Chương 8 : Hóa Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong dùng đầu ngón tay, thử áp lên mặt tiểu mao cầu xanh lá.

" Các con nói xem, rốt cuộc sau khi ta chết đã xảy ra chuyện gì? "

" Phụ soái à, ngài nên kể về quá khứ của mình cho bọn con nghe thì hơn. "

" Hắn nói đúng. So với tương lai, chuyện trong quá khứ của vương thúc mới cần thiết hơn cho hiện tại. "

Tiêu Sở Hà liếc nhìn Lý Trường Sinh lôi thôi bên kia, lại nhìn về hắn hoàng thúc. Tiêu Nhược Phong mới kể một ít chuyện xưa cho cả hai đứa nghe.

" Ai dám đánh ta phụ hoàng cơ? "

Quả nhiên, động đến hoàng huynh thì cháu trai của hắn sẽ nổi điên. Hắn xụ mặt xuống, nếu muốn biết thì cứ đụng vào đầu hắn này, hắn biết tỏng khả năng của hai đứa nhóc khi ở hình dạng tích trữ năng lượng mà.

Bách Lí Đông Quân, Tiêu Sở Hà nhớ kĩ cái tên này rồi!

Tiểu Đông Bát, ta cầu phúc cho đệ.

Tiểu Lăng Trần đã buồn ngủ rồi, hắn dịch chuyển xuống bên dưới, tìm một đĩa bánh hoa mà nhâm nhi, sau đó lại cụp mắt ngủ gục. Một cánh quạt đập đập nhẹ vào người hắn, hắn mặc kệ. Thân mao cầu vì bị động chạm đã lắc lư, ngã bịch xuống lăn một vòng. Bàn tay cầm quạt người kia mau chóng chắn lại cạnh bàn, mới ngăn tiểu mao cầu lăn xuống đất.

" Nhà ai chim chóc lại lăn đến đây, xem còn mập mạp đáng yêu. "

Liễu Nguyệt công tử hiếu kì chọt chọt bụng của tiểu cầu, phát giác nó không có mập lắm, toàn là lông lá bao phủ.

Phốc, thật đáng yêu tiểu mao cầu.

" Linh Tố. "

Tiểu thư đồng a lên một tiếng, chờ hiệu lệnh của chủ nhân.

" Bắt con chim này về nuôi. "

" Hả? "

Liễu Nguyệt nâng tiểu mao cầu trên tay, ưa thích bọn lắm lông này. Linh Tố ngờ nghệch, chủ nhân à bắt cóc vật nuôi nhà người khác không hay lắm, nhưng mà thiết nghĩ không có ai lại đi vỏ thú cưng nơi đây, có lẽ con chim béo này vô chủ đi.

" Có ai đó bóp cổ tiểu Lăng Trần. "

Đang ngồi với Lý Trường Sinh, Tiêu Sở Hà buông ra một câu làm Tiêu Nhược Phong hoàn hồn. Ai dám bắt nạt con trai ta? Hắn vừa nghe tiếng vút, Sở Hà đã biến mất. Tiêu Nhược Phong hoảng loạn bay xuống bên dưới, Lý Trường Sinh cũng xuống hóng theo. Tiêu Sở Hà đã xác định được mục tiêu, lớn giọng với người đang giữ hắn đường đệ.

" Thả nó ra! "

Tên ngốc này đang ngủ ngon nữa chứ, bị người ta mang đi còn hồn nhiên ngủ!

Liễu Nguyệt vừa quay người theo giọng nói, phát hiện chẳng có ai ngoài một con mao cầu khác. Liền tính mang thêm một con về nuôi. Tiêu Sở Hà trừng trừng mắt quát lên lần nữa.

" Nhìn cái gì mà nhìn, biết xấu hổ không? Ban ngày ban mặt lại đi bắt cóc con nhà người ta."

?

" Nhà mi biết nói à? "

Tiêu Nhược Phong vội vàng chạy tới, khí thế gấp rút muốn ra chiêu, lại phát hiện ở đây chỉ toàn người quen.

" Sở Hà? Lăng Trần? "

Lại nhìn thấy tiểu tử nhà mình đang ngủ ngon trên tay lão Tứ, Phong Hoa công tử lại nhớ lời cháu trai. Thì ra đây chính là cái gọi là bóp cổ.

" Lão Tứ, huynh trả Lăng Trần lại đây. "

Liễu Nguyệt nhìn về con chim trong tay, có chút không nỡ.

" Nó là của đệ à? Lão Thất, chi bằng đệ cho ta chơi với nó một chút, ta trả lại đệ vật tốt. "

Không phải nói, vừa tròn, vừa lắm lông lại ham ngủ là gu của Liễu Nguyệt công tử.

Lý Trường Sinh hiểu rõ học trò của mình, giơ tay cản lại Liễu Nguyệt.

" Con chim này rất đặc biệt a lão Tứ, con trả nó về cho lão Thất đi. Nhìn, con chim còn lại chuẩn bị mắng con kìa. "

Sở Hà xù lông lên.

" Lão già thối tha, không đúng đắn. "

" Ây con chim này, tâm mi thiện mà cái mỏ hỗn không ai bằng. "

Và rồi, đám người mộng bức. Lôi Mộng Sát khiếp sợ hỏi Lạc Hiên.

" Con chim đó biết nói tiếng người à? "

" Nó vừa nói chuyện sao? "

Thanh âm của Liễu Nguyệt vừa lúc lẫn với âm thanh của Lôi Mộng Sát, chỉ thấy Tiêu Nhược Phong gật đầu. Mặc Trần công tử hiếu kì dòm hai tiểu mao cầu, thú vị.

Sau đó, bằng một cách thần kì, tiểu mao cầu xanh dương bên người phát ra tia sét vụt đến chỗ Liễu Nguyệt, Lý Trường Sinh chụp lấy cản lại, vừa mắng tiểu mao cầu.

" Sao con chim này nóng tính vậy? "

Và rồi, lão tiên sinh im bặt.

Trước mắt đám người, là một vị công tử trẻ tuổi. Hắn một thân thanh y, tóc vấn lên một ít, nửa khác lại tùy ý buông xõa. Khí chất bên người hắn cao lãnh, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Nguyệt phía sau Lý tiên sinh.

" Sở Hà? "

Tiêu Nhược Phong hô lên một tiếng, Tiêu Sở Hà hơi nghiêng thân mình, ngoảnh đầu lại. Hắn hoàng thúc hít một hơi sâu.

Cháu trai ta lớn lên thế nhưng lại mỹ, hồi hắn còn sống đã thấy Sở Hà khôi ngô rồi, nay lại thấy thằng bé lớn hơn, lại càng xứng với chữ mĩ. Có điều nó lại mang một loại khí bên người, bệnh trạng mỹ nhân.

Lang Gia Vương cảm thán hắn cháu trai, lại không biết hắn lại là bạch nguyệt quang của cả giang hồ. Hắn sinh ra mỹ không thua kém Tiêu Sở Hà hắn biết hay không a, con cháu Tiêu thị ai nấy đều đẹp, không phải sao?

Lý tiên sinh đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Sở Hà, muốn mang hắn đi. Tiêu Sở Hà lại dùng chiêu dịch thuật, hai người thân ảnh lúc hiện lúc không liên tục đuổi bắt nhau. Tiêu Nhược Phong muốn cản đã nghe Lý Trường Sinh nhắc nhở.

" Ta chỉ muốn mượn mao cầu của con một lát. "

Thế là hắn sư phụ cùng hắn cháu trai lại đánh lên, đánh đến trời đất xoay chuyển, gió phun ào ào toàn cánh hoa. Lý Trường Sinh càng đánh càng hăng, nhưng Tiêu Sở Hà chỉ dự trữ đủ năng lượng để hóa hình, lại không có Lăng Trần ở cạnh, phút chốc đã mệt mỏi.

" Ngươi đang ép cảnh, rõ ràng ngươi còn mạnh hơn cả thế. "

Lý Trường Sinh dứt lời, Tiêu Sở Hà đã ngã xuống trước mắt lão. Giữa muôn vàn cánh hoa, Tiêu Sở Hà còn yếu ớt hơn chúng, nhẹ nhàng rơi giữa không trung. Lý Trường Sinh hai tay giang ra ôm lấy tiểu mao cầu đã hóa hình, đôi mắt tràn đầy yêu thương thay vì ghét bỏ. Lão tưởng, Tiêu Nghị đã trở về.

Đám đồ đệ của tiên sinh thì trố mắt, lần đầu thấy sư phụ cọ người như vậy. Bắc Ly lại có người khiến sư phụ tốn sức như thế lại khó gặp, người này dường như ngang kèo với sư phụ. Tiêu Nhược Phong rõ là có thể vớt về hai đứa, nhưng nể lão Lý là sư phụ nên không chuẩn ra tay. Đem về tiểu Lăng Trần còn cười cười hứa với Liễu Nguyệt sẽ mang tiểu cầu cho hắn.

Lý Tiên Sinh lại đột ngột xuất hiện ở đây, trên tay bế vị công tử khi nãy. Người nọ bất tỉnh trên tay lão, Nhược Phong đã vội truyền linh lực cho Sở Hà. Kết quả, người tỉnh trước lại là Lăng Trần.

" Phụ soái a, có chuyện gì thế? "

Chủ mưu mọi cuộc rắc rối hôm nay đã tỉnh, chưa kịp nghe phụ soái giáo huấn đã mệt lừ ngất xỉu. Tiêu Nhược Phong hoài nghi chính mình, cũng hoài nghi hai đứa. Đây là phản phệ. Là sự sắp đặt của thế giới này đối với hai đứa, muốn tồn tại phải tạo cho chúng một vỏ dựng, một thân phận khác ở đây. Nhìn Lăng Trần bé bỏng, Nhược Phong lòng mềm nhũng ra, con trai của mình năng lượng yếu hơn, có lẽ phải sắp xếp cho nó. Ánh sáng bao lấy tiểu mao cầu xanh lá, rồi nhẹ nhàng quấn lấy tiểu mao cầu, Lăng Trần biến mất, chọn cho mình một nơi để gửi gắm. Quay về phía Sở Hà, Lý Trường Sinh vẫn bế thằng bé trên tay không buông.

" Thằng nhóc này ép cảnh xuống, lại không hiểu vì sao hay tụt huyết lại lăn ra xỉu rồi. Bất quá ta cũng thích nó, tha cho nó mấy lần bất kính vậy. "

Tiêu Nhược Phong e dè lát, vẫn để Lý tiên sinh mang Sở Hà đi. Hắn nói với lão, Sở Hà phải trở về Cảnh Ngọc Cung sau khi tỉnh, lão qua loa gật đầu. Trả người lúc nào tùy tâm trạng. Lại nói Lôi Mộng Sát vừa tiêu hóa một đống thông tin, mao cầu là của tiểu sư đệ vừa nhập môn, mao cầu biết nói tiếng người, lại hóa hình người đánh nhau với sư phụ. Chưa kể nó còn biết sài sét của Lôi gia bảo, còn là tầng mạnh nhất!

Đáng thương Liễu Nguyệt xém chút bị sét đánh.

Loài chim hiện tại đã lợi hại vậy sao? Làm người như bọn hắn cũng thấy thẹn trong lòng. Đúng là không bằng một con chim chóc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro