Chương 7 : Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Ngọc Phủ

Tiêu Nhược Cẩn đi qua đi lại trước phủ, ngồi đằng sau là hắn mẫu phi. Bà ấy nhìn về bộ y phục trong tay mà vuốt ve. Cảnh Ngọc Vương đã chờ đợi khoảnh khắc này những 8 năm, từ lúc hoàng đế ban lệnh đưa tiểu đệ hắn đi. Bao năm xa cách, hắn không dám chắc trong lòng Tiêu Nhược Phong có còn hắn nữa hay không, liệu đệ ấy có xem hắn là người quan trọng nhất một đời, muốn mãi ở cạnh phù trợ hắn. Hắn phi tử - Lâm Uyển dắt theo đứa con đứa hai của hắn đến, Tiêu Nhược Cẩn vội tìm lí do để nàng đi về phòng, tránh làm tiểu đệ mất hứng. Quả nhiên một lát sau, đoàn người khiêng kiệu khởi giá trước phủ của hắn, Tiêu Nhược Cẩn dìu hắn mẫu phi vội vàng đi ra ngoài, lại bắt gặp Thanh Vương đứng đầu đoàn người. Hai người ném cho nhau sắc mặt không tốt. Đúng lúc này rèm được vén sang một bên, một vị tiểu công tử nhấc chân bước xuống. Phong thái lịch thiệp, với bộ y phục bạch y đơn giản, vải vóc đều là hàng thượng phẩm trên người. Ngay lúc bắt gặp thân ảnh đó, Lệ Phi đã xác định tiểu nhi tử nhà mình, khóe mắt bà rưng rưng đưa tay ra. Chỉ có Cảnh Ngọc Vương còn ngơ ra, hình dáng tiểu đệ đúng là như quân như ngọc, lại gợi cho hắn một kí ức không mấy vui vẻ.

Thanh Vương trước chiếm tiện nghi, hai tay đặt lên vai tiểu hoàng tử dặn dò đủ điều. Tiểu hoàng tử thi lễ với hắn, hắn liền can ngăn không cần. Tiêu Nghiệp nhìn Lệ Phi cùng tiểu đệ đoàn tụ, chậm rãi đến gần Tiêu Nhược Cẩn đang bất động.

" Thấy y phục trên người đệ ấy không, tất cả đều do Thanh Vương ta trả. "

Nghe người kia huênh hoang, Tiêu Nhược Cẩn nghi ngờ hỏi lại.

" Ngươi có ý gì? "

" Bổn vương là nói, ta cũng là hắn ái ca ca. Hắn nhưng không hề là ngươi một cái ca ca. "

Thanh Vương còn cố ý xích lại gần, nói thầm thì vào tai Cảnh Ngọc Vương.

" Ta cũng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu vì hoàng vị mà động đến đệ ấy. Ta không ngại đồng quy vu tận để trả thù đâu. "

" Ngươi cũng là nhớ lại? "

" Nhớ lại cái gì? "

Có lẽ Tiêu Nhược Cẩn thật sự suy nghĩ quá nhiều, kiếp trước Thanh Vương đã chết trước khi hắn được truyền ngôi. Nhìn y phục bạch y Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn đã ngỡ Tiêu Nghiệp đang dằn mặt hắn. Nghĩ đến cái gì, dấm chua lại nồng mùi. Tiêu Nhược Cẩn cười cười đi về phía tiểu đệ, dắt tay người vào trong. Còn không để Thanh Vương có cơ hội xen vào nữa. Thanh Vương một mình đứng ngoài nhìn vào trong phủ, hắn đã sắp xếp xong người trà trộn vào phủ, chỉ cần có ai dám giở trò vào bữa ăn của tiểu ái đệ, hắn liền có thể ngăn cản kịp.

Nhìn vị ca ca đang hết mực sủng ái, nhìn về phía mẫu phi đang tồn tại, tâm trạng Cửu hoàng tử tốt hơn. Hắn ngồi vào bàn, bữa ăn thịnh soạn trước mắt. Lệ Phi dùng khăn tay lau mặt cho hắn, ca ca thì gắp đầy chén, hắn tận hưởng cảm giác được thương yêu, không quên từ trong tay móc ra hai tiểu mao cầu. Lệ Phi nhìn chúng xong lại trầm trồ.

" Con trai, con nuôi chúng khéo quá, đứa nào cũng không thấy cổ. "

Như sét đánh qua tai, dù đã phòng bị trước nhưng hai tiểu mao cầu vẫn ủy khuất.

Tiêu Nhược Cẩn hiếu kì nhìn hai con chim béo trên bàn, chúng nó có chiều ngang rộng, chiều dài lại bé, tóm lại y như lời mẫu phi đã nói, quá béo!

" Đây là do Thanh Vương tặng cho đệ? "

" Không, là do ta đích thân tìm thấy chúng. "

Bế lên hai đứa trên lòng bàn tay, Tiêu Nhược Phong vui vẻ khoe chúng ra, hai đứa này cả người đều bị lông phủ kín, mập đâu mà mập. Tiểu mao cầu được Lệ Phi nâng niu.

" Hài tử, ngươi tên gì? "

" Màu xanh lá là Lăng Trần, màu xanh dương là Sở Hà. "

" Sở Hà? "

Cảnh Ngọc Vương chồm người dậy, từ tay tiểu đệ mang về một mao cầu đeo vòng xanh dương. Hắn vuốt ve đầu mao cầu, mao cầu hưởng ứng cho hắn sờ soạn. Quả thật, cảm giác này phi thường gần gũi. Hắn nhớ con mình rồi.

" Nếu ca ca thích, ta tạm gửi Sở Hà cho huynh. "

" Vậy thì ta sẽ nhận nó. "

Tiểu Sở Hà đang lòng thương mến thương với hắn phụ hoàng, Tiêu Lăng Trần đã hoảng hốt chíp chíp.

" Đường huynh cứu ta! "

!!!!!!

?

Tám con mắt nhìn vào mình, Lăng Trần chỉ hô tên Tiêu Sắt.

" Đứa bé này biết nói ư? "

Lệ Phi ngừng đặt tiểu mao cầu trên ngực, tiểu mao cầu mới ngưng hét. Tương tự hắn mẫu phi, Tiêu Nhược Cẩn gọi Sở Hà, tiểu mao cầu trên tay hắn đã ân đáp lại. Tiêu Nhược Phong ngại ngùng gật đầu, song thánh chỉ vừa vặn đến đây. Trọc Thanh công công dẫn đầu, đem thánh chỉ đọc ra.

" Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Cửu hoàng tử tài năng xuất chúng, phẩm hạnh cao quý, làm triều thần kính nể. Nay mãn 15, phong cho làm vương, lấy Lang Gia Phủ làm nơi ở, khâm thử. "

" Tạ ơn bệ hạ. "

Trọc Thanh nhìn Cửu hoàng tử chúc mừng.

" Lang Gia Vương, chúc mừng. "

" Công công chê cười rồi. "

*********

Song, Lang Gia Vương bái chào mẫu phi cùng huynh trưởng ra ngoài một chuyến. Cảnh Ngọc Vương một tay bế Sở Hà, một tay khác giấu ở sau lớp áo mà nắm chặt.

" Huynh trưởng, mẫu phi đừng lo. Ta đến chỗ học đường của Lý tiên sinh, bái ông ấy làm thầy. "

Lại là học đường.

Sở Hà nhận ra tâm thái phụ hoàng không vui, chíp chíp hai cái. Sau đó, hắn từ tay phụ hoàng bay đến đậu cạnh Tiêu Lăng Trần.

" Ca ca à, khi về ta sẽ mang Sở Hà cho huynh, nó lại ham chơi rồi. "

" Tốt, vậy đi sớm về sớm. Ta cùng mẫu phi chờ đệ. "

Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ rời đi, một nỗi thấp thỏm dâng lên, hắn thấy có nhiều người lại vây quanh tiểu đệ rồi.

" Cẩn nhi, mẫu phi về cung đây. "

" Cung tiễn mẫu phi. "

********

Lang Gia Vương một thân tiến vào học đường, trước có mấy vị sư huynh đã đứng đó chờ sẵn. Hắn tiến tới hành lễ với từng người, lại được các sư huynh đánh giá một phen.

" Phong thái rất tốt. "

Liễu Nguyệt công tử không tiếc lời ca ngợi, Lăng Vân công tử vẫn là nhìn tiểu hoàng tử lâu chút.

" Đa tạ sư huynh. "

Đúng lúc Chước Mặc công tử nói đùa vu vơ, Tiểu điện hạ đã vụt lên phía trên nóc nhà. Nhã hứng các huynh đệ lại cao hơn.

" Oa, tiểu đệ này thú vị quá. "

Còn phải nói sao, hắn là do sư phụ tuyển về. Năm người ở đây đều có điểm chung là rất thú vị, do Lý tiên sinh lấy làm lí do chiêu mộ.

" Ta cảm thấy, tiểu sư đệ là gu của ta. "

Dứt lời, cả năm người im thin thít, bốn người nhìn về Lạc Hiên công tử.

" Đệ không cảm thấy lời nói của mình hơi ám muội à? "

" Ta chỉ đang nói sự thật thôi. Nếu tiểu Thất mà làm nữ phỏng chừng tại đây ta đã quải về đương cái lão bà. "

" Tiếc a, người ta là hoàng tử đó. "

" Chẳng phải huynh cũng bài trò để bị đuổi cổ khỏi môn luôn sao, tiểu Thất bàu trò để hoàng đế tống đệ ấy ra ngoài cung là được. "

Lăng Vân cười, Chước Mặc lay lắc người hắn điên cuồng.

" Cố Kiếm Môn đệ muốn phản ta đúng hay không? "

" Ha ha ha. "

Trên nóc nhà, Tiêu Nhược Phong ngồi cùng Lý Trường Sinh. Hai mao cầu đã trở lại, mổ Lý tiên sinh để trả thù.

" Ta nói hai đứa này, chúng mi thật ấu trĩ. Đã làm tiên đến nơi còn thù vặt. "

" Lão già khốn, im miệng. "

Sở Hà tức giận mổ thêm một cái, Lý Trường Sinh đau không dám né, vì sợ chúng lại dỗi. Mà Tiêu Lăng Trần nghe mấy vị công tử ở dưới bàn luận, khinh bỉ.

" Đám người này sao lại ấu trĩ hơn cả bọn ta. "

" Sư phụ luôn tuyển người thú vị mà, các con tập làm quen đi. "

Sở Hà trút giận xong, đầu của Lý Trường Sinh đã rối bời, hắn hừ lạnh liếc qua Lôi Mộng Sát một chút, rồi lại vỗ vỗ cánh biến một cái đã hiện hữu trên vai hoàng thúc. Lý Trường Sinh không nhịn được lại ghẹo Sở Hà.

" Ui, con chim béo này khôn quá. Biết mình không bay được nên dùng nội lực luôn! "

Lần này không chỉ có Sở Hà, Lăng Trần đã tham gia mổ đầu mổ tai Lý tiên sinh. Lão đau la oai oái, này lão chỉ muốn ghẹo tên nhóc Sở Hà một tí, sao con chim ú còn lại cũng nhảy cẩng lên rồi.

Đúng, bọn ta tròn trĩnh đấy thì lại làm sao?

" Xú lão đầu, ta rút kiếm chém nát học đường của ông! "

" Xú lão đầu, già đầu còn đi tích nghiệp. Lão tử phải thay trời hành đạo, ngươi dám xúc phạm Hải Vương chi vương ta! "

" Phong Thất, quản hai đứa nó dùm đi. "

" Sư phụ à, con sẽ dạy lại chúng nó sau. Hiện tại người phải trả nghiệp đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro