Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xán Liệt, nếu anh trai mình

bắt nạt cậu, nhớ nói mình

biết. Mình nhất định sẽ giúp

cậu.”

Thế Huân dùng đôi mắt tràn

ngập tình cảm nhìn cậu. Xán

Liệt chợt nghĩ, có khi nào có

thể nhờ vả Thế Huân mà

thoát khỏi * ma trảo * của

Diệc Phàm?

“Thật chứ, Thế Huân, mình

có chuyện này muốn cậu

giúp. . . . . .”

Xán Liệt vừa mới kéo tay vị

cứu tinh định nói thì đột

nhiên phía trên đầu bị một

áp lực bao phủ. Nhìn lại dĩ

nhiên là Hoàng Tử Thao.

“Phác Xán Liệt, cậu đang

làm gì vậy?”

Tử Thao ngồi xuống bên

cạnh cậu, tự nhiên gác hai

chân lên đùi Xán Liệt.

“Cậu. . . . . . Sao cậu lại tới

đây?”

Vừa thấy cậu ta Xán Liệt đã

cúi thấp đầu, mọi thứ Thế

Huân đều chú ý. Thế Huân

mạnh mẽ đem chân Tử

Thao bỏ xuống.

“Cậu là bị tàn phế hay bị

nhược trí, chân cũng không

để bình thường được hả?”

” Gì, đây thích đặt chân lên

đùi nó đấy, nó cũng cảm

thấy rất thoải mái!”

Tử thao vỗ vỗ vai Xán Liệt.

“Có đúng không, thoải mái

mà nhỉ?”

Giọng nói đầy gian tà.

“Thoải. . . . . . Thoải mái.”

Thế Huân nhìn thấy bộ dáng

khúm núm, sợ sệt của Xán

Liệt cực khó chịu. Hắn kéo

Xán Liệt đứng dậy.

” Xán Liệt, cậu không phải

sợ bọn người như này. Đúng

là chó cậy gần nhà, gà cậy

gần chuồng. Nếu không phải

là sợ sệt anh trai mình, sao

ngày nào cũng phải như cún

vẫy đuôi đi sau chủ vậy?”

“Cậu nói cái gì? Tôi chưa

bao giờ vì sợ anh cậu. Có tin

không? Tôi đánh cho bố mẹ

cậu cũng không nhận ra cậu

bây giờ đấy”

Tử Thao cũng phát hỏa, tính

tình trẻ con cũng bộc phát.

Thấy hai người sắp lao vào

đánh nhau, Xán Liệt vội

vàng kéo Thế Huân rời khỏi.

” Phác Xán Liệt, Phàm ca nói

mày là, nhớ đến lời hứa tối

qua!”

Tử Thao lúc này mới nhớ tới

nhiệm vụ của mình là

truyền tin. May ghê, không

có đánh nhau với Thế Huân,

không thật đúng là, quá vô

ích.

Một cái cơ hội tốt như vậy

cũng mất, giờ thì cậu sao có

thể nói với Thế Huân được.

Xán Liệt ủ rủ, ngồi trong

phòng tự học thật lâu mới

trở lại lớp học. Vừa đặt

chân đến cửa lớp đã thấy

Lâm Nguyệt Nghệ cùng mấy

nữ sinh đứng chặn Trương

Vũ Đồng, thật là ngứa mắt.

” Mấy người tìm tôi có

chuyện gì?”

Trương Vũ Đồng thản nhiên

hỏi.

“Nghe nói mày dùng chiêu

nửa từ chối nửa mong muốn

để dụ dỗ Diệc Phàm hả? Bây

giờ người vững vàng như

anh ấy lại muốn ăn mày

muốn chết luôn đấy. Thủ

đoạn kỹ nữ của mày thật

quá lợi hại mà!”

Mấy đứa con gái đi theo

Lâm Nguyệt Nghệ một bên

vỗ lưng an ủi ả, một bên

hung dữ mắng Vũ Đồng.

” Tôi không biết mấy người

đang nói gì?”

Trương Vũ Đồng cau mày

lại, sao lại nhiều chuyện như

này.

” Hôm nay mà mày không

nói rõ ràng, đừng trách tụi

này không khách khí. Mày

đúng là đồ hồ ly tinh, tranh

giành bạn trai của người

khác, lại còn không biết xấu

hổ ? Thật là đồ đê tiện, có

cha mẹ sinh mà không có

cha mẹ dưỡng!”

” Bạn nói lại lần nữa coi?”

Trương Vũ Đồng cũng nổi

giận, những người này

không đầu không đuôi mà

tìm mình gây chuyện, còn

mở miệng mắng cha mẹ cô.

” Được, nghe rõ đi! Đồ đê

tiện, không có cha mẹ dạy

dỗ, đồ kỹ nữ.”

Nói dứt lời, một đứa đang

chuẩn bị giơ tay tát Vũ

Đồng thì bị một bàn tay

khác giữ lại. Nhìn qua thì

người đó là một cậu con trai

cao cao, gầy gầy.

Lâm Nguyệt Nghệ thấy

người đó rất quen mắt,

nhưng lại không nhớ nổi là

đã gặp qua ở đâu. Chắc

mình chưa từng gặp cậu

này?

“Mấy người. . . . . mấy

người dựa vào cái gì mà

đánh người khác?”

Xán Liệt cũng tức giận mà

xông lên giải vây. Bây giờ

mọi ánh mắt lại đổ dồn lên

người cậu, cậu lại đột nhiên

nói lắp.

” Mày nghĩ mày là ai? Không

lẽ mày là nam nhân của con

này? Hai đứa chúng mày

thật xứng đôi!”

” Bạn ăn nói tử tế chút đi!”

Trương Vũ Đồng cảm kích

mà gật gật đầu với Xán

Liệt , sau đó tiếp tục nói.

“Chính bạn bị Diệc Phàm đá

nên tìm tôi trút giận.

Chuyện này chỉ có thể trách

chính bạn không có bản lĩnh,

sắc mặt như này mà lại

không có ai yêu”

“Câm đi, con kỹ nữ này,

chúng mày đâu, đánh.”

Nữ sinh đánh nhau, phần

lớn là dùng móng vuốt để

cào cấu, giật tóc. Tuy sự sát

thương không lớn nhưng

thật sự nhìn rất chật vật.

Xán Liệt che chở cho Vũ

Đồng, mấy vết cào đều ở lại

trên mặt cậu. Vũ Đồng còn

bị mấy người kia giật mấy

lọn tóc.

“Dừng tay lại cho tôi!”

Diệc Phàm bị tiếng ồn ào

ngoài cửa làm phiền, nổi

giận bước ra ngoài. Vừa

nhìn thấy mắt kính của Xán

Liệt bị xô lệch, đầu tóc rối

tung, trên mặt còn mấy vết

xước rớm máu, mắt tối sầm

lại.

“Phàm Phàm, là tiểu kỹ nữ

này rat ay trước.”

Lâm Nguyệt Nghệ đúng là

một diễn viên diễn quá xuất

sắc. Ngay lúc đầu thì giả bộ

là người yếu đuối, là kẻ bị

hại, sau đó thì hung hăng

đánh người, đến lúc này thì

lại quay về bộ dạng kẻ bị

hại mà khóc đến lê hoa đái

vũ.

” Ngô Diệc Phàm, tôi khuyên

anh, quản cho tốt nữ nhân

của mình, đừng để đến nơi

này đánh nhua om sòm

nữa.”

Đầu tóc Vũ Đồng cũng rối xù

không ít, nhìn cũng khá

thảm hại.

” Thật ngại, mấy bạn về lớp

trước đi, tôi đi nói chuyện

với cô ấy.”

Diệc Phàm đã rất tức giận.

Lâm Nguyệt Nghệ nếu

ngoan ngoãn mà chia tay thì

sau này có chuyện gì khó

khăn anh sẽ giúp đỡ. Nhưng

lại không biết nghe lời mà

làm loạn như thế này thì

đừng trách anh không

khách khí.

Trương Vũ Đồng hung dữ

trừng mắt nhìn mấy đứa

con gái kia, cô kéo Xán Liệt

vào trong lớp. Lấy miếng

urgo từ trong túi dán trên

mặt Xán Liệt, vừa nói.

” Tự cậu cũng không có bản

lĩnh gì còn tỏ vẻ anh hùng

nữa, đánh nhau chưa chắc

mình đã thua đâu. Cậu chắn

trước mình như vậy, mình

không đánh trả lại được. ”

“Ha ha, ra là thế!” Xán Liệt

cười ngốc nghếch.

Nữ thần dán urgo cho mình

này, tuy rằng trên mặt toàn

vết cào, nhưng cậu hoàn

toàn không để ý, tâm tình

như muốn bay lên trên trời.

” Nhưng mà mình rất cảm

ơn cậu.”

Trương Vũ Đồng cười cười

với cậu. Lần đầu tiên cô

thấy tên đại ngốc này cũng

đáng yêu đó chứ. Biểu tình

cực kỳ đáng yêu mà nghịch

nghịch băng urgo. Cô nở nụ

cười rất tươi.

Phác Xán Liệt thuộc loại

trạch nam mà, sao có thể

chịu được nụ cười này của

nữ thần. Chỉ cảm thấy có 1

dòng chất lỏng chảy từ mũi,

bạn cùng bàn vẻ mặt khinh

bỏ hét lớn.

“Ôi, Phác Xán Liệt, cậu lau

máu mũi đi! Rơi xuống bàn

rồi, bẩn chết đi!”

Hận không thể đào hố rồi tự

mình nhảy xuống. Xán Liệt

vội vàng bịt chặt mũi, cười

cười mà nhận khăn tay Vũ

Đồng đưa đến. Thấy cô

không có ý khinh thường

cậu, cậu mơi an tâm.

Diệc Phàm trốn một tiết học

mới trở lại, cũng không biết

nói gì với Lâm Nguyệt Nghệ.

Nhưng lúc sau thấy Lâm

Nguyệt Nghệ mỗi lần thấy

cậu đều đi đường vòng…

cũng không thấy ả đến lớp

học của cậu lần nào nữa.

Anh vừa đến lớp, mấy tên

đàn em đã khẩn cấp báo

cho anh biết bộ dáng vừa

rồi của tên Phác Xán Liệt,cái

đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt

thiên nga. Còn đem chuyện

cậu nhìn Trương Vũ Đồng

mà phun máu mũi, khoa

trương mà nói cho Diệc

Phàm. Nghĩ thầm, rằng hôm

nay tên Xán Liệt chắc số

thảm rồi, dám động đến nữ

nhân của Đại ca.

“Đại ca, có muốn tan học lôi

nó đến chỗ trước kia. . . . .”

“Không cần, anh có cách

rồi.”

Trên mặt Diệc Phàm như có

một tảng băng, mấy tên đàn

em cũng không dám nói

luyên thuyên thêm gì.

Diệc Phàm đi đến trước mặt

Trương Vũ Đồng.

” Chuyện hôm nay thật ngại

quá, là anh không xử lý tốt

chuyện của mình. Hy vọng

em không để bụng, tan học

mời em đi ăn cơm đền tội!”

Trương Vũ Đồng ngẩng đầu,

thản nhiên nói:

“Không cần, hôm nay em

phải đến lớp học đàn piano,

để hôm khác đi!”

” À, thế cũng được.”

Diệc Phàm cười cười, cả vẻ

mặt và cơ thể đều đúng như

một kẻ vô hại.

“Hôm nay phải cảm ơn bạn

học Phác đã xả thân cứu

giúp, về sau cậu chính là

người của hội chúng tôi, tôi

xin tuyên bố, Phác Xán

Trư. . . . . .”

“Đại ca, là Phác Xán Liệt.”

Tần Hải nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ờ, bạn học Phác Xán Liệt

về sau chính là người của

Ngô Diệc Phà, Kiểu người

dám làm việc nghĩa như này

tôi rất tán thưởng .”

Anh ôm ôm vai cậu, trong

khi trán cậu vẫn dán urgo,

mũi thì nhét khăn giấy.

” Đại ca, sau này nó sẽ đi

theo chúng ta sao?”

Trương Đại Hải vẻ mặt

không vui, cảm giác cho tên

tiểu tử này gia nhập như hạ

thấp cấp bậc của mình vậy.

” Cậu cũng có thể đổi vị trí

cho cậu ấy, cậu ấy vào cậu

ra.”

Diệc Phàm lạnh mặt đến

mức không thể lạnh hơn

nữa. Trương Đại Hải lập tức

ngậm miệng, im lặng trở lại

chỗ ngồi.

Trong lòng Xán Liệt thật sự

rất bất an, tên Diệc Phàm

hành động như vậy làm gì

nhỉ? Vốn là tinh thần vui vẻ

khi được nói chuyện với

Trương Vũ Đồng cũng

nhanh chóng rơi xuống đáy

cốc, không có tinh thần mà

chun mũi.

Cũng đã đến lúc tan học,

Xán Liệt bị Diệc Phàm chặn

đường.

” Cậu quên hôm qua tôi đã

nói gì rồi sao?”

“Cái gì?”

” Khi lúc bắt đầu tôi có nói

là cậu bắt đầu làm người

giúp việc đó. . . . . .”

Xán Liệt không hiểu tại sao

số mình lại thảm đến như

vậy. Tan học lại còn phải

nấu ăn cho ác ma này, thật

muốn mua thuốc độc thử

uống cho xong hết mọi

chuyện. Để hả giận, cậu đem

bắp cải băm nát, miệng còn

không ngừng lảm nhảm chít

chít không thôi.

Từ lúc dẫn cậu về nhà anh

cũng chưa nói chuyện. Khi

ăn cơm cũng không lên

tiếng. Phác Xán Liệt cảm

giác cũng bị bầu không khí

im lặng này bóp nghẹt đến

sinh bệnh.

Cuối cùng cũng rửa bát, thu

dọn đâu vào đấy. Xán Liệt

nhìn thấy Diệc Phàm đang

ngồi trong phòng khách xem

phim, lau khô tay đi lấy túi

xách chuẩn bị bước về phía

cửa ra vào. Đột nhiên thân

mình bị túm lại, người bị

ném thẳng vào ghế sopha.

Diệc Phàm nằm phía trên

mình, hung tợn nhìn cậu.

” Cậu liền như vậy mà thích

Vũ Đồng sao?”

“Hả?”

Xán Liệt bị ném như vậy

đầu óc đầy sao, vẫn chưa

kịp phản ứng. Diệc Phàm đã

đưa tay vào bên trong đồng

phục cậu tìm kiếm. Cậu

không ngăn được bộ đồng

phục duy nhất của mình bị

xé rách, đau lòng không

thôi.

” Cậu thật đúng là không

biết nhìn lại bản thân mình,

chính mình có tài cán gì?”

Diệc Phàm nhìn thấy ánh

mắt Xán Liệt lạnh lùng.

“Đúng đấy, tôi không xứng

với cô ấy.”

Không nghĩ tới những lời

này lại như đổ dầu vào lửa,

Diệc Phàm tức giận cầm

dây lưng trói chặt tay Xán

Liệt lại.

“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt

thiên nga.”

“Tôi không muốn, căn bản là

nghĩ thôi cũng không

muốn.”

Xán Liệt vội vàng giải thích.

Thật sự cậu không hi vọng

mình và Vũ Đồng có thể có

gì đó. Cậu chỉ thấy là, khi

được ở gần những thứ tốt

đẹp thì mình cũng dần được

tốt đẹp lên.

” Hiện tại tôi lại như thế

này, càng không dám hi

vọng xa vời. Anh yên tâm,

tôi sẽ không tranh giành với

anh . .”

“Câm mồm, sao tôi phải lo

sợ cậu thắng? Chuyện buồn

cười nhất thiên hạ.” Diệc

Phàm di chuyển tay xuống

nắm tiểu Xán Liệt.

” Dùng bộ dáng này để

thắng tôi sao?”

“Ngô Diệc Phàm!”

Xán Liệt cũng tức giận,

trừng đôi mắt tròn xoe.

“Cậu nghĩ kĩ cho tôi, chỉ tôi

mới có quyền chơi đùa cậu,

cậu đừng có nghĩ có một

hành động nào khác. Còn có,

tôi không cho phép cậu

được đến gần Thế Huân, nếu

không tôi sẽ đem ảnh chụp

dán lên bảng tin của

trường.”

” Tôi hận anh.”

Nước mắt rốt cục nhịn

không được mà trượt

xuống.  Diệc Phàm tháo kính

mắt của cậu, nhìn nhìn rồi

vội quăng cậu lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro