Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt cắn chặt môi, chịu

đựng từng cơn đau đang ập

đến cơ thể mình. Làm một

thằng con trai bị Ngô Diệc

Phàm “thượng” trước mặt

mọi người. Điều quá mức sỉ

nhục này khiến cậu rơi lệ.

Theo những động tác va

chạm của Ngô Diệc Phàm

càng lúc càng mạnh, kính

mắt của cậu rơi trên mặt

đất. Rơi trên mặt đất còn bị

Tần Hải một cước đạp vỡ.

Vốn là nước mắt tràn ngập

hai mắt giờ lại càng thêm

mờ ảo như bị một tầng

sương mù che khuất.

Tư thế làm tình này của Ngô

Diệc Phàm rất thoải mái.

Nơi ấy của con trai còn chặt

khít hơn của con gái . Đột

nhiên anh hiểu được vì sao

chú Hai lại thích đàn ông,

thì ra ra tư vị như này. Anh

đem hai tay Xán Liệt kéo

thẳng, cả người cậu thẳng

lên, chỉ có cái mông cong

lên, hướng về phía anh, như

hùa theo ý. Đôi môi bị chính

cậu cắn nát, một tơ máu

chảy quanh khóe miệng,

nước mắt không thể kìm

nén mà rơi xuống. Tuy rằng

hai mắt Xán Liệt đã mơ hồ

nhưng cậu vẫn biết cậu

đang trong tình huống nào,

là bị mọi người vây quanh

nhìn mình bị “thượng” đó.

Cậu cảm thấy quá thẹn, vì

tức giận mà da cậu bỗng

chốc cũng trở nên hồng

hồng. Bọn Tần Hải nhìn thấy

cảnh này không khỏi hút

một hơi, bọn họ khó có thể

nhận ra người đang nằm

dưới đất kia là Phác Xán

Liệt ngu ngốc. Bởi vì dưới

cặp kính dày kia là một đôi

mắt quá ư tuyệt vời, đẹp

đến kinh người.

Ngô Diệc Phàm cũng nhìn

thấy vẻ mặt kinh ngạc của

mấy tên đàn em. Anh lầm

bầm mấy câu sau đó đem

mặt Xán Liệt xoay lại, cũng

hơi ngạc nhiên. Lúc đầu vốn

là bị cặp kính cận dày cộp

che khuất đôi mắt, thật ra

Phác Xán Liệt có một đôi

mắt rất to. Có lẽ là vì bị cận

quá nặng nên đôi mắt nhìn

có hơi dại nhưng đúng là

một đôi mắt rất đẹp. Khuôn

mặt cũng nhỏ nữa, như là

chỉ bằng đôi bàn tay to lớn

của Diệc Phàm. Dưới chiếc

mũi cao thẳng kia là đôi môi

mọng, tự cắn mà rớm máu,

màu đỏ tươi đẹp như những

ngọn lửa. Mà lúc này cậu lại

còn khóc đến lê hoa đái vũ

khiến cảm giác thỏa mãn

của người phía trên càng

dâng trào. Nhanh nhẹn mà

tiến lên, cuối cùng ôm eo

Xán Liệt, run rẩy đẩy đưa

thêm vài nhịp mà thỏa mãn

thở một hơi.

Xán Liệt xụi lơ nằm trên

nền xi măng lạnh. Cũng may

là Ngô Diệc Phàm mang bao

nên phía dưới cũng không

quá chật vật. Cả người cậu

mệt mỏi rã rời, đôi mắt bi

thương thật lâu cũng không

thấy cử động. Ngô Diệc

Phàm vệ sinh sạch sẽ, nhìn

qua vẫn thanh tao đến như

vậy, như là chưa có chuyện

gì xảy ra. Tần Hải nhìn Phác

Xán Liệt bằng ánh mắt

khinh bỉ. Hắn ta chỉ chờ đợi

Ngô Diệc Phàm hạ lệnh nói

mọi người cùng tiến lên đi

(cùng abcxyz em Liệt)!

Nhưng không có, trước kia

tuy rằng không phải là được

ăn cơm thừa nhiều lần,

nhưng đa số lần là bọn họ đi

theo đều có thịt để ăn.

“Đại ca, chúng ta. . . . . .”

“Được rồi, anh mệt rồi. Hôm

nay thế này!”

Ngô Diệc Phàm đem áo đồng

phục ném trên thân thể

trần trụi của Xán Liệt.

“Chúng ta đi!”

Mấy tên đàn em cũng chỉ

biết khúm núm đi theo sau.

Tuy rằng không cam lòng

nhưng cũng chỉ có thể

buông tha dễ dàng như thế.

Xán Liệt cũng chẳng biết

mình đi về bằng cách nào.

Cậu hận mấy tên đó, nhất là

cái kẻ mang tên Ngô Diệc

Phàm. Cậu chậm rãi ngồi

dậy khỏi nền đất lạnh lẽo,

chậm rãi mặc đồng phục đã

hơi rách, hai chân khống

chế không được mà run run,

thậm chí mấy lần cứ đứng

lại ngã lại trên mặt đất.

Kính mắt bị đạp vỡ, cũng

may là mắt kính không có

vỡ nát. Cậu run rẩy đeo

kính vào, kính vỡ thành

nhiều mảnh khiến cho thế

giới cũng như thế mà vỡ

vụn thành từng phần,

nhưng còn tốt hơn là không

đeo. Cứ như vậy lê tấm thân

đầy vết thương đi về nhà.

Mẹ cậu chắc lại về muộn,

cha cậu ắt hẳn là lại đi chơi

mạt chược. Cậu pha sữa tắm

ngập bồn, đợi nước sôi đổ

vào bồn tắm, nước mắt cứ

không ngừng chảy xuống nồi

nước. Vì sao mà ông trời lại

bức cậu đến nông nỗi này?

Ngày hôm sau Xán Liệt

đành phải không mang kính

mà đi đến trường. Mấy bạn

trong lớp nhìn thấy cái dáng

vẻ khôi hài của cậu mà cười

nhạo. Ngô Diệc Phàm được

xếp ngồi cuối lớp, từ lúc Xán

Liệt bước vào lớp, cũng

không hề ngóc đầu lên.

Nhưng Tần hải cứ nhìn

chằm chằm nhất cử nhất

động của cậu, cứ như nhìn

xuyên qua người cậu vậy.

Khi Xán Liệt bước qua

Trương Vũ Đồng càng cúi

thấp đầu. Những tiếng cười

nhạo đó càng làm cậu thẹn

mà đỏ hồng hai má. Bạn

ngồi cùng bàn ghét bỏ mà

ngồi tránh ra xa, như là uất

ức, như là không vui khi

phải ngồi bên cạnh một

người như cậu.

“Phác Xán Liệt, thầy giáo

nói, cậu phải đổi chỗ.”

Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên

lên tiếng, tất cả mọi người

đều im lặng.

“Cậu lại đây ngồi cho tôi.”

Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa

đá ghế, ngay cả Lưu Tiêu

cũng suýt bị đá ra khỏi

hành lang, ý bảo cậu ngồi

bên cạnh anh, chỗ trống mới

kia. Nhưng Xán Liệt ngay cả

quay đầu cũng không có. Có

tiếng nghiến răng kèn kẹt.

” Cho cậu một cơ hội cuối

cùng, mau lại đây ngồi cho

tôi.”

Ngô Diệc Phàm làm bộ tốt

bụng mà nhắc nhở cậu.

“Tôi không cần.”

Xán Liệt dường như dùng

hết sức mà hét ba cái chữ

kia ra khỏi cổ họng. Trầm

thấp, hùng hậu như khiến

người khác bị điếc tai luôn.

“Rượu mời không uống lại

thích uống rượu phạt!”

Đàn em thứ 3- Hoàng Tử

Thao rốt cục cũng không thể

kiềm chế mà đá phăng ghế

đứng dậy. Cậu ta đi theo

Ngô Diệc Phàm không phải

bởi vì thế lực của anh mà là

vì tôn sùng anh. Ngô Diệc

Phàm nói cho cùng cũng là

lăn lộn với những tên côn

đồ trong xã hội mà dạy dỗ

Tử Thao. [ Nếu không muốn

bị bắt nạt, chỉ có cách tự

mình mạnh mẽ lên]. Sau đó

cậu ta đi học võ, hơn nữa

đánh nhau càng ngày càng

lợi hại. Chính vì vậy mà cậu

ta luôn coi Ngô Diệc Phàm là

thần tượng của chính mình,

cực kỳ sùng bái.

“Hoàng Tử Đào, đánh nó

đi!”

Trương Đại Hải không thể

kìm chế được nữa mà cũng

đứng lên.

“Reng reng. . . . . .”

Tiếng chuông báo đã đến giờ

vào lớp. Thầy chủ nhiệm

bước vào lớp, ôm theo một

tập dày đề thi và nói một

câu mà chẳng ai muốn nghe:

“Các em, đây là bài kiểm tra

tháng này, thu hết sách lại

cho thầy.”

Hoàng Tử Thao cùng Trương

Đại Hải cũng chỉ biết mắng

thầm vài câu rồi ngồi xuống.

Mà trong lúc này, Ngô Diệc

Phàm thủy chung không lên

tiếng, mặt than hàn khí bức

người.

Bên kia Ngô gia, cậu hai-

Ngô Thế Huân gần đây rất

buồn chán. Hắn muốn tự

dựa sức mình mà thi vào

một trường học nào đó theo

ý thích, không nghĩ tới vẫn

là không thể chống lại sự an

bài của gia đình mà vào

trường Ưng Tài. Ngay chính

hắn cũng sợ hãi anh trai lăn

lộn trong xã hội. Căn bản là

hắn không muốn một ngôi

nhà lại như cái lồng chim

mà giam hãm chính mình.

Đứa trẻ con nhà giàu có,

không thể lựa chọn đường

đi cho chính mình, hắn cảm

thấy thật chua xót.

Nhưng gần đây khiến cậu

buồn hơn cả lại là, hình như

hắn đang thích một người,

hơn nữa người đó nghiễm

nhiên lại là một cậu con

trai.

~~~~

Ngày đó nếu không phải là

anh trai quên mang thẻ sinh

viên, không thể thi tin học

thì hắn sẽ không chủ động

mà đi đến phòng học của

anh trai. Anh trai thông

minh của mình lại không

muốn học đại học, hắn thật

sự là không thể hiểu nổi.

Quan hệ anh em của hai

người bọn họ từ nhỏ đã

không được hòa hợp.

” Bạn học, bạn gọi Ngô Diệc

Phàm giúp mình đi!”

Ngô Thế Huân kéo một bạn

nữ đang đứng túm năm tụm

ba nhưng vẻ mặt cô nàng lại

rất hoảng sợ.

“Tự mình đi vào gọi đi!”

Quả nhiên là anh trai đi đến

chỗ nào cũng đều rất hung

tợn. Ấn tượng của hắn về

Ngô Diệc Phàm quá mức

thất vọng. Nguyên nhân

chính mà hắn không muốn

tự mình đi tìm Ngô Diệc

Phàm chính là hắn không

biết mọi người biết mình là

em trai của Diệc Phàm, điều

đó sẽ ảnh hưởng đến quan

hệ bạn bè của hắn. Dù sao

thì Ngô Diệc Phàm là một

nhân vật phong vân nổi

danh trường Ưng Tài mà.

Hắn nghiêng đầu nhìn vào

bên trong, Ngô Diệc Phàm

đang nằm ngủ trên bàn học.

Hắn bước nhanh, kéo cánh

tay của một bạn học ngồi

sát cửa sổ.

“Bạn học, bạn giúp mình,

đưa thứ này Ngô Diệc Phàm

nha!”

Sau đó không trình bày gì

thêm mà nhét thẻ học sinh

vào tay bạn kia. Lúc này

mới đưa mắt đánh giá bạn

kia. Nếu đứng lên khẳng

định là sẽ cao hơn mình,

đáng ra phải không sợ sệt gì

anh trai mình mới đúng.

Cặp kính cận dày cộp như

hai cái đít chai che khuất

đôi mắt, khó có thể nhìn

thấy khuôn mặt thật. Nhưng

vẻ mặt ngu ngơ đó thật sự

rất đáng yêu.

” Mình không thể, tự bạn

mang đến cho anh ta đi.”

Xán Liệt như là cầm phải

khoai lang nướng, nhanh tay

nhét trả lại Thế Huân. Ngô

Thế Huân vội vàng bước đi,

quay đầu chạy trốn. Xán

Liệt kinh hoàng, vội vàng

đuổi theo.

“Bạn học à, đừng có chạy.”

Hai người cứ thế đuổi nhau

thật lâu trên hành lang. Sau

đó vì Xán Liệt lười vận động

mà chạy trượt chân, ngã

nhào. Ngô Thế Huân vừa

quay đầu đã nhìn thấy cậu

ngây ngốc ngồi trên nền đất,

đầu gối bị mài xuống nền

nhà trắng một mảng. Không

đành lòng, thở dài mà quay

lại.

“Đại ngốc, sao bạn có thể

ngốc đến như vậy?”

Ngô Thế Huân ngồi xuống,

giúp cậu phủi bụi trên quần

áo, ra vẻ là có lỗi, quần áo

không thể hồi phục như

trước.

” Để mình bồi thường cho

cậu đi!”

Phác Xán Liệt lắc đầu, dùng

sức xua xua tay nói.

“Không sao đâu, không sao

đâu, không có bị rách mà.”

Cậu đứng lên, đem thẻ học

sinh trả lại Ngô Thế Huân.

“Tự bạn đưa cho anh ta đi,

mình không muốn cùng anh

ta nói chuyện.”

“Ngô Diệc Phàm, thật sự là

kinh khủng đến vậy sao?”

Ngô Thế Huân rất cẩn thận

hỏi han.

“Trong suy nghĩ của tôi, anh

ta quá mức đáng thương.”

Xán Liệt nhìn về phía xa xa

thấp giọng nói, Ngô Thế

Huân nhìn theo sườn mặt

của cậu, đôi long mi cong

vút ẩn sau cặp kính, còn có

đôi mắt trong suốt nữa. Thì

ra Đại ngốc này bề ngoài

cũng không tệ lắm.

“Hi, bạn tên gì?”

“Phác. . . . . . Phác Xán

Liệt.”

“Xán Liệt, mình tên là Ngô

Thế Huân.”

Không cố ý nói mình có

quan hệ thế nào với Ngô

Diệc Phàm. Hắn chỉ cảm

thấy người trước mặt rất

thân thiện.

” Xin chào, Ngô Thế Huân.”

Xán Liệt vừa nói vừa mỉm

cười.

Đây là lần gặp đầu tiên của

Ngô Thế Huân và Phác Xán

Liệt. Tuy rằng sau đó hai

người cũng không thường

xuyên gặp lại, Ngô Thế Huân

thường tranh thủ lúc tập

thể dục xong sẽ chạy đi tìm

đại ngốc kia, mà đại ngốc

kia tuy rằng đứng hàng cuối

cùng Ngô Diệc Phàm, cao là

thế nhưng lại vẫn gù lưng

không dám ngẩng đầu. Ngô

Diệc Phàm thường xuyên

vắng mặt tập thể dục ban

sáng cho rất dễ tìm kiếm

Xán Liệt, liếc mắt một cái là

có thể nhìn thấy cậu rồi.

Mỗi lần nhìn thấy cậu, Ngô

Thế Huân sẽ hơi nhếch khóe

môi, ngay cả chính hắn cũng

không biết hành động đó có

ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro