Chương 5 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong vái chào Diệp tướng quân, người hiền từ xoa đầu cậu nhóc. Thái An Đế buông đôi tay nhỏ bé của cậu ấm, cười rồi nhắc nhở vài câu, một lát sau lại về triều. Diệp Vũ bế Cửu hoàng tử bằng một tay, bước chân đều đặn tiến về trại danh. Binh linh xếp thành hàng cúi đầu xuống, bày tỏ sự kính trọng với vị " thiên kiêu chi tử ", mà Tiêu Lăng Trần muốn huýt sáo lại thôi, Tiêu Sở Hà còn đang ngủ cơ mà. Tiếng bước chân đảo đều khác tiến lại gần, tiểu hài tử của tướng quân hiếu kì ngước lên nhìn về phía tiểu điện hạ, chỉ thấy tiểu điện hạ cười với mình.

" Diệp Vân, đây là Cửu hoàng tử. "

Tiêu Nhược Phong sinh ra trước Diệp Vân, nhưng cũng không quá cách biệt, hai người đều cùng một lứa mà sinh. Diệp Vân đỏ mặt lại gần, Tiêu Nhược Phong lại rất vui vẻ làm thân. Sau cùng, hai đứa trẻ bám dính lấy nhau, kéo tay nhau đi khắp doanh trại. Mấy ngày sau đó, tiểu hoàng tử rảnh liền chạy đi doanh trại của tướng quân mà ở, mặc kệ Thanh Vương ở nhà, dù sao hắn cũng là vương gia nên không phải lúc nào cũng ở phủ. Lạc Thanh Dương nhiều lần muốn đến tìm đều tìm không thấy bóng dáng tiểu hoàng tử, lại buồn bực không thôi. Mộ Lương Thành công tử đâu biết, người mình tâm niệm đang ở doanh trại Diệp gia mà câu lấy con trai người ta đi chơi đâu.

Vì con trai còn nhỏ, Diệp Vân chỉ cho cầm kiếm gỗ lên múa vài đường, riêng tiểu hoàng tử tuổi lớn hơn, trên vai trọng trách cao hơn, nên Diệp tướng phải huấn luyện kĩ hơn, đó là lí do vì sao khi tiểu hoàng tử thành thục dùng kiếm chém bay một lúc mười hai con rối gỗ, Diệp Vân đôi mắt đã sáng ngời liên tục ca ngợi.

" Phong ca, huynh giỏi quá! "

Không phải nói, Diệp Vũ hiểu rõ con trai mình, lòng của nó chắc chắn đã hướng về tiểu hoàng tử từ đầu. Thấy tiểu hoàng tử nghiêm khoan nâng địa vị Diệp tướng lên, kiêu ngạo vì người thầy như hắn, Diệp Vũ lòng càng mừng rỡ, chỉ ước mình có con gái đã gả cho tiểu hoàng tử khi lớn.

" Vân đệ quá khen, hết thảy đều nhờ công ơn dạy dỗ của Diệp thúc. "

Trẻ con thật quá đáng yêu. Diệp Vân cùng Nhược Phong tay trong tay, vừa đi vừa nhảy cẩng lên, bươm bướm trong rừng theo hai đứa bay xung quanh, dẫn lối cho hai đứa đi tìm niềm vui. Đoạn một lúc sau, một giọng nói phía xa hét lên, Diệp Vân không chú ý kịp đã nhìn thấy bóng râm của một con vật nào đó phủ lên người mình. Lúc ánh mắt nó trợn to lên vì kinh hãi, tiểu hoàng tử lẹ mắt lẹ tay đã ôm chặt nó vào lòng, không ngần ngại làm đệm cho nó khi nhảy sang một bên khác.

Lúc này, một vị công tử ăn mặc lôi thôi phi đến, khống chế con ngựa điên lại, phía sau một tiểu tử không ngừng chạy theo hắn thở phì phào. Tiêu Nhược Phong ôm Diệp Vân trong lòng, vuốt sóng lưng tiểu đệ còn không ngừng lẩm bẩm.

" Vân đệ, không sao cả, có ta đây. "

Đứng dậy, Nhược Phong cẩn thận kiểm tra cả người Diệp Vân, thấy không một vết xước nào mới yên tâm. Diệp Vân không tiếng động nhìn về phía chân tiểu hoàng tử, nhìn đôi chân bị trầy của thần tượng mà đau lòng. Vị công tử kia hướng hai người mà tới, tỉ mỉ đánh giá một phen. Hắn bế lên tiểu hoàng tử đang ngơ ngác, cũng không hẳn là đờ đẫn, vì tiểu hoàng tử phản ứng mau đã dùng nội lực phản kháng. Người bị nội lực của tiểu hoàng tử đánh bất ngờ, hắn không tin được tiểu hài mới mấy tuổi đã có thể sử dụng võ, huống chi còn là nội công đánh úp người có võ như hắn. Cũng may, hắn bao năm học nghệ, không thể vì một đứa nhóc cũng đánh không lại.

" Tiểu tử này thú vị đấy, mới bao tuổi. Chân ngươi bị thương rồi, để ta đây băng bó đi. "

Nghe tới đây, tiểu hoàng tử mới cho phép vị công tử kia chạm vào người. Người kia lải nhải mấy hồi, không quên tán dương võ nghệ của tiểu hoàng tử.

" Còn bé nhưng đánh người lại đau đấy, nếu không phải ta thì e là đám người cầm kiếm bình thường cũng sẽ trọng thương, hoặc chết. "

Mà tiểu tử đi cùng với hắn chỉ dám núp sau lưng hắn, Cửu hoàng tử thấy nó không đáng ngờ liền mặc kệ nó nhìn mình.

" Đa tạ. "

" Ta tên Quân Ngọc. "

Quân Ngọc công tử xoa đầu tiểu hoàng tử, đầy cảm thán trong lòng. Song lại cùng đứa trẻ sau lưng đi tiếp một đoạn, còn không quên để lại một câu.

" Chúng ta có duyên đấy, nhất định sẽ gặp lại. "

Diệp Vân nắm chặt tay của tiểu hoàng tử, quyết định cõng người trên lưng. Tiểu hoàng tử sợ nó mệt, nhưng nó nhất quyết đòi cõng cho bằng được, dù sao Phong ca bị thương là vì cứu nó. Hai cánh tay nhỏ vòng qua cổ của tiểu đệ, tiểu hoàng tử cúi đầu dựa cằm vào vai Diệp Vân. Cũng khoảnh khắc này, Diệp Vân ngửi thấy mùi thơm của hoa trên người Phong ca, có lẽ trong suốt những ngày dạo chơi trong vườn đầy rực rỡ, tiểu hoàng tử đã mang theo hương thơm say đắm của chúng bên người, khiến ai cũng chú ý đến tiểu hoàng tử. Về trại, đương nhiên cả hai bị tướng quân giáo huấn. Tiểu Nhược Phong kéo kéo ống quần tướng quân nũng nịu, ngài thở dài hứa với đứa trẻ này, sẽ không để chuyện lọt vào tai hoàng đế, quả nhiên tinh thần Cửu hoàng tử đã tốt lên. Khi Diệp tướng quân ra ngoài với đống thuốc trên tay, Diệp Vân đã lập tức thay thế chỗ của cha, nâng chân tiểu hoàng tử đặt trên đùi mình. Ánh mắt kiên định của thằng nhóc nhìn chăm vào chỗ vết thương được băng bó, nó cúi đầu hôn lên chỗ vết thương đó, lại cúi người hôn lên mu bàn chân của tiểu hoàng tử. Tiêu Nhược Phong bị hành động của nó dọa sợ.

" Sao lại làm vậy, Diệp Vân đệ không sợ bẩn hay sao? "

" Sao lại thế được, đây là do ta khiến huynh bị thương. Phong ca, Diệp Vân muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ huynh. "

Ánh nến lung lay, đôi mắt của Diệp Vân như phát ra ánh sáng, mà ánh sáng ấy chính là quang phát ra trên người tiểu hoàng tử được nó thu vào mắt.

" Đệ bảo vệ ta, ta bảo vệ đệ. Chúng ta bảo vệ cho nhau. "

Bằng cái gật đầu thống nhất. Cả hai tạm biệt nhau, để tiểu hoàng tử trở về phủ vương gia. Thanh Vương sau khi nhìn thấy vết thương liền hét lên, đòi y sư xem cho bằng được. Tiểu Nhược Phong cố cách mấy cũng không ngăn được nước mắt chảy dàn dụa của vương gia, chỉ có Ứng Huyền nhắc nhở mới ngăn được hắn phát rồ.

" Tiểu điện hạ bị thương, truyền đến tai bệ hạ thì không tốt. Tiểu điện hạ sẽ bị gửi đến cho vị hoàng tử khác, hoặc cho Diệp tướng quân nuôi dưỡng. "

" ... "

Thế là mấy ngày sau đó, tiểu hoàng tử phải sống trong sự giám sát của Thanh Vương, người không chịu rời đi cho đến khi vết thương trên chân tiểu hoàng tử hồi phục. Cũng đúng lúc này, Lạc Thanh Dương từ bên ngoài nhảy vọt vào vương phủ đã bắt gặp tiểu tâm can đang lười biếng nằm trên võng, quyển sách úp trên mặt che chắn tiểu hoàng tử khỏi ánh nắng. Chim hót ríu rít, hắn vừa bước đến gần đã bị phi tiêu ném tới, Lạc Thanh Dương uốn cong người né tránh. Khi hắn một lần nữa nhìn về tiểu hoàng tử, chỉ thấy tiểu hoàng tử chuyển từ cảnh giác đến ngạc nhiên.

" Tiểu ca ca, sao huynh lại đến đây, ta cứ nghĩ huynh rời đi rồi chứ? "

Thấy tiểu tâm can vẫn nhớ đến mình, Mộ Lương Thành công tử không khỏi xúc động cười, rồi ngại ngùng dùng khinh công chạy thoát, để lại tiểu hoàng tử với dấu hỏi to đùng trên đầu.

Loài người thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro