Chương 9 : Phụ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đó mấy ngày, Lang Gia Vương cho người sang Cảnh Ngọc Phủ mời hắn hoàng huynh đến gặp. Cảnh Ngọc Vương liền thúc ngựa đi đến, không quên mang thêm một số thư sách sưu tầm được đến tặng cho hắn hoàng đệ. Kiếp trước, hầu như Tiêu Nhược Phong đều ở trong phủ đệ của Tiêu Nhược Cẩn, phủ đệ phụ hoàng ban cho hắn lại bị bỏ trống. Hiện tại vừa mới đoàn tụ, hoàng đệ lại tự lập sống riêng, không khỏi làm cho hắn hoàng huynh hụt hẫng.

" Nhược Phong à, ta đến rồi. "

Tỳ nữ dẫn đường cho Cảnh Ngọc Vương vào phủ, hắn men theo đó đi vào trong một căn phòng. Phía bên trong một màu xanh nhẹ nhàng, còn có một mùi hương dễ chịu với lông thú trải khắp sàn. Tiểu đệ của hắn vừa nhìn thấy hắn đã đứng dậy chào hỏi, lại dẫn hắn vào sâu hơn. Vén lên dải màn bằng ngọc, Tiêu Nhược Phong đứng sang một bên, để Tiêu Nhược Cẩn nhìn rõ người đang nằm ở trong. Cảnh Ngọc Vương đôi mắt đỏ lên, vừa kinh ngạc vừa xúc động nhìn vị nam tử đang nằm ngồi trên giường, bên cạnh còn có một vị tiên sinh đầu trắng bạc phơ đang bón thuốc cho hắn.

" Sở Hà. "

Nam tử đang lười biếng nhìn lão đầu bên cạnh, quay ra đối mắt với Cảnh Ngọc Vương. Huyết thống tương liên, đôi mắt của Vĩnh An Vương đã chuyển sang màu đỏ. Y muốn lại gần phụ hoàng của mình, bèn làm thế ngồi thẳng trở lại, nhấc một chân xuống đất. Cảnh Ngọc Vương bước vội đến bên giường ngăn hắn hài tử lại, hai tay siết chặt cánh tay của Tiêu Sở Hà, phụ tử hai người vui mừng vì gặp nhau.

" Sở Hà. "

" Ta nói hai người, làm cái gì mà kề sát nhau vậy? "

Lão Lý nhìn không nhịn được nữa muốn tách hai người, hai cánh tay cứ thế thô ráp kéo tay Cảnh Ngọc Vương ra. Nhưng có kéo thế nào hai người kia vẫn dính chặt như sam. Lý Trường Sinh thập phần tức giận, lão đang ở đây mà hai người này lại tình tứ như thế. Lúc nãy khi tiểu Thất dắt hắn ca đến, tâm tình của thiếu niên này liền thay đổi trở nên ngoan ngoãn hơn, cuối cùng cũng chịu uống thuốc. Lão còn định vui mừng đã thấy hai người đỏ mắt nhìn nhau, hận như không thể bay vào ôm nhau thật chặt. Quả nhiên sau đó thiếu niên trên giường không màn bệnh tật muốn lao xuống, chân trần chạm đất làm lão lo muốn chết. Hừ, tiểu tử vô lương tâm, lão cả ngày chăm sóc còn không bằng một kẻ vừa thấy.

Tiêu Nhược Phong tính toán đưa sư phụ cùng ra ngoài, kết quả vừa quay lưng đã nghe hoàng huynh gọi lại mình. Cảnh Ngọc Vương vui mừng gặp lại hài tử, lại không muốn xa cách ấu đệ, dù hắn hoàng đệ chỉ muốn dành thời gian riêng tư để phụ tử mấy người tâm sự.

" Sư phụ à, người tạm tránh một lát. "

Lý Trường Sinh hừ một cái rồi đi ra bên ngoài, không quên làm dấu ta đang nhìn ngươi với Tiêu Sở Hà trên giường. Thấy người ngoài đã đi, Sở Hà triều mến gọi phụ hoàng.

" Phụ hoàng, hoàng thúc. "

" Nhược Phong, tiểu mao cầu mấy ngày trước chính là Sở Hà của ta có đúng không? "

Ánh mắt Lang Gia Vương lướt qua cháu trai, gật đầu.

" Ta mấy ngày trước đã nhớ lại kha khá chuyện, cũng gặp Sở Hà bọn nhóc. "

" Vậy đệ cũng tính là sống lại, phải không? "

Gần như là vậy.

Tiêu Nhược Phong không ngạc nhiên, vẫn bình thường mời Tiêu Nhược Cẩn đến gặp hắn nhi tử. Thái độ vừa nhìn đã nhận ra của Tiêu Nhược Cẩn đã nằm trong dự tính. Chỉ là sống lại, không biết ý của hoàng huynh là như thế nào.

" Lúc trước khi chết, ta đã liên tục niệm tên của đệ. Sau đó, lúc ta một lần nữa có ý thức, ta đã trở thành một đứa bé vừa mới sinh. Nhược Phong à, hoàng huynh có lỗi với đệ, ta vẫn luôn cố gắng trở thành một hoàng tử tốt để phụ hoàng ưu ái, để mẫu tử chúng ta được sống an nhàn. Chẳng biết được, đệ lại sống lại giống như ta, còn bị đem đi Thanh Vương nơi đó nuôi dưỡng, xa cách tận 8 năm. "

Cảnh Ngọc Vương cười khổ, vốn tưởng mình có thể cứu vớt quá khứ. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi hắn nhớ được hết thảy, người hắn tâm nguyện nhất vẫn xa cách hắn dần. Nhược Phong không có hận hắn, cũng chẳng trách hắn, hắn hoàng đệ chỉ thất vọng cùng cực mà thôi. Vì hắn đã từng muốn hắn hoàng đệ chết.

Thiên Thủy Hàn Trà, Băng Nguyệt Tam Dạng.

Đều là do Minh Đức Đế an bài, chuẩn bị chiêu đãi hắn hoàng đệ Lang Gia Vương mỗi lần. Chúng đều là những thứ bình thường thôi, nhưng đối với người bị chứng Hàn độc như Lang Gia Vương, nó lại chẳng bình thường.

Hồi ức tái diễn :

Tiêu Nhược Phong đứng dậy, nhìn Cẩn Tuyên đang đứng bên cạnh, thản nhiên cười: "Hôm nay bánh rất ngon, nước trà cũng rất tuyệt, đều là Cẩn Tuyên công công tỉ mỉ chuẩn bị à?"

Cẩn Tuyên khẽ cúi đầu: "Nô tài chỉ phân ưu giúp bệ hạ thôi."

"Ha ha ha ha." Tiêu Nhược Phong cười lớn vài tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Tiêu Nhược Cẩn đứng dậy, nhìn bóng lưng Tiêu Nhược Phong khuất dần, lông mày hơi cau lại, cuối cùng chỉ biết thở dài lắc đầu.

Bên ngoài đại điện, Tiêu Nhược Phong bước vào trong kiệu, vung mạnh tay áo, để lộ cánh tay đã phủ đầy sương giá. Hắn nghiến răng, tay phải vung xuống, lập tức một luồng hàn khí đánh ra. Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi, lúc kiệu vừa ra khỏi hoàng cung, một bóng trắng lóe lên bên cạnh hắn. Tiêu Nhược Phong quay đầu lại, Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên đã ngồi bên cạnh. Tạ Tuyên nghi hoặc: “Hàn độc sao lại phát tác dữ dội như vậy?"

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì.

“Ngươi ăn phải thứ gì trong đó?" Tạ Tuyên bắt mạch cho Tiêu Nhược Phong, nhíu mày.

Tiêu Nhược Phong cười: “Thiên Thủy Hàn Trà, Băng Nguyệt Tam Dạng, đều là những thứ bình thường thôi."

“Với người khác là bình thường, với ngươi thì đâu có phải! Sao ngươi cứ ăn?" Tạ Tuyên không hiểu.

Sở Hà tưởng, phụ hoàng cùng hoàng thúc khó có thể trở lại như xưa. Cho dù kế hoạch là do hoàng thúc sắp đặt, nhưng phụ hoàng y đã thật sự sợ hãi quyền lực của hoàng thúc. Quá nhiều nghi kị khi trở thành hoàng đế. Dân chúng kính yêu Lang Gia Vương, quần thần phục tùng Lang Gia Vương, nghi ngờ Minh Đức Đế uy hiếp Lang Gia Vương sửa đổi chiếu ngôi, dần tự tạo các thế lực chống đối lại nhà vua. Hắn hoàng thúc mang tâm bệnh, người lại dính Hàn độc khó chữa không thể kéo dài bao lâu, không muốn thiên hạ đại loạn đã dùng Hạo Khuyết tự vẫn trên pháp trường. Đó là lí do hắn chán ghét cùng cực vương vị này.

Nhưng có điều chỉ có Tiêu Nhược Cẩn biết. Trước khi chết, hắn đã niệm tên hắn hoàng đệ mấy lần, cũng oán trách mấy lần. Thật tình mà nói, khi ấy hắn đã mong đợi Nhược Phong lên ngôi. Chỉ khi đệ ấy lên ngôi, bọn họ sẽ còn là huynh đệ. Chỉ tiếc kẻ xưng vua lại là hắn. Tiêu Nhược Cẩn làm vua, Tiêu Nhược Phong liền phải chết. Là quyền lực áp bức hắn, là triều thần bức bách hắn, là cả thiên hạ cưỡng ép hắn. Đầu của Cảnh Ngọc Vương đau như búa nổ, hắn loạng choạng ôm chặt lấy Tiêu Nhược Phong trước mặt. Giọng nói gằn lên, nghe ra còn như ma chướng đang thầm thì.

" Hoàng thúc, phụ hoàng nhập ma rồi! "

Đầu ngón tay chuyển hóa linh lực của Đằng Xà, Tiêu Nhược Phong đánh ngất Tiêu Nhược Cần, ôm lấy người cao lớn hơn mình đã ngã vào người mình. Hắn thanh tẩy tà khí trên người Tiêu Nhược Cẩn, phát hiện đám này liên tục sinh sôi, lượn lờ chờ chực Tiêu Nhược Cẩn phát điên.

" Sở Hà. Tâm ma của hoàng huynh là ta, nhưng người cứu được huynh ấy là con. Con là hi vọng sống sót của huynh ấy. "

Tiêu Nhược Cẩn vẫn còn có thể cứu. Hắn có thể không chết vì Tiêu Nhược Phong đã chết, nhưng lại có thể sống vì Tiêu Sở Hà còn tồn tại. Đó là lí do hắn gắng gượng duy trì triều đại đã chán ghét hắn rất nhiều.

Không khí trầm xuống, Tiêu Sở Hà nhìn quanh, áp một bàn tay trước ngực mình, cảm nhận nó phập phồng đập liên tục. Y mím môi. Lăng Trần hôm nay không thấy, hoàng thúc không đề cập, có lẽ là đi đâu đó rồi. Có lẽ lúc sau khó mà gặp lại sớm. Tự an ủi mình, dường như y đã biết Lăng Trần phải đi đâu, chỉ là không rõ hắn sẽ ở đâu tại thế gian này. Đâu đó tại Thiên Khải, hoặc hoàng cung này.

Mao cầu đồng bạn luôn cảm nhận được nhau.

Hoàng thúc để hắn đi đầu thai, lại giữ y bên cạnh. Tiểu Lăng Trần mà nghe lại giận dỗi nữa thôi, dù biết làm vậy là tốt cho hắn. Nhưng hắn vẫn muốn làm trẻ con để giận dỗi, chờ phụ soái cùng đường huynh dỗ dành, chờ vị mẫu thân đã lang bạt thiên hạ trở lại ôm một cái.

Hi vọng hắn kiếm được một mái ấm đầy đủ tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro