Chương 3 : Tiểu Nhược Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn lên trong sự bảo bọc của Cảnh Ngọc Vương, cùng sự cưng chiều vô đối của Thái An Đế, cửu hoàng tử cả người đều toát ra mùi của quyền lực, khắp cơ thể trang sức đều là vải gấm cống phẩm các nơi, trang sức vàng trên người không đếm xuể. Tiểu hoàng tử ngày ngày rong chơi, lại có thiên phú cao, nhưng lại không kiêu ngạo. Càng nhìn, hoàng đế lại càng hài lòng, lại sủng ái mẫu tử bọn họ hơn.

" Ca ca! "

Tiểu hoàng tử lon ton chạy đến bờ hồ, Cảnh Ngọc Vương liền đứng dậy bế hài tử vào lòng, phía sau tỳ nữ không kịp thở đã vội quỳ xuống hành lễ, nhưng tâm trí Tiêu Nhược Cẩn chỉ dành cho tiểu đệ nhà mình. Bế đứa nhỏ ngồi ngay ngắn, hắn đỡ đệ đệ tựa hẳn vào lòng ngực, cúi đầu hôn lên trán đệ đệ mấy lần.

Tiêu Lăng Trần nhìn hơi run run, nghĩ lại thì phụ soái hắn còn bé, nên bệ hạ có hôn trán thì không có gì bất ổn. Chỉ có Tiêu Sở Hà phát hiện ra phụ hoàng có điểm dị thường, quả nhiên một lát sau đã thấy Trọc Thanh công công tiến vào, mang theo ý chỉ của hoàng đế buộc Cảnh Ngọc Vương phải giao trả cửu hoàng tử. Theo ý chỉ của hoàng đế, để tiểu hoàng tử ở mãi với một vương gia cũng không ổn, nên thánh thượng muốn đưa Cửu hoàng tử đến ở phủ của Thanh Vương, để tiện nuôi dưỡng. Cảnh Ngọc Vương siết chặt tay, vỗ về ấu đệ mới bảy tuổi.

" Ngoan, chờ ta đón đệ về. "

Nghe tiếng khóc của Tiêu Nhược Phong, Nhược Cẩn đôi mắt cũng đỏ hoe. Mấy tháng trước đó, hoàng đế đã triệu hắn vào điện, ý chỉ cũng đã đưa ra rõ ràng.

" Ngươi cũng biết, đệ đệ ngươi là thiên kiêu chi tử. Nhưng còn ngươi, không phải ngươi luôn muốn làm hoàng đế hay sao? "

Tiêu Nhược Cẩn vội quỳ xuống.

" Phụ hoàng minh giám, đúng là nhi thần đã kiêu căng trong việc thể hiện bản thân. Nhưng còn Phong nhi, nhi thần yêu thương nó không khác gì bệ hạ. "

" Ồ? Nói không sai, vậy Cô muốn để nó học tập, không thể để nó suốt đời tại Cảnh Ngọc Phủ được. "

Ý định của hoàng đế là thế, Tiêu Nhược Cẩn biết mình không thể lay chuyển, nhưng hắn không cam tâm. Nhược Phong để người khác nuôi dưỡng làm sao có thể bình yên, nhất là tên Thanh Vương đó suốt ngày đối đầu với hắn?

" Nhi thần dám hỏi bệ hạ một câu, trong đám hoàng tử đó còn có ai ưu tú hơn con? "

Tiêu Nhược Cẩn cố ý kéo dài âm điệu, dường như muốn chọc tức lão hoàng đế, hiển nhiên Thái An Đế đã bị chọc tức.

" Ngươi?!"

" Nếu người chỉ muốn một người kèm cặp đệ ấy, con phải là lựa chọn số 1, hơn nữa chúng con còn là huynh đệ một thể, mẫu phi còn ở đây. Về tình về lí đều-"

" ĐỦ RỒI. "

Ném thẳng ly xuống đất, từng mảnh vỡ lăn ra tựa như tình cảm phụ tử chốn thâm cung. Tiêu Nhược Cẩn nhìn mảnh sắc của chúng, nhất thời muốn nổi sát tâm. Chỉ cần người này biến mất, đệ đệ sẽ trở về.

Ca ca

Gương mặt của tiểu hoàng tử hiện ra trong đầu hắn, hắn tỉnh ngộ. Hoàng đế cũng chính là vào khi đó đã nhất quyết đưa Cửu hoàng tử đi. Mệnh lệnh quân vương, không ai dám chống trả.

" Nhi thần cáo lui. "

***********

Theo Tiêu Nhược Phong rời đi, Tiêu Sở Hà quyến luyến dõi theo hình bóng  hắn phụ vương càng ngày càng xa. Tiêu Lăng Trần lại dụi đầu vào người hắn biểu ca. Tiêu Sở Hà nằm yên để hắn làm nũng, coi như thiên hạ đều sủng Vĩnh An Vương, Vĩnh An Vương lại sủng Lang Gia Vương. Huynh đệ bọn hắn là sủng qua sủng lại mà thôi. Có nhiều lần Tiêu Sở Hà muốn hỏi Tiêu Lăng Trần, mẫu thân của hắn là người như thế nào, nhưng xét thấy Tiêu Lăng Trần chưa bao giờ đề cập đến nên hắn không muốn làm phiền. Tiêu Sở Hà vì hắn hoàng thúc, ở đây thủ hộ người, cũng tranh thủ nhìn hắn phụ hoàng thời trẻ, hắn cũng muốn nhìn mặt mẫu phi một lần, nhưng vì năng lượng của hắn chỉ cho phép hắn nằm trong phạm vi gần với Tiêu Lăng Trần, giờ mà đi thì ai sẽ chăm lo cho hoàng thúc.

Hai chim nhỏ bám theo đoàn người, Cửu hoàng tử lúc sau đã ngừng khóc, lại được ma ma trong cung dỗ dành, khi đến phủ của Thanh vương đã được nồng nhiệt chào đón, dĩ nhiên rất giả tạo. Thanh Vương Tiêu Nghiệp giả lả cười, bế tiểu hoàng tử trên vai, đưa một cái nhìn chạm mắt với Trọc Thanh công công- người gật đầu đáp lại với một cái nhìn ẩn ý khác rồi rời đi.

Thị vệ Ứng Huyền đi đến, muốn từ Thanh Vương tiếp tiểu hoàng tử lại bị hắn ngăn lại. Hắn bế Cửu hoàng tử về một phòng khác mà bản thân đã chuẩn bị, nhìn thoáng qua lại thấy vô cùng tiện nghi, hắn đặt tiểu hoàng tử ngồi xuống, ánh mắt giảo hoạt lướt qua gương mặt sáng sủa của tiểu hoàng tử.

" Xin chào, từ nay ta chính là ca ca của đệ. Đây là phủ Thanh Vương. "

Tiểu hoàng tử hoài nghi nhìn hắn, nhưng trực giác mách bảo mình không nên cãi cọ với người này, liền cười rộ lên.

" Hảo, vậy ta sẽ có thêm một ca ca nữa. Huynh sẽ bế ta chứ? "

Hơi ngơ ngác trước thái độ tự nhiên của thằng bé, Thanh Vương mất tự tin vẫn ráng cười. Từ đó, phủ của hắn lại thêm sinh động hơn, hắn cũng quen với tiếng ồn của đứa trẻ này.

Không lâu sau, Thái An Đế trên điện trực tiếp phê bình hắn, hắn xấu hổ thu lại nụ cười, tức giận đi về phủ vơ hết đồ đạc xuống đất. Mọi người ở đấy nằm quỳ ra đất, không ai dám can ngăn, duy chỉ có tiểu hoàng tử nhận ra khác thường liền chạy đến, mặc kệ hắn hất mình văng xuống đất cũng nằng nặc ngăn lại hắn. Tiểu hoàng tử nhẹ nhàng lau khóe mắt cho hắn.

" Huynh đừng khóc, nếu thấy áp lực quá thì cùng ta đi thả diều đi. "

Tiêu Nghiệp mãi xua đuổi nó không thành liền hỏi nó không tức giận sao, nó lắc đầu.

" Vì sao phải giận a, huynh là ca ca của ta mà. "

Hắn bật cười, ngươi coi ta là ca ca, nhưng ta lại không có đệ đệ như ngươi. Ta chỉ coi trọng ngai vàng giống ca ca ngươi mà thôi.

" Nếu huynh thấy mệt thì cần nghỉ ngơi đi, tức giận như vậy sẽ mệt lắm. "

Tiêu Nghiệp mím môi. Từ trước đến nay không có ai nói với hắn, mệt mỏi là có thể nghỉ ngơi. Hắn nhẹ lòng, hoặc có thể do đã mệt nên không còn sức tính kế đứa nhỏ này, hắn khụy một chân xuống, kéo vai tiểu hoàng tử lại.

" Ngươi sẽ hối hận, vì ngôi vương này. "

" Không có a, vì sao lại vậy. Huynh đệ là huynh đệ, có là sự thật mà. "

Không hiểu sao, Thanh Vương cảm thấy những thủ đoạn mình muốn dùng trên người của tiểu đệ thật nực cười, hắn chủ động ôm lấy hắn đệ đệ,  người có một nửa dòng máu giống hắn. Trước kia, hắn quả thật căm ghét đứa trẻ thiên kiêu chi tử từ trời xuống này, mọi sự nỗ lực của hắn bằng không khi nó xuất hiện, còn chưa kể đến thân huynh của nó Tiêu Nhược Cẩn đã nhắm đến vị trí đó. Hiện tại, đứa trẻ hắn căm ghét lại chịu gọi hắn hai tiếng ca ca, hắn ước gì nó không phải là thiên kiêu chi tử gì kia, chỉ là một hoàng tử bình thường thì có khi hắn đã đối xử yêu thương với nó hơn.

Tiêu Nghiệp nắm chặt đao nhỏ trên tay, kề sát cổ của tiểu hoàng tử. Khí thế áp bức từ người hắn làm tiểu hài tử nao núng, nhưng nó vẫn nắm chặt hai bàn tay lại, kiên định nhìn về vị Thanh Vương trước mắt. Tiêu Sở Hà cùng biểu đệ nín lại hơi thở, nếu vị Thanh Vương này dám hé đao ra, dù chỉ là nhích một li, hai người cũng sẵn sàng cưỡng chế hiện hình để giết chết hắn.

Thanh Vương lại dời đao nhỏ khỏi cổ Cửu hoàng tử, nhắm chặt mắt nâng lên đôi tay nhỏ bé, đặt ám khí vào tay đệ đệ.

" Đây coi như là quà gặp mặt ta thiếu đệ, sau này chúng ta chính là người thân của nhau. Còn một điều nữa.. "

Mắt vị vương gia đó mở ra, nói ra lời mà bản thân tưởng chừng sẽ không nói.

"..nếu tương lai ta thất hứa, bội nghĩa muốn hại đệ, hãy dùng con dao này đâm ta, chỉ cần ta chết đi liền hảo. "

Nhưng Cửu hoàng tử không phản bác nữa, chỉ nắm con đao nhỏ trên tay rồi gật đầu. Cánh hoa phượng đỏ rực trên cành, hai chú chim non bạch vũ đậu trên cành, ngắm nhìn tiểu hoàng tử móc ngéo với chủ cung Thanh Phủ. Hai mao cầu trắng nhìn nhau, đời đúng là chuyện gì cũng có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro