Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm thấy Xán Liệt

nằm trên giường thút thít

như đứa trẻ. Toan tính ban

đầu là muốn hung hăng mà

ngược đãi lại dịu đi rất

nhiều. Vươn tay lấy hộp

khăn giấy đưa đến cho cậu.

“Lau nước mũi nhanh, bẩn

chết đi.”

Phác Xán Liệt nhanh tay lấy

rút hai tờ, mạnh mẽ mà lau

nước mũi, khiến Diệc Phàm

sạch sẽ không chịu nổi mà

nhíu mi. Xán Liệt đem khăn

giấy vứt tung trên giường

khiến Diệc Phàm nhảy dựng

lên, chỉ tay vào mấy khăn

giấy kia.

“Phác Xán Trư, mau nhặt

lên rồi cho nó vào thùng rác

cho tôi. Nhanh!”

Xán Liệt không đeo kính,

híp mắt nhìn anh một lúc

lâu, sau đó nhặt mấy khăn

giấy kia lên, nhưng không

hề ném vào thùng rác, lại

như giận dỗi mà ném về

phía Diệc Phàm khiến anh

sợ tới mức “Hoa dung thất

sắc” .

“Phác Xán Trư!”

Diệc Phàm giận dữ đem

Xán Liệt đặt lại trên giường,

lại nhìn thấy Xán Liệt đang

cười cười. Có lẽ là quá mức

chói mắt nên đầu óc anh

mới không thể phản ứng mà

cúi đầu hôn cậu, và lần thứ

hai bọn họ hôn nhau. Diệc

Phàm cảm thấy đôi môi của

Xán Liệt rất là mềm, hơn

nữa xúc cảm cũng tốt lắm,

cho nên mới muốn hôn cậu.

Hơn nữa khi bị hôn, vẻ mặt

ngơ ngác của cậu rất rất thú

vị, cậu lại vô thức há miệng

để đầu lưỡi của Diệc Phàm

xẹt qua rồi như rắn nước

mà trườn vào bên trong

miệng.

Hôn đến mức Xán Liệt như

muốn ngừng thở Diệc Phàm

mới buông cậu ra. Mà vẫn

giữ nguyên tư thế nằm đè

lên người cậu, hai người thở

phì phò, trong lúc nhất thời

cả hai đều trầm mặc .

“Ngô Diệc Phàm, anh nặng

thế.”

Cuối cùng thì Xán Liệt cũng

không chịu đựng được mà

nói.

“Cậu mới nặng ”

Miệng thì nói thế nhưng vẫn

bò khỏi người cậu.

“Đồng phục của tôi.”

Xán Liệt vẫn cúi đầu, thấy

đồng phục trên người bị xé

thành hai mảnh, biến thành

áo choàng luôn rồi.

“Cậu mặc của tôi là được.”

Diệc Phàm nói xong lôi ngăn

kéo, lấy áo đồng phục của

mình đưa cho cậu. ” Tôi

chưa từng mặc cái này, hơn

nữa tôi cũng không thích

mặc nó.”

” Được.”

Xán Liệt cũng không biết

mình sao nữa, nụ hôn vừa

rồi khiến tay chân cậu luống

cuống. Một nụ hôn đơn

thuần không hề mang theo

dục vọng lại khiến cho cái

đầu nhỏ của cậu nghĩ mãi

không thôi.

” Ding Dong.”

Tiếng chuông cửa lại đột

nhiên vang lên, Diệc Phàm

bắt đầu cảm thấy mấy nữ

nhân của mình thật quá

phiền phức, sớm biết như

này đã không mang về nhà.

Vừa mở cửa thì thấy một

cậu con trai, tuy rằng bề

ngoài của cậu ta còn xinh

đẹp, thanh tú hơn cả con

gái.

“Lộc Hàm, sao cậu lại tới

đây?”

“A Phàm, hôm nay cho tớ

trốn tạm đây nhé.”

Cái người tên Lộc Hàm

bước vào, tùy tiện mà ngồi

trên sô pha.

” Làm chi?”

Diệc Phàm tức giận nói.

“Cậu không biết à, ba tớ lại

ép tớ hẹn hò với thiên kim

tiểu thư của công ty gì gì đó.

Cậu có biết không hả, cái cô

này bị bệnh công chúa. Lần

trước còn bị cô ta kéo ra

ngoài nũng nịu, chờ chút,

không phải tớ đến không

đúng lúc chứ?”

Lộc Hàm nhìn về phía

phòng ngủ , trên giường

hình như là có một người.

“Đúng vậy, biết rồi thì xin

mời đi . . . . . .”

” Á, tớ sẽ đeo tai nghe, các

cậu cứ tiếp tục.”

Lộc Hàm lấy điện thoại và

tai nghe từ trong túi.

” Cửa phòng ngủ của nhà tớ

trong suốt.”

” À, tớ không ngại bị mù

mắt.”

“Cậu!” Diệc Phàm không thể

mời được tên ôn thần này đi

đành phải buông tha.

“Phác Xán Trư, cậu mặc

quần áo đi ra đây đi.”

“Ồ, mới mấy ngày không

gặp, Ngô đại gia bắt đầu

thay đổi như này sao?”

Lộc Hàm đánh giá cậu con

trai rất hấp dẫn đứng trước

mặt mình.

” Ngoại hình khá ổn, so với

Lộc ca thì có kém chút.”

” Ít lời đi. Xán Liệt, cậu về

đi!”

“Dạ dạ.”

Xán Liệt sờ soạng tìm kiếm

kính mắt trên bàn, Diệc

Phàm đeo kính giúp cậu,

sau đó mới nhìn rõ Lộc

Hàm, cậu còn tưởng là con

gái, lập tức đỏ mặt.

” Ồ, cậu muốn độc chiếm

đấy hả. Cậu ta đeo kính mắt

vào làm ngoại hình ẩn dấu

mất một nửa rồi. Cậu cũng

rất mệt khi nghĩ ra cách này

nhỉ.”

Lộc Hàm cười lớn trêu

chọc .

” Cậu không nói cũng chẳng

ai nghĩ cậu câm đâu!”

Diệc Phàm tức giận cầm

giúp túi sách lại cho Xán

Liệt.

” Haha, A Phàm, cậu thật

thủ đoạn!”

Lộc Hàm dí sát mặt mà nhìn

Xán Liệt khiến cậu đỏ bừng

mặt.

“Thật sự là một đứa nhỏ

quá ngây thơ, bị cậu nhìn

trúng quả thật là phí của

trời!”

“Phác Xán Liệt, còn không

mau đi về.”

Mỗi lần gặp tên ôn thần này,

Diệc Phàm luôn không có lối

thoát, thậm chí không

thương tiếc mà đem Xán

Liệt đuổi đi.

” Được, tôi đi đây.”

Xán Liệt cuối cùng cũng kịp

phản ứng, may quá, hôm

nay tránh được một trận.

Cảm kích mà nhìn Lộc Hàm,

cười cười, sau đó co chân

chạy.

“Thật đáng yêu.”

Tuy rằng nhìn Lộc Hàm trẻ

con vậy nhưng thật sự thì y

đã học năm ba đại học, cũng

đã sắp tốt nghiệp rồi. Sau

khi tốt nghiệp y sẽ thừa kế

nghiệp kinh doanh của gia

đình, thậm chí sẽ kết hôn

với thiên kim tiểu thư của

công ty đối tác. Y cũng giống

Diệc Phàm, không muốn

nghe theo sự sắp đặt của

gia đình. Nhưng y không

mặt dày như Diệc Phàm mà

ở lại học mấy thêm mấy

năm trung học.

“Nói! Người đáng yêu như

vậy làm sao lại rơi vào tay

nhân huynh vậy?”

Lộc Hàm còn chưa cửi giày,

cứ thế gác chân lên bàn

khiến Diệc Phàm lại thêm

bực mình.

” Cậu quản tớ á, muốn ở

đây mấy ngày?”

” Ước chừng cũng phải trên

dưới 1 tuần đấy. Cậu ở nơi

tốt như này, rất tiện cho tớ

đi lại.”

” Được, không bao ăn uống.

Một tuần năm vạn.”

” Zề, tớ đến khách sạn nhà

tớ đây!”

“Vậy cậu đi đi!”

“A Phàm, tớ ra ngoài cũng

không mang tiền, xem xét

lại đi, thế này thôi nhé?” Lộc

Hàm vươn một ngón tay.

“Một vạn?”

“Không phải, mười đồng.

Hơn nữa mỗi ngày được

thêm hai cái bánh rán.”

“Cút nhanh!”

Lộc Hàm đùa cợt mà ở lại.

Mỗi ngày khi hoàng hôn, y

đều phải trêu đùa Xán Liệt

một chút. Xán Liệt vì Lộc

Hàm ở lại mà sau khi ăn

xong may mắn thoát khỏi

ma trảo của Diệc Phàm.

Trong lúc nhất thời, tràn

ngập cảm kích với Lộc Hàm.

~~~~

Thế Huân rất buồn bực, gần

đây Xán Liệt rất hay trốn

tránh mình, Cho dù hắn có

hướng cậu chào hỏi thì cậu

ngoảnh mặt làm ngơ mà

nhìn đi hướng khác.  Hơn

nữa hắn cũng phát hiện, sau

khi tan học, cậu đều đi theo

Diệc Phàm về nhà. Khẳng

định là Diệc Phàm đứng

giữa gây sức ép không

muốn Xán Liệt gặp mặt

mình. Diệc Phàm và mấy

tên đàn em chắc chắn là lại

bắt nạt Xán Liệt. Hắn nhất

định phải nghĩ cách

Hôm nay, sau khi tan học

hắn bám theo hai người đi

về nhà trọ của Diệc Phàm.

Tuy là an hem nhưng hắn

cũng chỉ biết Diệc Phàm có

thuê một căn hộ bên ngoài,

nhưng lại không biết chính

xác địa chỉ. Thì ra là tòa

nhà cao tầng gần trường.

Hắn vừa bực mình nhìn

Xán Liệt cùng anh trai bước

vào nhà, vừa suy nghĩ tìm

một lý do để đi lên nhà Diệc

Phàm.

Ngay lúc Xán Liệt làm xong

đồ ăn, cả ba người cùng ngồi

xuống thì Thế Huân lấy hết

dũng khí nhấn chuông cửa.

Xán Liệt thấy Diệc Phàm

nhướng nhướng mày, đành

phải đứng dậy đi mở cửa.

Khi cậu nhìn thấy Thế Huân

đang đứng ngoài cửa, nhất

thời đông cứng tay chân.

“Xán Liệt, sao cậu lại ở chỗ

này?”

Thế Huân giả bộ ngạc nhiên

còn hơn cả Xán Liệt.

“Sao em lại tới đây?”

Diệc Phàm lạnh lùng nhìn

hắn.

” Không phải là em đi theo

dõi anh chứ?”

“Ai theo dõi anh. Ba mẹ nói

em đi xem nơi anh ở như

thế nào!”

Thế Huân làm bộ mình phải

theo lệnh của ba mẹ mà làm

việc, hết nhìn đông lại nhìn

tây.

“A Phàm, đây là em cậu hả?

Ngoại hình, phong cách cũng

không giống nhau nhỉ?”

Lộc Hàm cũng lại góp vui.

” Xin chào, tôi là Lộc Hàm.”

Rất thân thiện mà chìa tay

ra. Thế Huân nhìn y một hồi

rồi nói.

” Chị là bạn gái của anh em

hả?”

“Bụp”

Lộc Hàm không chút khách

khí mà nhón chân, mạnh

mẽ đẩy đấm Thế Huân một

phát. Thế Huân ôm eo đau

đớn.

” Cậu nhìn rõ cho tôi, tôi là

Lộc đại gia đấy!”

Lộc Hàm ghét nhất bị người

khác nói mình là giống con

gái, càng không thèm nói

đến người này còn nói mình

là con gái.

“Thế Huân, ”

Xán Liệt vội vàng đi đến, cúi

xuống đỡ hắn.

” Người này sao lại dã man

như vậy?”

“Hừ, người này sao lại trẻ

ranh đến vậy, lần sau nếu

có nói chuyện thì nhớ uốn

lưỡi đi nhé.”

” Anh!”

” Được rồi, được rồi. Thế

Huân không cố ý mà, Lộc

Hàm, anh tha cho cậu ấy

đi!”

Mấy ngày nay Xán Liệt và

Lộc Hàm cũng thân thiết

hơn. Cậu vội khuyên can

Lộc Hàm.

“Phác Xán trư, đây là

chuyện của nhà tôi.”

Diệc Phàm phải chứng kiến

màn ầm ĩ của ba người thật

chịu không nổi.

” Xán Trư, đi lấy thêm bát

đũa, mấy người qua đây ăn

cơm đi!”

Trong lúc ăn cơm, Xán Liệt

và Lộc Hàm lại ồn ào, Thế

Huân chăm chú nhìn cậu mà

nở nụ cười. Diệc Phàm chậm

rãi ăn cơm, thỉnh thoảng lại

ngước mắt nhìn ba người

kia mà thở dài.

” Tớ nói này Xán Liệt, sao

cậu lại ăn cơm ở nhà anh

trai mình vây?”

Thế Huân rốt cục cũng nhớ

đến mục đích chính mà

mình đến đây.

” À, chuyện này. . . . . .”

Xán Liệt lại bối rối.

” Cậu ấy đến đây làm thêm,

là người giúp việc cho nhà

anh.”

Diệc Phàm nhanh trả lời.

” Tôi nhìn thì không hẳn là

vậy. Khẳng định A Phàm có

mục đích khác.”

Lộc Hàm lại bắt đầu giở trò.

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy

Xán Liệt chính là ở trên

giường. . . . . .”

“Lộc Hàm!”

Thoáng có sự tức giận trong

giọng nói của Diệc Phàm,

Lộc Hàm đành phải ngoan

ngoãn mà làm điệu bộ tát

tát vào miệng, ánh mắt ngơ

ngác như nai con. ” Tớ

thật sự chỉ đến làm thêm

thôi. Cậu biết nhà tớ rất

nghèo mà !”

Xán Liệt cuống quýt giải

thích, chỉ sợ Thế Huân biết

chuyện sẽ khinh thường

mình.

” Làm thêm thì tớ có thể

giới thiệu cho cậu. Sao phải

đến chỗ này?.”

” Làm ở đây cũng rất tiện,

thời gian ít mà lại được

nhiều tiền nữa. Haha.”

Xán Liệt gãi

đầu cười.

“Thật sự?”

Thế Huân rất khôn khéo mà

nheo đôi mắt nhỏ. Trong

lòng cũng tính toán, hắn

không có ngu đến mức tin

tưởng Xán Liệt nghèo đến

nông nỗi này.

Ăn cơm xong Thế Huân và

Xán Liệt cùng đi về, Diệc

Phàm nói gì đó không đồng

ý, kéo Xán Liệt Phác đi chơi

trò chơi. Xán Liệt không

hiểu nổi sao người này lại

đột nhiên trở nên ngay thơ

như vậy. Thế Huân thấy Xán

Liệt không đi về cũng ở lại

cùng đi chơi .Lộc Hàm cũng

dũng cảm nói tối sẽ ăn

khuya theo cặp.

Lộc đại gia thật là một

người tinh tế, liếc mắt một

cái cũng biết hai anh em

nhà này đấu đá lẫn nhau,

xoay quanh kẻ đang ngây

người không biết gì -Xán

Liệt .

Bốn người vui đùa, chỉ chớp

mắt cũng đã 12h. Xán Liệt

dụi dụi cặp mặt đã bắt đầu

xót, mấy người đó đều là đại

gia khó mà theo được.

” Không được rồi, tôi phải

về.”

Nói xong đứng lên, duỗi

đuôi chân đang run rẩy.

” Mình và cậu cùng nhau đi

về.”

Thế Huân cũng đứng lên.

” Về làm gì? Ở lại đây ngủ

đi, sáng mai dậy đi học,

trường học cũng gần ngay

đây mà”

Lộc Hàm đúng là một người

ồn ào mà, nói xong liền ôm

chăn nệm từ trong tủ vứt

trên nền nhà.

” Đến đây nào, chúng ta

cùng nhau nằm đất ngủ!”

“Không được, không được.

Mẹ tôi sẽ lo lắng”

Xán Liệt vội vàng xua tay.

” Gọi điện về là được rồi.

Nói ở lại nhà bạn học bài.”

Lộc Hàm đem điện thoại

đưa qua.

” Nhà tôi không có điện

thoại.”

“Di động.”

“Cũng không có.”

” Hờ. Cậu là người ngoài

hành tinh à!”

Lộc Hàm khoa trương mà

nhảy lùi sau mấy bước, vẻ

mặt khó tin.

“Lộc Hàm, xe của cậu vẫn

còn trong gara dưới lầu!”

Diệc Phàm rốt cục cũng lên

tiếng.

“Làm gì. Vợ tớ cũng chưa

từng được ngồi trong đó

đâu”

Lộc Hàm nói xong túm chặt

túi quần, làm bộ giấu đầu

lòi đuôi .

” Tớ đưa hai người này về,

cậu đi ngủ trước đi!”

“Lời này của cậu thật giống

như nói với vợ đó.”

Lộc Hàm đem chìa khóa vứt

cho Diệc Phàm, lại còn nheo

mắt mị người.

Thực ra thì nhà Xán Liệt

cũng không xa đó lắm,

nhưng kiến trúc khu đó lại

đổ nát. Ngõ nhỏ đó căn bản

không thể lái xe vào, chỉ có

thể đưa đến đầu ngõ, mà

Diệc Phàm và Thế Huân đều

cố tình muốn đưa cậu về tận

nhà. Hai người kia cứ cãi

qua cãi lại, cuối cùng cả ba

cùng đi vào. Càng lúc Xán

Liệt càng mơ hồ, cho dù có

ngây thơ đến mức nào cũng

hiều được chuyện này không

hề đơn giản.

Cuối cùng đi mỏi chân năm

phút cũng đến nhà Xán Liệt.

Bước đến nhà thì vẻ mặt

của Xán Liệt đã ủ rũ, xua

xua tay.

” Cám ơn hai người đã đưa

tôi về, tôi vào đây.”

Hai anh em họ Ngô thấy cậu

ngáp dài ngáp ngắn bước

vào nhà. Cả hai trừng mắt

nhìn nhau, sau đó càng

thêm im lặng mà đi về.

” Vì sao Xán Liệt lại nghe lời

anh đến vậy, không phải là

anh dùng chuyện gì để uy

hiếp cậu ấy chứ?”

Thế Huân đột nhiên đánh vỡ

trầm mặc.

” Cậu ấy can tâm tình

nguyện.”

Diệc Phàm kỳ thật cũng rất

mệt, lười trả lời.

“Tôi nói cho anh biết, cậu ấy

là bạn của tôi. Tôi không

cho phép anh làm chuyện gì

đó quá phận với cậu ấy”

“Ngô Thế Huân, cậu có bản

lĩnh thì rời khỏi cái nhà đấy

rồi cùng tôi nói chuyện .”

Diệc Phàm lạnh lùng nhìn

hắn.

” Cậu là cái đồ nhát gan,

không dám phản kháng an

bài của gia đình, cũng là cậu

cảm thấy kế thừa sản

nghiệp gia đình mới là mục

đích của đời mình, đem tôi

đuổi đi mới là cách tốt

nhất..”

” Tôi không hề như vậy.”

“Tôi nói cậu biết. Ngô Thế

Huân. Tất cả mọi thứ, trừ

khi Diệc Phàm tôi không

muốn, bằng không thì cậu

đừng mơ đoạt đi.”

Câu nói này của Diệc Phàm

hoàn toàn chọc giận Thế

Huân. Hắn tức giận bắt taxi

đi về nhà.

Diệc Phàm không hề nói sai.

Từ nhỏ đến lớn Thế Huân

tranh giành thứ gì cũng đều

thua anh, từ món đồ chơi

cho đến tình yêu thương của

cha mẹ. Mà Diệc Phàm lại ỷ

bản thân cái gì cũng ưu tú

hơn hắn, nên càng xem

thường hắn. Hắn một mực

cố gắng thoát khỏi hào

quang của Diệc Phàm. Mãi

cho đến khi Diệc Phàm tự

nguyện lưu ban, không

muốn học Đại học, hắn nghĩ

cơ hội đã đến với hắn. Hắn

muốn liều mạng mà thể

hiện cho mọi người biết bản

lĩnh của Ngô nhị thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro