Chương 2 : Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Xà oan ức lắm, khi không đang được nuôi no ở Thiên giới lại bị hai tiểu mao cầu cưỡng bách xuất hiện ở trần gian, còn nói cái gì là hệ thống. Lừa người à? Còn phải làm nhiệm vụ.

" Ông đây sẽ nhai đầu hai đứa."

Nói còn định làm thật, tiểu mao cầu mổ vào tay hắn như muốn ngăn lại.

" Lão lục, cứu. "

" Đằng Xà đại nhân, chúng ta là hệ thống, nếu ngài muốn trở về Thiên giới bắt buộc phải giúp chúng ta."

" Phi, ai mà tin. "

Đằng Xà thi triển pháp thuật, nhưng không có kết quả. Hắn thử lại lần nữa, vẫn là chẳng có gì thay đổi. Đúng lúc này mao cầu lại khích hắn thêm một đao.

" Ngài mà không giúp, ta sẽ biến ngài thành một phàm nhân không thể tu tiên, còn có bẻ luôn nhân sinh của ngài, biến ngài thành một tiểu cô nương!"

Những lời này mà cũng dám nói, không hổ là Tiêu Sở Hà. Tiêu Lăng Trần âm thầm ghi điểm. Đằng Xà hoảng loạn, nhưng xét đi xét lại bổn đại nhân có gì mà không dám, chính vì thế nên.

" Giúp thế nào, mau nói! "

" Đầu thai đi. "

" ... "

********

Sau đó, hai người đạt thành ý nguyện. Đằng Xà dung hòa bản thân ứng vào một vị phi tử của Thái An Đế, năm sau đã sinh ra người con thứ 9 và lấy tên làm Tiêu Nhược Phong. Phía trước Tiêu Nhược Phong có một vị huynh trưởng, hắn là Tiêu Nhược Cẩn. Tiêu Sở Hà cùng Tiêu Lăng Trần âm thầm quan sát, lại nhận thấy con người của Minh Đức Đế quả là tốt. Ngài yêu chiều đệ đệ hết mực, lại cố gắng phấn đấu vì mẫu phi, chẳng lâu sau đó đã được phong vương, ban phủ Cảnh Ngọc. Nhìn vị phụ thân của mình khi còn trẻ, Tiêu Sắt thật hoài niệm, lòng hắn mang bồn chồn muốn xích lại gần người, nhưng lại chần chừ không thể. Tiêu Lăng Trần thở dài, dùng đôi cánh nhỏ bé vỗ vỗ lưng của hắn an ủi.

" Lão lục, vòng cổ ngươi lỏng rồi, nằm im để ta dùng mỏ rít lại. "

" ... "

Hai quả mao cầu có hai quả dây chuyền, Tiêu Sở Hà mang dây màu xanh của bầu trời, gợi nhớ thanh y. Tiêu Lăng Trần lại chọn màu xanh lá, có lẽ hắn thích bị xa lánh.

Đằng Xà trước khi đi đã đề nghị chúng, mỗi đứa phải mang một sợi dây để phân biệt. Đối với hắn, hai con chim này giống hệt nhau, chẳng có gì phân biệt được ngoài cái nết nói chuyện sòng phẳng của Tiêu Lăng Trần, cùng cái nhìn khinh khỉnh thế nhân của Tiêu Sở Hà. Màu sắc là do hai đứa tự chọn, Đằng Xà lại hỏi thêm tên của chúng.

" Sở Hà, hoặc là Sắt. "

" Lăng Trần. "

Thần kinh có vấn đề thì không nên tiếp xúc nhiều. Tiêu Sở Hà thầm nghĩ, so với Tiêu Nhược Phong thì Tiêu Lăng Trần mới phù hợp với Đằng Xà hơn.

Đến khi mười lăm tuổi, Tiêu Nhược Phong mới có kí ức của Đằng Xà, vậy bọn họ sẽ đợi, không biết lúc đó Lang Gia Vương có còn là hắn hay không thôi. Chỉ là Tiêu Sắt nhìn mãi vẫn không hiểu, theo như lời kể của Lăng Trần, phụ hoàng với hoàng thúc không phải không được sủng ái sao, sao cuộc sống của hai người lại khác biệt so với lời kể vậy?

********

Thái An Đế thời kì.

Vị hoàng đế này vẫn ung dung dùng bữa, không quan tâm đến vị phi tử đang cố hết sức sinh hạ long tử cho hắn. Bên ngoài, đứa con trai thứ ba của hắn đang nóng lòng cầu kiến, muốn hắn đến xem mẫu phi cùng hài tử trong bụng, hắn chỉ hỏi đó là trai hay gái.

" Phụ hoàng, đó là long bào của người, cũng là huyết mạch một thể của con. "

Tiêu Nhược Cẩn cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Cho dù kiếp này sống lại, hắn cố gắng trở thành một vị hoàng tử mưu cầu danh lợi để hài lòng phụ vương, nhưng tấm chân tình đế vương lại không có. Chỉ là theo kí ức, mẫu phi vì khó sinh nên chẳng bao lâu đã tạ thế, thân đệ của hắn lại yếu ớt từ nhỏ, nghĩ đến đây lại thấy đau lòng. Nhưng suy nghĩ không kéo dài lâu, từ trời nổi lên cơn gió lớn, đàn chim từ muôn nơi tề tựu, đến cá trong hồ còn bơi đến gần bờ. Tiêu Nhược Cẩn thoáng thấy bóng dáng quốc sư hốt hoảng chạy đến, quỳ xuống với hoàng đế cầu kiến.

" Bệ hạ, bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, thiên kiêu chi tử đã giá lâm. "

Sắc mặt Thái An Đế thay đổi, từ buồn chán đến kinh hỉ. Vội nắm lấy cánh tay giang ra sẵn của Trọc Thanh ra ngoài. Hiện tại Cảnh Ngọc Vương mới được nhìn thấy vua cha của mình. Hắn nắm chặt tay, thiên kiêu chi tử, ngụ ý là Nhược Phong, nhưng mà khi đó đệ ấy đâu phải là như thế, là Sở Hà mới đúng. Nhược Phong không muốn làm vua, nhưng hiện tại mong ước của đệ ấy lại càng khó. Lúc khẩn, Tiêu Nhược Cẩn trừng mắt nhìn vị quốc sư nhiều chuyện.

" Mau, đến xem long tử của cô. "

*********

Tiêu Lăng Trần thổn thức trông chờ thời khắc này, hắn nói với Tiêu Sở Hà có muốn xem không, lại bị lão lục mổ một cái.

" Chuyện sinh nở, ngươi xen vô làm gì? "

Nhưng nói thế thôi, Tiêu Sở Hà mong ngóng hoàng thúc đã lâu, dưới sự thuyết phục của Tiêu Lăng Trần, hai người đánh bạo đến gần phòng sinh của vị phi tử nọ, chỉ là xung quanh đều là người do Cảnh Ngọc Vương mời đến, không có bóng dáng của người khác. Đúng là đế vương lãnh khốc. Tiêu Sở Hà cùng Tiêu Lăng Trần không thể bay, vì thân mình tròn trịa, lại khéo hai người đã khai thác được sức mạnh của bản thể này, lập tức dịch đến đầu giường của sản phụ. Khỏi phải nói, ngay khi Tiêu Sắt thay đổi vị trí khác, chân vừa đứng trên bụng nàng đã gào một tiếng thảm thương, tiếng khóc của một sinh linh vừa chào đời, cũng là lúc điềm lành giáng thế.

" Oa, lão lục à, ngươi đúng là kẻ được trời chọn. "

" ... "

Thế là nhờ phước Vĩnh An Vương, cửu hoàng tử mới sinh đã bị úp một nồi thiên kiêu chi tử, phải gánh một mệnh mới trên vai.

" Không sao, ta né được. Hoàng thúc nuôi dạy ta lớn, hoàng thúc cũng làm được. "

Và thế là, Cửu hoàng tử được đích thân Thái An Đế bế trên tay, nâng niu đặt tên là Nhược Phong, từ đấy nuôi dạy bồi dưỡng làm trữ quân.

Từ phía xa, Lý Trường Sinh bấm tay đủ kiểu lại lắc đầu ngán ngẩm.

" Sao ta lại không bói ra được vận mệnh của nó vậy? Thật kì lạ. "

Chỉ có Tiêu Nhược Phong bé bỏng đang ngủ, hơi thở nhỏ bé phập phồng lồng ngực. Thật đáng yêu.

Tiêu Nhược Cẩn vuốt ve sóng mũi của đệ đệ, cảm giác sung sướng lẫn day dứt liên tục đan xen, nếu ngày ấy hắn quyết liệt hơn, có lẽ đã níu giữ được đệ đệ của mình. Ánh sáng của ngọn đèn soi đến đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn tiểu hài tử của hắn, sự dịu dàng làm em bé mở mắt ngắm nhìn, Nhược Phong cười rộ lên, xóa đi bao nỗi phiền.

Thật tốt khi đệ là một em bé mạnh khỏe.

Đệ không trách ta, nhưng ta lại trách bản thân đã đánh mất đệ.

" Ngủ ngoan, ta ái đệ. "

" Phụ hoàng. "

Giật mình, Tiêu Nhược Cẩn nhìn xung quanh không có ai, ắt hẳn chỉ là ảo giác. Xem kìa, lại nghe thấy giọng của bảo bối nhà mình, hắn đúng là nhớ mong tiểu Sở Hà.

Sở Hà a, phụ hoàng sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Các ngươi cứ làm những gì mình muốn, phụ hoàng dọn sẵn đường, chỉ mong các ngươi một đời bình an. Ngươi là vậy, hoàng thúc của ngươi cũng là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro