa khiến cậu

cảm thấy rất tự ti.

“Xán Liệt.”

Thế Huân bước ra khỏi taxi

nhìn thấy Xán Liệt cứ đứng

ngẩn ngơ trước của ra vào,

bộ dáng cúi đầu cắn chặt

môi thật sự là quá mức

đáng yêu.

“Thế Huân.”

Đã biết bộ dáng ngu ngốc

của mình bị người khác

nhìn thấy, cảm giác khó chịu

càng khiến cậu cúi thấp đầu

hơn.

” Sao lại không đi vào?”

Thế Huân bước tới khoác

vai cậu.

“Mình. . . . . . mình nghĩ

mình không vào thì hơn.”

Nói xong cậu nhìn về đồng

phục của mình.

“Thì ra là thế, vậy thì cậu đi

theo mình đi đến nơi này

đi.”[ Vì giờ Huân Xán thân

nhau hơn lúc ban đầu nên

mình sẽ đổi cách xưng hô

cậu- mình, cậu –tớ]

Không nói nhiều, Thế Huân

kéo Xán Liệt đi đến một cửa

hàng, tùy tiện chọn một

nhãn hiệu đồ nam, kỳ thật

Xán Liệt cao ráo như vậy,

mặc cái gì cũng đẹp. Sự thật

đã chứng minh, Xán Liệt chỉ

cần mặc đồ giản dị kia cũng

đủ toát lên vẻ đẹp vốn có

rồi.

” Thẳng lưng nào, cậu xem,

đẹp trai không?”

Thế Huân hài lòng nhìn Xán

Liệt mặc đồ mình tự tay

chọn, bỏ cặp kính dày cộp

xuống.

“Nếu cậu mà mang kính sát

tròng, khẳng định là đẹp trai

quá trời quá đất luôn.”

” Hả? Không cần đâu, đắt

tiền lắm.”

” Cậu quên à? Mình là đại

gia mà!”

Thế Huân cười trêu chọc

cậu, hắn kéo cậu đến quầy

bán kính, lấy một chiếc kính

nhét vào trong túi cậu.

” Phác Xán Liệt, cậu quả

thực là đứng ở cấp bậc hot

boy đấy, có biết không hả?”

Xán Liệt chính mình trong

kính, tán thưởng cái câu mà

người đời vẫn thường nói,

người dựa quần áo, phật

dựa kim trang( Kiểu câu

người đẹp vì lụa, lúa tốt vì

phân bên VN mình). Đã

hiểu được cách ăn mặc có

thể kiến người ta đẹp lên

không ít, không khỏi che

miệng cười thầm. Thế Huân

chợt thấy tim mình hơi dao

động, vội vã lắc lắc đầu.

“Thế Huân.”

Đột nhiên có giọng nói vang

lên từ phía sau. Xán Liệt

không thể ngăn chặn run

rẩy mà đứng sững tại chỗ.

“Sao anh lại tới đây?”

Thế Huân cau mày, buồn

bực nói.

” Em mời bạn bè đến tiệc

sinh nhật, sao lại không mời

anh?”

Chuyện mà Diệc Phàm nhờ

Tử Thao điều tra chính là

chuyện này. Ngô Thế Huân

rốt cuộc thì đang bày trò gì.

Thế nhưng anh lại biết được

rằng, cậu em trai mình dám

cả gan lừa ba mẹ để tổ chức

tiệc sinh nhật ở khách sạn.

“Ai vậy?”

Diệc Phàm đi lên đứng chặn

trước hai người. Khi anh

nhìn thấy Xán Liệt có hơi

ngạc nhiên, không lâu sau

khôi phục bình tĩnh.

” Tôi còn tưởng là vị công tử

nào, thì ra là Phác Xán Trư

nha!” [ Trư là Nhợn đó, chả

biết béo thế nào mà gọi con

người ta như này ]

” Ngô Diệc Phàm, anh cẩn

thận lời nói của mình đấy.”

“Thế Huân, em đừng có

không biết lớn nhỏ như vậy,

cẩn thận anh nói chuyện này

với ba mẹ đó.”

Diệc Phàm cười nhạo,

nhướng mày nhìn Thế Huân.

“Thế Huân, cậu và anh ta là

anh em sao?”

Xán Liệt vừa nhìn thấy Diệc

Phàm đã khôi phục vẻ mặt

uất ức, ác ma mang đến nỗi

khiếp sợ cho cậu lại là anh

của Thế Huân tốt bụng sao,

hay là bọn họ liên kết để

phá hủy mình? Xán Liệt bị

chính ý nghĩ của mình làm

hoảng sợ, cậu cứ lùi từng

bước, từng bước.

” Xán Liệt, mình cùng anh ta

không phải người đi chung

đường, chỉ là người cùng

huyết thống thôi.”

” Em trai à, thật quá tuyệt

tình!”

Diệc Phàm ra vẻ ôm ngực

đau khổ.

“Nhưng em ở trong lòng

anh vẫn là đứa em trai tốt

nhất!”

Nhìn đến vẻ mặt hoảng sợ

của Xán Liệt, Diệc Phàm vừa

lòng mà cười mỉm.

“Nhưng mà, Phác Xán Trư,

tôi có chút việc, muốn cùng

cậu đi giải quyết!”

” Anh đủ rồi đấy, cậu ấy là

em mời.”

Thế Huân bước lên phía

trước.

” Vậy thì nghe quyết định

của Xán Xán như thế nào

nào!”

Nói xong Diệc Phàm lắc lắc

di động trong tay, cười nhạo

nhìn ánh mắt Xán Liệt đang

cúi thấp dần.

“Thế Huân, mình với Diệc

Phàm có hẹn trước. Mình

xin lỗi .”

Diệc Phàm thỏa mãn nở nụ

cười, xoay người bước đi,

mà Xán Liệt cũng không

đành lòng mà bước sát theo

anh.

Ngô Thế Huân đứng ngây

ngẩn nhìn hai người kia

bước đi. Vừa rồi nhìn thấy

sự hốt hoảng vụt qua trong

đôi mắt Xán Liệt khiến hắn

lo sợ không thôi. Hai người

họ khẳng định là có mối

quan hệ gì đó. Chính xác mà

nói là Diệc Phàm chắc chắn

đã dùng thủ đoạn gì đó để

uy hiếp Xán Liệt. Hắn nhất

định phải điều tra ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro