Chương 1 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sùng Hà năm thứ tư.

Tiêu Sùng kính cẩn quỳ trước bài vị của Minh Đức Đế, Lan Nguyệt Hầu đỡ hắn dậy, hắn cầm đến thông tin Tiêu Sở Hà cùng Tiêu Lăng Trần ngày vừa qua đã gặp gỡ, mắt mày nhíu lên.

" Cái này là ai dâng lên cho trẫm? "

Lan Nguyệt Hầu cúi đầu.

" Giết cho trẫm. "

Muốn dùng hắn ái đệ cùng Lăng Trần để dựng lại sự việc năm đó của Lang Gia Vương, Tiêu Sùng hiển nhiên không còn mù, đã muốn nhắm đến đệ đệ của hắn, hắn liền sát, cho ngươi động đến Sở Hà của trẫm! Lại nói đến đệ đệ, mấy nay không thấy tin tức gì của đệ ấy gửi về.

" Bệ hạ, người là nghiện trả nợ đến điên rồi? "

" Mấy năm nay Sở Hà không tiêu tiền của trẫm, lòng trẫm bất an. "

" ... "

Vĩnh An Vương ngao du thiên hạ, trên mọi con đường y đi đều có một vị hoàng đế tài trợ. Mà Vĩnh An Vương của chúng ta nói đi là biệt tích, không thấy bóng dáng. Tiêu Sùng thật sự nhớ bóng dáng ngạo kiều của Tiêu Sở Hà, chí ít cũng phải chừa một phong thư cho hắn. Nếu như để Sùng Hà đế biết được, đệ đệ của hắn khi nhận lấy tâm lòng của hắn, liền thẳng tay ném lên trời.

Nội dung hắn truyền đi :

Đệ đệ của ta thì phải tiêu hết tiền ta đưa, nếu không đừng gọi ta là hoàng huynh.

Lão lục, ngươi thân là hoàng tử, một thân một mình không mang theo lộ phí trẫm thật sự không hề yên tâm.

Lão lục, trẫm không nhận được giấy báo về việc chi tiêu của ngươi, ngươi có khó khăn gì cứ nói.

Lão lục, đi đâu cũng phải nhớ về cội nguồn. Thiên Khải này đợi ngươi.

" Đem số tiền này đi nuôi quân đội đi. "

Tiêu Sở Hà ghét bỏ nói, nhị ca làm vua mệt đến biến chứng rồi đi. Mấy lời hàm hồ như vậy cũng dám gửi. Lôi Vô Kiệt ngồi cùng Đường Liên, hắn ngồi gặm chân gà lại hớp một ngụm rượu.

" Tiêu Sắt, huynh có ca ca thật tốt. "

" Vậy để ta gọi Lý Hàn Y đến đây để ôn lại tình cảm gia đình cho ngươi. "

" Đừng đừng "

Lôi Vô Kiệt chấp tay cầu xin. Hắn sợ nhất bị tỷ tỷ nhéo tai.

Một tiếng bước chân quen thuộc khác lại đến, Tiêu Sắt lười nhác nhìn Vô Tâm tay xách một bông hoa tím đưa về cho mình.

" Cái gì đây? "

" Trên đường tiện gặp, thấy thú vị nên đem cho Tiêu lão bản xem. "

Không nói nhiều, trên mảng đầu trắng trẻo đã tiếp nhận cái gõ thật mạnh tay. Tiêu Sắt xoa xoay cổ tay, ánh mắt theo hướng phán xét thế nhân. Chỉ là khi y vươn vai đứng dậy, trên vai liền lòi ra một cục bông trắng xinh xinh.

" Tiêu Sắt, trên vai đệ có cái gì kìa. "

Đường Liên là người đầu tiên phản ứng, hắn chỉ lấy mao cầu trên vai Tiêu Sắt. Y theo lời hắn nhìn lại, là một cục bông trắng tròn xoe.

?

" Này, mi là cái gì đấy? "

Tiểu mao cầu bị chọc tỉnh, tức giận mắng.

" Là ai, ai dám quấy rối giấc ngủ của bổn vương? "

Không phải nói, giọng này nghe rất quen.

" Tiêu Lăng Trần? "

Tiêu Sắt chần chừ gọi, đã nhận được câu trả lời.

" Ân? Gọi ta á, giọng nói này là của lão lục nè. Mà khoan đã.."

" ... "

*********

Tiêu Lăng Trần bị biến thành một con chim!

Hơn nữa lại là con chim béo ú!

Hắn tròn vo một cục, ảo não cầu cứu Tiêu Sở Hà, chẳng qua mấy ngày sau, Tiêu Sở Hà cũng bị biến thành một mao cầu khác giống hắn.

" Muahahah, lão lục ngươi cũng biến rồi này "

" Im đi. "

" Ha ha ha. "

" Cười nữa, lão tử đạp ngươi, xem ngươi có bay nổi không. "

Thật sự hiệu nghiệm, Tiêu Lăng Trần im lặng ủy khuất nằm một bên.

" Tiêu Sắt... "

" Ta cảm giác chúng ta sẽ phải đi gặp Diêm Vương. "

Thật là linh nghiệm, một ngày nọ sét đánh đoàng đoàng. Tiêu Sở Hà cùng Tiêu Lăng Trần có cánh nhưng không bay được, một khắc liền biến mất. Bọn hắn xuyên thời gian, đi đến một nơi tràn đầy tiên khí. Sau khi tiếp nhận được một số thông tin, cả hai người quyết định không thể nằm im một chỗ. Bọn họ chọn một nạn nhân xấu số, không ai khác chính là Đằng Xà do Bách Lân Đế Quân nuôi dưỡng.

" Người này có mùi của hoàng thúc. "

" Ta cũng ngửi thấy. "

Vì thế, Tiêu Nhược Phong và Đằng Xà chắc chắn có liên hệ với nhau. Hai người quyết định cược một lần, nghịch thi cải mệnh gì đấy cũng nên thử qua.

" Bây giờ ta nên lạm dụng quyền lực rồi. "

Tiêu Lăng Trần hứng khởi nói, làn gió xoay chuyển cuốn lấy Tiêu Sở Hà bên cạnh cùng Đằng Xà biến mất tại chỗ.

*****

" Các ngươi là thứ gì vậy? "

" Hê hê, xin chào, bọn ta là-"

"-Là hệ thống, chúng ta có nhiệm vụ cho ngươi. "

Được vậy luôn hả Tiêu Sở Hà?

Đã đánh cược thì phải chơi tới bến.

Được, ta phục ngươi!

Chỉ có Đằng Xà ngơ ngác, khoan đã hai con chim non này nói cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro