Chương 6 : Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt qua mấy năm, hai tiểu mao cầu canh chừng tiểu hoàng tử cũng bắt đầu già nua. Tiêu Sở Hà mệt mỏi dựa vào Tiêu Lăng Trần, y hơi khó thở.

" Sở Hà, huynh già rồi. "

" Im đi. "

Tuổi thọ của loài chim thật là ngắn, đảo có hơn mấy năm đã khiến hai huynh đệ chịu không được. Có đôi lúc, Tiêu Sở Hà chần chừ nói ra ý định của mình, lại bị Tiêu Lăng Trần dập tắt ý định.

" Tiểu tử này, nói không muốn sinh liền không sinh được sao? "

" Thế nhưng mà, ta cảm thấy có nhiều chuyện có thể thay đổi. Như vậy, đánh đổi bằng ta cũng chẳng sao. Giống như huynh thôi, chẳng phải huynh cũng cam chịu vương thúc cùng vương mẫu không tiến đến với nhau nữa hay sao? "

Quá khứ thay đổi, tương lai khó mà thành. Hai người, ai nấy đều nắm chắc điều này trong tay, bọn họ đã sửa lệch quá khứ, cái giá đổi lại ắt hẳn là cả sinh mệnh. Có thể vì thay đổi quá khứ, tương lai bọn họ có khi không được sinh ra.

" Sở Hà a, ngươi phụ hoàng cùng mẫu phi chắc chắc sẽ có ngươi. Còn ta, ta đâu phải chỉ là con của một người đâu. "

Người đời đều kêu gọi, Tiêu Lăng Trần giống Tiêu Nhược Phong đến tám phần, hai phần còn lại thuộc về nhà mẹ hắn. Hắn là kết tinh của cuộc tình ngang trái, thiếu một người liền sẽ không có hắn.

Hai tiểu mao cầu không nói gì nữa, lẳng lặng chờ đợi khoảnh khắc này đến. Khi Cửu hoàng tử đón nhận sinh nhật lần thứ mười lăm, giữa cơn mê đã phát một trận sốt. Đến lúc mở mắt, hắn âm trầm liếc nhìn hai tiểu mao cầu, nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng.

" Hảo hài tử. "

Nghe thấy thanh âm này, hai mao cầu run lên. Chúng ươn ướt đôi mắt khi Cửu hoàng tử vuốt ve mình. Tiêu Nhược Phong lấy lại kí ức một đời, lại thêm Đằng Xà linh hồn thâm nhập, hắn thử vận linh lực, hai mao cầu đã có một hình dáng thực thụ thay vì tàng hình. Một nhà ba người ở cạnh nhau, Tiêu Nhược Phong dường như đã thay đổi, thầm lặng vỗ về đám trẻ. Hai mao cầu vẫn là khóc nấc lên, còn bảo hắn muốn thì khóc đi, hắn sảng khoái đồng ý, cùng chúng rơi nước mắt. Đêm nay, để bọn họ khóc cho một đời. Qua ngày hôm sau, thế giới này cùng thế giới kia hoàn toàn khác biệt, Tiêu Nhược Phong sẽ trở lại làm một Cửu hoàng tử được thiên hạ sủng ái.

********

Hôm sau, Đằng Xà quân dùng linh lực chỉnh dung lại. Hắn nay là một hoàng tử đã lớn, không thể để người khác nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của mình. Tiêu Nhược Phong đến nơi Thanh Vương đang bàn chính sự, vừa thấy hắn, Tiêu Nghiệp đã vội vứt đại sự sang một bên, vui vẻ tiếp đón tiểu đệ đệ. Tiêu Nhược Phong cười nhẹ nhàng với sự ân cần của hắn tiểu ca, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện ra những năm tháng đời trước. Không ngờ được, mình thế mà lại xưng huynh đệ với kẻ địch. Thôi, đó là chuyện cũ, hắn không thể giận cá ném thớt được.

" Ca ca, ta muốn đi thăm ta hoàng huynh. "

Sắc mặt Thanh Vương ngưng lại, Ứng Huyền thu lại nụ cười.

" Đã mấy năm rồi, chúng ta chưa gặp mặt. Nay ta muốn quay lại Cảnh Ngọc Phủ chơi, không biết ý ca ca như thế nào. "

Thanh Vương không còn gì để nói, nỗi thất vọng lan trên gương mặt. Tiêu Nhược Cẩn mới thực sự là thân huynh của tiểu đệ, hắn mới là kẻ dư thừa.

" Tùy đệ. Chỉ có điều, bao năm nay Cảnh Ngọc Vương kia đã ngó nhòm vương vi. Tiểu Phong, cẩn trọng thì hơn. "

Hắn không biết nên nói thế nào. Hắn không khác Tiêu Nhược Cẩn là mấy, tuy nhiên chung sống mấy năm, lòng Tiêu Nghiệp đã có đáp án. Hắn quả thật ưa thích tiểu đệ, cũng không phản đối nếu tiểu đệ kế thừa vương triều. Chính là hắn nghĩ vậy thôi, còn tiểu đệ thân ca suy nghĩ như nào, hắn không dám chắc. Lỡ như Tiêu Nhược Cẩn vì quyền lực, nhẫn tâm hãm hại tiểu đệ nhà hắn thì phải làm sao? Hắn dĩ nhiên không ngại đấu tranh cho tiểu đệ, chỉ sợ tiểu đệ mềm lòng, lấy mạng mình dâng cho người ta.

" Thanh Phủ, luôn là chỗ dựa của đệ. "

Nghe xong, Tiêu Nhược Phong gật đầu đã hiểu.

********

Trong lúc thủ hạ chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai, Tiêu Nhược Phong loáng thấy bóng dáng Lý Trường Sinh ngồi uống rượu trên nóc nhà. Hắn không nhanh không chậm tiến đến ngồi gần, vui vẻ hô một tiếng Tiên sinh. Lý Trường Sinh nhìn đứa trẻ này, đưa cho hắn vò rượu của mình.

" Tiểu tử, ngươi tên là gì? "

Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu, vui vẻ giới thiệu bản thân. Sau đó, Lý Trường Sinh đột nhiên muốn thử hắn, một loạt nội lực bức bách hướng về tiểu hoàng tử, hắn mau chân lẹ mắt né được, còn dùng nội lực phản công.

" Thú vị, Tiêu Dao cảnh? "

" Hừm, chưa chắc. "

Trên người hắn còn có linh lực Đằng Xà. Nói vậy hắn đã là thần rồi. Tiên sinh, nếu ta nói bây giờ ngài đánh không lại ta, vẻ mặt của ngài sẽ như thế nào?

Tiêu Nhược Phong đối mắt với một người đang đứng ở phía xa, người nọ bị phát hiện đã nhanh chân chạy đi. Lý Trường Sinh nhìn tiểu hoàng tử, vẫn là nhìn không thấu. Lão hất tóc trắng bạc phơ ra sau đầu.

" Ngươi nhất định phải làm ta đồ đệ. "

" Tiên sinh, người già lắm rồi. Để khi nào ngài trẻ lại năm 30 thì hẳn nhận ta. "

" Tiểu tử thúi! "

Lý Trường Sinh thấp giọng.

" Hai vị tiểu hữu không muốn ra sao? "

Lão cảm nhận khí tức của người khác quanh quẩn bên tiểu hoàng tử. Quả nhiên sau đó, từ trong tay áo Tiêu Nhược Phong chui ra hai tiểu mao cầu. Lý tiên sinh trợn to con mắt.

" Cảnh giới Đại tiêu dao, nửa bước thần du ấy vậy mà lại là hai con chim béo này? "

Hai tiểu mao cầu nghe xong, không nhịn được muốn mắng người. Nghe chúng mắng, lão Lý ngạc nhiên, đám này có linh tính rồi ư, không những hiểu tiếng người còn nói được như người. Chim cũng biết tu tiên rồi ư?

" Chúng nó bao tuổi rồi? "

" Cũng được mấy năm. "

Con người tu luyện cả đời có khi còn chưa lên được Tiêu Dao, nhưng hai con chim non béo ụ này lại vượt xa bao người. Lão Lý thật sự rất phục.

" Nuôi còn rất khá. "

Tiêu Sở Hà không nhịn được nữa, mắng người hoàn chỉnh một câu thay vì mấy chữ ngắt quãng. Lão Lý nghe xong sắc mặt thay đổi, giọng nói này thật sự quen.

" Dám chê ta béo, ông còn không nhìn lại bản thân xem cái bụng ông có khác gì vại chứa rượu không? "

Tiêu Lăng Trần liên tục nhảy nhảy trên vai hắn phụ soái, mỏ liên tục hót, vừa hót vừa mắng, chọc Lý Tiên Sinh phải che lại lỗ tai.

" Được rồi được rồi. Tiểu Nhược Phong, ngày mai ngươi nhất định sẽ thành một trong Bắc Ly Bát công tử, đứng hàng thứ 7. Chuẩn bị đi. "

Thả ra nụ cười, bản thân Lý Trường Sinh biến mất. Tiêu Sở Hà cùng Tiêu Lăng Trần đột nhiên thấy lành lạnh.

" Hai đứa khi nãy đã nói gì? Lặp lại ta nghe. "

" ... "

Lỡ chửi thề trước mặt phụ huynh, còn sống được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro