Chương 4 : Mến Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điện hạ, thợ may đến rồi. "

Ứng Huyền một bên nhìn vương gia của nàng tỉ mỉ khắc một con rối gỗ, muốn tự tay làm một ít đồ chơi cho vị điện hạ kia. Còn nhớ lúc đầu, khi nàng vừa gọi tiểu hài tử kia là tiểu điện hạ, Thanh Vương không vui chỉnh lại nàng.

" Thật sự xem nó là tiểu điện hạ à? "

Sau đó, khi nàng và mọi người cùng nhau gọi Cửu hoàng tử, Thanh Vương lại không vui mà trừng mắt.

" Gọi đệ ấy là tiểu điện hạ. "

" ... "

Từ đó, vị trí của tiểu hoàng tử tăng cao chóng mặt, mọi người ai cũng ngầm hiểu Thanh Vương đã xem đứa bé ấy làm thân đệ mà nuôi, suốt ngày không bận tâm chuyện ăn cũng chính là chuyện ngủ của tiểu điện hạ. Có câu được lưu truyền, miễn là suy nghĩ của tiểu điện hạ chính là suy nghĩ của Thanh Vương, lời nói của tiểu điện hạ chính là ý của vương gia, tiểu điện hạ muốn gì thì ngài ấy đều chiều tất. Ngay cả việc lén đưa tiểu hoàng tử xuất cung đi chơi Thanh Vương còn dám làm.

Khắp phủ đều trồng hàng loạt hoa, chúng tươi tắn tựa như nụ cười của tiểu hoàng tử. Đa số phòng ở đây đều trở thành nơi đựng vật phẩm của đứa trẻ. Thanh Vương hào phóng liên tục cho người may đo, lại sắm thêm ít trang sức đưa lên người nó, làm Ứng Huyền không nhịn được nhắc nhở.

" Vương gia, tiểu điện hạ là một hoàng tử. "

" Mặc kệ, đẹp là được. "

Bó phép, nàng chỉ đành tiếp tục một mình đón khách của vương phủ trước, đợi chủ nhân khắc xong thì trà đã lạnh. Vị Lạc công tử kia là đồ đệ của Dịch Bặc - tông chủ của Ảnh tông, vị thiếu niên kia đáp lễ với nàng, chờ đợi Thanh Vương đến. Lúc sau, nàng ngỏ ý muốn mời hắn đi dạo trong phủ, hắn đồng ý, dù sao lúc đợi Thanh Vương nét mày nghiêm nghị treo trên mặt đã sắp không giữ nổi.

Ngắm nhìn đủ loại hoa hòe trong sân, Mộ Lương Thành công tử không khỏi thắc mắc về thú vui của các vương gia. Đúng lúc này, tỳ nữ lui đến cạnh Ứng Huyền nói gì đó, nàng cười gượng để hắn lại rời đi. Mộ Lương Thành công tử chú ý đến y phục hồng phấn treo trên cây, cùng tiếng động sột soạt trên đấy. Trên thân cây vững chắc, giữa những tán lá xanh ngắt lộ ra gương mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ thơ, ánh mắt sáng ngời của nó thu hút Lạc Thanh Dương. Hắn phi lên đem đứa trẻ xuống, còn làm bộ uy nguy chỉnh đốn.

" Tiểu hài tử không được trèo cây. "

Thấy hắn, đứa bé cười đưa rồi lẹ tay cắm lên đầu hắn một chiếc lá xanh. Mộ Lương Thành công tử trở tay không kịp, bất ngờ bị một đứa trẻ bắt nạt. Hắn bất lực thở dài, thôi thì không chấp nhặt một đứa trẻ.

" Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ ơi. "

Tỳ nữ chạy cuống quýt đến chỗ Mộ Lương Thành công tử, hắn theo tiếng gọi nhìn lại tiểu hài tử trên tay.

" Vị tiểu công tử này, có thể trả lại tiểu điện hạ cho chúng ta không, bệ hạ muốn gặp ngài ấy. "

Nghe thấy thế, đứa trẻ thốt lên

" Phụ hoàng muốn gặp ta? Thôi không xong rồi, cả ngày hôm nay ta chỉ chơi chứ chưa làm gì cả. "

Thế là tiểu điện hạ ánh mắt lấp lánh nhìn tiểu ca ca bế mình.

" Huynh, chính huynh, huynh dạy ta cách bay được không? Chính là lúc nãy huynh bay lên á. "

Mộ Lương Thành công tử đâu kịp nghĩ nhiều, chỉ thầm nghĩ đứa bé này vừa đáng yêu lại gan dạ, lại là con của hoàng đế. Có lẽ là một đứa trẻ được đế vương coi trọng, nên mới hào sảng như thế. Hắn tuổi cũng bé hơn Thanh Vương, nên nhìn tiểu hài tử vẫn là mềm lòng, nhìn lại gợi nhớ tiểu sư muội của mình. Chỉ là đứa bé này nghịch hơn, trông có nhiều năng lượng hơn.

" Được, vậy để tiểu ca dạy muội muội khinh công. "

Hắn ngây thơ dạy Cửu hoàng tử học khinh công, bất chấp hoàng đế muốn gặp tiểu hoàng tử, hắn vẫn chấp mê bất ngộ dạy khinh công cho tiểu hoàng tử, đứa trẻ hắn ngộ nhận là một tiểu công chúa.

Không thể trách hắn được, Thanh Vương sắm sửa cho tiểu đệ rất nhiều y phục, nên màu sắc lẫn cách may đều đủ loại, bao gồm nữ hài tử phục sức. Tiêu Nhược Phong ăn mặc một thân hồng phấn, tóc còn tết rồi búi lên, trâm hoa gắn trên đầu lại thêm nét mặt ngây ngô đánh lừa thiên hạ. Mộ Lương Thành công tử rất thích tiểu muội vừa quen, còn hứa hẹn sẽ đến thăm nhiều lần. Về phủ còn kể với tiểu sư muội Dịch Văn Quân, hắn quen được một nữ hài cùng tuổi muội ấy. Dịch Văn Quân nghe xong rất vui, rất muốn kết giao bằng hữu với tiểu công chúa của Bắc Ly hoàng thất. Mối quan hệ ấy cứ mãi tiếp tục, một ngày tiểu công chúa mà Lạc Thanh Dương mặc niệm lại mặc phục phẩm nam hài, làm hắn rất thắc mắc, nhưng nữ cải nam trang không hiếm lạ, hắn mặc kệ vẫn lén chạy đến phủ người ta chơi, cho đến khi bị chính sư phụ của mình là Ảnh tông tông chủ bắt gặp, ụp đầu hắn lại tra khảo.

" Nói, không chăm lo học hành mà còn lẻn chạy đi đâu? "

" Con đến thăm tiểu muội muội ở phủ Thanh Vương. "

Vẫn là Dịch Bặc sau khi thẩm vấn hai đứa bé nhà mình mới biết, vị tiểu cô nương nhà Thanh Vương là ai. Đúng lúc này ngài thật sự đau đầu không biết có nên kể sự thật cho chúng nghe hay không.

" Hoàng đế hiện tại chỉ có mười mấy hoàng tử. "

Nghe Dịch Bặc vừa lắc đầu kể khổ, cả hai đứa nhỏ đều nghiêng đầu khó hiểu, hoàng đế có bao nhiêu hoàng tử thì liên quan gì đến Ảnh tông nhà mình. Lúc sau, Lạc Thanh Dương nắm được một điểm hỏi lại.

" Hoàng đế chỉ có mười mấy hoàng tử? "

" Ừ. "

" Ngài ấy có mười mấy hoàng tử? "

" Ừ? "

" Còn công chúa đâu? "

" Công chúa nào? "

" ... "

?

Mộ Lương Thành công tử cảm thấy thế giới có điều gì sai. Có lẽ tiểu nữ hài ở phủ Thanh Vương không phải giọt máu của bệ hạ.

" Đứa trẻ ở phủ Thanh Vương, là đứa con thiên kiêu chi tử, là Cửu hoàng tử Tiêu thị, thân đệ đệ của Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn. "

" !!!!???? "

Đặt tay lên vai Lạc Thanh Dương, Dịch Bặc an ủi đứa trẻ chưa lớn đã phải nhận một cú sốc đầu đời, đau đến nỗi hóa thành pho tượng.

" Đồ nhi, con bị người ta lừa thảm rồi."

Rất lâu sau đó, tiểu hoàng tử ngồi đợi trong phủ không thấy tiểu ca dạy khinh công cho mình đâu, nó chống tay bên hông hừ một cái, sau đấy vô tư như chưa xảy ra chuyện gì, bắt đầu chạy đi tìm phụ hoàng thể hiện khinh công của mình. Thái An Đế hài lòng cho tiểu hoàng tử dạo chơi doanh trại, muốn nó tiếp xúc nhiều hơn với quân sự cũng như học hỏi từ tướng quân đương triều Diệp Vũ.

Chỉ có Mộ Lương Thành công tử sau khi lấy lại tâm trạng đã chạy đi tìm người, nhưng tiểu hoàng tử lại biến tăm, hắn như thất tình mà ngồi ở nơi tiểu hoàng tử hay chơi mà mặc niệm.

" Tiểu muội muội..thích học võ, vậy đợi ta trở thành cô kiếm tiên nhất đính sẽ trở về với muội..đệ. "

Vẫn còn ngập ngừng với sự thay đổi của cuộc đời, hắn nhấc thanh kiếm trở về Ảnh tông, liều mạng học tập. Dịch Văn Quân bắt đầu ra dáng tiểu cô nương hơn, hiều chuyện hơn liền hỏi hắn.

" Huynh vẫn chưa quên được người ta à? "

" Ta nhất định sẽ đưa người ấy về, đến lúc đó sẽ để hai người gặp mặt. "

Dịch Văn Quân không biết nên làm gì, nữ hài vẫn rất trông chờ về người bạn kia.

***********

Tiểu mao cầu xanh lá nhìn thế sự xung quanh phụ soái, cười to.

" Ha ha ha, không hổ là phụ soái của ta, danh bất hư truyền. "

Mà mao cầu xanh dương đã ngủ gật, tựa đầu vào người mao cầu xanh lá. Tiêu Lăng Trần liếc nhẹ biểu ca, nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngồi, để Tiêu Sở Hà ngủ ngon hơn. Hắn lại trầm trồ về phụ thân.

" Vẫn nghe Diệp thúc bảo phụ soái danh tự là Phong Hoa công tử, đi đâu cũng gây thương nhớ cho giang hồ. Xứng với mấy chữ Bạch Nguyệt Quang. "

" ...zzz "

" Mà học trò của phụ soái cũng y chang ha, đi đâu cũng gây thương nhớ khắp thiên hạ, đến Nam Quyết thái tử còn nhiều lần tìm Sở Hà để giao đấu nữa. Chẳng bù cho tiểu gia vẫn chưa có ai. "

Nếu Tiêu Sở Hà còn tỉnh, sẽ mổ cho Tiêu Lăng Trần trụi lông. Tiểu mao cầu xa lánh này, những người ngưỡng mộ ngươi chưa kịp bày tỏ đã thấy ngươi một giây tan biến khỏi tầm nhìn, còn ở đấy mà than vãn.

Tiêu Lăng Trần giây trước còn cười, giây sau đã nhạt dần, man mác một nỗi buồn. Vòng dây màu xanh lá siết quanh cổ hắn, hắn nằm im cho mao cầu còn lại tựa vào, lẳng lặng nhìn gió cuốn đi lá khô. Ánh nắng chói chang chiếu qua mọi ngóc ngách, vẫn không sáng đến chỗ bọn hắn. Có lẽ đời này, sẽ không còn Tiêu Lăng Trần nữa, đây cũng là cách giải thoát cho mẫu thân hắn, và phụ soái sẽ không phải lo về hắn nữa.

" Cha, mẹ. Con chỉ mong hai người sống vui vẻ. Con không muốn làm nỗi vướng bận của hai người. "

Tiêu Sở Hà trong giấc mơ nghe thấy một cuộc trò chuyện. Ở góc độ này, hắn nhìn thấy một nam nữ một nữ tử đang viết thư cho nhau, nội dung thư được giọng hai người đan xen.

" Ta có lẽ phải chết. Nàng hãy mang theo tiểu Lăng Trần đi theo nàng, mãi mãi đừng trở lại nơi này. "

" Tại sao? "

" Vì nó là con của chúng ta. "

" Huyết thống quan trọng đến vậy sao? "

" Với ta là có. "

" Được thôi. "

Vị phu nhân kia hờ hững đồng ý, song đến cuối cùng vẫn không đến, thân vệ của nam tử mới bất chấp mang người rời khỏi thâm cung lạnh lẽo, quyết định không trông chờ vào người lạnh tâm.

Lăng Trần a, đời này ngươi còn muốn được sống hay là không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro