Chương 10 : Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trải qua thêm mấy ngày, Tiêu Nhược Phong hoàn chỉnh trở thành bộ dáng mà phụ hoàng hắn muốn thấy. Mắt thấy chính mình phải rời đi, Thái An Đế triệu Lang Gia Vương vào cung, dành ra những ngày cuối đời tâm sự với con trai. Lang Gia Vương lại mang thêm khách nhân tiến vào, chọc cho lão hoàng đế vui vẻ, tuổi lại thọ ra mấy tháng. Khỏi phải nói, khách nhân này chính là Tiêu Sở Hà. Thái An Đế mắt nghĩ Cửu hoàng tử chỉ nói đùa, mướn một tiểu tử nhà giàu vào chọc vui mình. Mãi đến khi lão nhìn thấy tiểu từ nhà giàu mà mình nói đã rút ra Thiên Trảm, lão bần thần co ro trên ngai vàng.

" Con trai ta là thiên kiêu chi tử, nhưng tôn tử ta cũng là thiên kiêu chi tử, nhưng ta tôn tử lại không phải ta thiên kiêu chi tử nhi tử. "

Thái An Đế bồn chồn, đời con có Tiêu Nhược Phong, còn đời cháu lại là Tiêu Sở Hà. Chọn Nhược Phong thì ngai vàng lại về với người khác, chọn Nhược Cẩn thì ngai vàng lại về với Sở Hà. Các ngươi nói xem, trẫm nên làm như thế nào?

" Phụ hoàng, nhi thần không muốn đương hoàng đế. "

" Tôn nhi không muốn đương hoàng đế. "

!!!!

Thái An Đế tức đến run người, ngất xỉu mấy ngày mới tỉnh. Người khác đều liều mạng tranh đấu, còn các ngươi hai cái đều chê. Còn thể thống gì nữa, có ngai vàng tất có được cả thiên hạ, có cái quái gì mà không đương hoàng đế.

" Đương hoàng đế có được nghỉ ngơi không? "

" Đúng vậy, đương hoàng đế có được tùy ý kết giao huynh đệ không? "

" Đương hoàng đế có phải cả ngày phải phê tấu chương, tối lại về hậu cung xem phi tần tranh sủng không mệt sao? "

" ... "

" Có được vương vị là làm bá chủ một nước sao? Sao ta cảm thấy hoàng đế không khác gì nô dịch của triều đại, gòng mình ra cày cuốc. "

" Còn có chứng đau đầu, đa nghi. Tóc đều phải rụng thật nhiều, mặt lại già nua. "

Ta nghi ngờ bọn chúng đang nói móc ta, chúng chê ta xấu không được tuổi xuân phơi phới như chúng. Thái An Đế nghe mãi hai người tâm sự, trầm mặt thật lâu, có điều hai người nói đều là sự thật. Hắn mấy năm đương hoàng đế quá vất vả, đều già hơn so với tuổi. Nhưng hoàng đế đâu phải chơi, phải chọn đúng người có tài. Hai người này đều là thiên kiêu chi tử, làm sao dám làm trái ý của trời?

" Thái Thượng Hoàng, người cứ chọn đại một người mà mình ghét đương vua đi. "

Suy nghĩ rất lâu, Thái An Đế vuốt chồm râu như suy tính điều gì đấy.

" Sở Hà, Cô cho ngươi một việc. Nhược Phong, Cô lệnh cho ngươi đi khảo sát trấn giữ biên cương, không được lệnh tuyệt đối không được về. "

Lệnh vua đã đề, hai người tuân theo ý chỉ hoàng đế lên đường.

********

Tiêu Nhược Phong dẫn theo đoàn quân lên đường. Binh lính hai bên đã hoàn tất giáp mã, hắn hô lên giọng nói uy lực của mình, tiến hành dẫn đầu đội quân tiến ra biên cương. Vừa lúc tiến ra khỏi thành, mấy chục con người ở đấy chờ sẵn hắn. Lạc Thanh Dương từ trên tầng nhảy xuống trước mặt Lang Gia Vương, còn có Lôi Mộng Sát đã chuẩn bị tốt ngựa đi theo, chưa kể còn Diệp Vân công tử tranh thủ lúc này âm thầm trà trộn vào đội binh. Bát công tử đều tề tụ tiễn biệt Lang Gia Vương, hắn cười để mọi người an tâm, còn không quên đuổi Lôi Mộng Sát trở về.

" Không được a, ta muốn đi. "

Lôi Mộng Sát gào thét, Lang Gia Vương lại nghiêng đầu nhìn Diệp Vân lẩn trong đám người. Bây giờ đệ muốn tự ra mặt hay ta chỉ đích danh đây, tiểu công tử nhà Diệp tướng quân?

Lạc Thanh Dương tiến lại gần, nâng lên đôi tay Tiêu Nhược Phong vỗ về. Do quen biết từ nhỏ, Tiêu Nhược Phong không cố kị gì, mặc hắn thích làm gì thì làm, người ta chỉ quan tâm hắn thôi mà, có gì mà phải sợ.

" Ta ở đây đợi đệ về. "

" Được, khi ta về, huynh tới đón ta. "

Do hai người cúi sát kề cận nhau, Diệp Vân nghĩ rằng Lạc Thanh Dương chiếm tiện nghi Phong ca, trán đã nổi gân xanh. Rốt cuộc người kia cùng Phong ca có quan hệ gì, trông thân thiết đến thế, còn người kia lại để chóp mũi sát bên tai Phong ca nữa. Tiểu huynh đệ nồng chua mùi giấm, dọa hắn bên người những người khác đều thấy không ổn.

Lang Gia Vương không nán lại lâu, hắn thúc ngựa rời đi, để lại bóng hình mờ ảo dưới ánh nắng ấm xa dần. Lạc Hiên tay cầm quạt, liên tục vuốt ngực.

" Hắn đích thị là gu của ta. "

Thính lực tốt như Lạc Thanh Dương quay ngoắt đầu lại đánh giá Lạc Hiên, thầm chê màu mè. Lạc Thanh Dương lập tức rời đi, vụt một cái không thấy thân ảnh. Liễu Nguyệt công tử thì đội mũ che, vài trắng phấp phớ gương mặt tuyệt đại bên trong, điều hắn thắc mắc được Mặc Hiểu Hắc khó hiểu nói ra.

" Có ai thấy sư phụ đâu không? "

" Từ sớm đã không thấy. "

Còn Lão Lý, sớm đã nằm dài trên cây nhấp môi, xung quanh toàn đống rượu quý đã vị vét sạch. Lần đầu mọi người không thấy lão say tí bị mà quẩy tung mấy tòa thành.

" Tiêu Nghị, ta thấy y rất giống ngươi, nhưng lại khác ngươi. Ngươi thẳng thắn bao nhiêu, y lại vòng vo từng đấy. Có lẽ là ta nhớ ngươi, nên mới bị y thu hút. Nhưng mà Tiêu Nghị, ta thành thật xem ngươi đương bằng hữu, đó là sự thật. Nhưng ta lại bị cám dỗ bởi một người khác trông rất giống ngươi, ngươi nói xem nếu ngươi trở lại, có phải sẽ nghĩ ta thích ngươi rồi đánh ta một trận không? "

Lại nhắc đến người kia, lòng Lý Trường Sinh dâng lên một tia ấm áp. Coi trọng ai lại coi trọng phải tên tiểu tử có dung mạo giống với bằng hữu cũ. Để người thiên hạ biết được lại đồn đại lão cùng Tiêu Nghị mập mờ thì chết.

*********

Vĩnh An Vương một mình ngồi ngựa, sớm đã chạy đến phía Tây dạo chơi rồi. Y thong thả đi dạo trên đường, khí chất cùng gương mặt thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nhìn y cô đơn vậy thôi, xung quanh có mấy ám vệ đi cùng để bảo vệ. Vĩnh An Vương mặc kệ, đã không thích nhìn gia đấu vương vị gì đó, chỉ đợi được lệnh đi xông pha giang hồ thì một mạch chạy khỏi hoàng cung ngay. Đời cho ta cơ hội, tội gì không nắm bắt?

Y vào một quán trông sạch sẽ nhất, đặt mông ngồi xuống. Chủ tiệm thấy vậy đã vui vẻ lôi kéo y dùng rượu, y ngẩn ra khi thấy tiểu nhị nhà người.

Tư Không Trường Phong?

Vậy thì bên cạnh là Bách Lý Đông Quân?

Vĩnh An Vương lại không nhịn được đánh giá, cha của Thiên Lạc nhìn khá quen.

" Quân Ngọc gì đó không đi với..ngươi sao? "

Tư Không vui vẻ hỏi ngược lại.

" Huynh biết Quân Ngọc? Lại biết ta sao? "

" Không biết. "

Nhận ra mình không nên hỏi thì hơn, Vĩnh An Vương định thưởng rượu lại bị đám người khác tiến vào phá tâm tình. Nghe đám người ngữ khí đe dọa, Vĩnh An Vương lười biếng chống cằm.

" Ban ngày ban mặt vào quán người khác. Các ngươi tính phá quán chứ gì, nhìn trên người y phục cũng tính là giàu, nhưng chẳng tên nào mang theo tiền đền bù tổn thất vậy? "

Bách Lý Đông Quân chen vào.

" Các ngươi tính quỵt tiền rượu của ta? "

" Ai thèm rượu của ngươi!"

Tên thủ lĩnh đập bàn đứng dậy, định ra chiêu, nào ngờ đâu vị mỹ nhân bàn bên đã ra tay trước, nhẹ nhàng hai chữ.

" Quỳ xuống. "

Đám người hùng hổ đã không tiếng động đồng loạt ngã xuống, quỳ thẳng tắp một hàng. Chúng đều nhận được khí tức áp đảo đè trên vai. Bách Lý cùng Tư Không công tử ngưỡng mộ nhìn tiểu công tử vừa quen. Vĩnh An Vương để lại mấy bạc, đã đứng lên rời đi.

Đoạn được mấy bước, vị mỹ nhân lười biếng này nhảy lên nóc nhà đứng song song với người theo dõi. Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong trên tay cuốn sổ bị Vĩnh An Vương nhìn chằm chằm, thi thoảng bị mùi hương đặc biệt thu hút. Phi phi phi, ta đã có ý trung nhân ngươi đừng có mà lấn tới!

" Thật xấu. "

Biết sư phụ đang lấy thông tin từ mình, nhưng Tiêu Sắt không nhịn được trào phúng nét vẽ trên giấy của hắn, lại bắt gặp dòng chữ to bự chảng ở mấy trang trước.

Lý Trường Sinh thông tin:

Bắc Ly Bát Công Tử : Học trò.

Chi danh : Đệ nhất thiên hạ. Cụ tổ nhà mình.

Sở thích : uống rượu xong liền phá của, chọc chim của Cửu hoàng tử là béo.

Đối với " Sở Hà " : Cùng tên với con chim Cửu hoàng tử nuôi, ưa thích.

Quan hệ khác : Ám muội không rõ với " Sở Hà " công tử.

" ... "

Ám muội không rõ?

Day dưa không dứt?

Tiêu Sắt lạnh nhạt, thu Vô Cực Côn từ tay Cơ Nhược Phong trước ánh mắt kinh hoàng của hắn. Sau đó, là một màn rượt đuổi đại náo phía Tây của Bắc Ly, dẫn đến thế tử thành- Bách Lý Thành Phong phải dẫn binh đến xem.

" Ai? Kẻ nào dám gây rối trật tự? "

Tiêu Sắt cùng Cơ Nhược Phong ngưng lại, thế tử nhìn chằm chằm vào Vô Cực Côn suy đoán, lại nghe thoáng phía sau một thanh âm khác.

" Thế tử gia, đây là bằng hữu cùng ca ca ta. Để ngài chê cười. "

Một vị nữ tử với gương mặt xinh đẹp ở phía sau, Bách Lý Thành Phong mềm lòng tin tưởng nàng, để nàng lại gần kéo tay Vĩnh An Vương đi về nơi khác. Thế tử thấy mọi sự không có gì đáng nói, cảnh cáo một ít đã rời đi. Lúc này hai mắt Vĩnh An Vương chạm mắt nữ tử kia, y không một lời dứt khoát cho nữ tử kia một cái tán lên đầu. Nàng kêu đau oán giận rồi nhìn lại Cơ Nhược Phong đang phán xét. Cơ Nhược Phong chỉ tay vào mặt Vĩnh An Vương.

" Ngươi ngươi ngươi..rốt cuộc có bao nhiêu hồng nhan tri kỉ. Lý tiên sinh thì sao, ngươi đặt lão ấy ở đâu? "

Tiêu Sắt nhìn cô nương đang nghiêng đầu khó hiểu.

" Ngươi nghĩ sao? "

" Hắn bị ngốc à? "

Cơ Nhược Phong bị ngó lơ tức đến nổ phổi. Người này dùng được côn của mình, còn thành thạo hơn mình. Lại là người cụ tổ để mắt tới, hắn hít một hơi thật sâu, lại mở giấy bút ghi chép cái gì đấy.

" Ngươi dan díu với Lý tiên sinh chưa đủ, còn mờ ám với cô nương này, không biết xấu hổ!"

Mấy chữ cuối hắn không dám nói to, lại rón rén nhỏ dần. Hai người trong cuộc nhìn nhau, lại ăn ý triệu ra vũ khí đánh hắn.

" Hảo, mở to con mắt chết của ngươi ra xem, ta với y rốt cuộc có dan díu hay không! "

Cô nương kia không màn hình tượng, cùng Tiêu Sở Hà đột kích Cơ Nhược Phong. Bách Hiểu Đường chủ khổ sợ chạy khắp nơi lại lần nữa, hai người này tính nóng như nhau. Không phải tên công tử kia nhìn yếu ớt lắm sao, y làm gì mạnh dữ vậy. Còn có cô nương kia, thực lực không tầm thường. Cơ Nhược Phong mồ hôi nhề nhại, sợ hãi nghĩ bản thân liền phải chết tại nơi đất khách quê người.

Cô nương kia dừng lại hỏi ý Vĩnh An vương, hai người thoáng ý không đuổi nữa, để Bách Hiểu Đường chủ tranh thủ chạy trối chết. Nghe xong, cô nương ấy cười cười.

" Vậy huynh còn không mau đi tìm người đi, còn ở đây chơi. Huynh tính chơi mấy năm? "

" Ta có bao giờ thích nghe lời hoàng đế đâu, nhiệm vụ đi bắt người kia, để sau đi. Còn huynh, cái giao diện này là sao? "

Tiểu cô nương hì hì.

" Đây là phân thân ta thôi, bản thân ta vẫn ở Thiên Khải, chỉ khác hình dạng à. "

" Hải tặc vương, huynh thật sự hết chỗ đầu thai rồi. Sinh ra liền đổi luôn cái giới tính, ta bắt đầu thấy sợ con người huynh rồi đó. "

" Vậy cho khỏi bị nghi ngờ. "

Nói xong, hai người đều cười phá lên. Bọn họ huynh đệ lại tái kiến, không cần suốt ngày lại dùng mao cầu thân hình bay lượn nữa.

" Tiêu Sở Hà. "

" Lăng Trần. "

" Cái người mà tên kia nhắc tới, không phải là Lão sư phụ của phụ soái ta chứ? "

Nghe hắn thì thầm, Tiêu Sắt muốn đánh lạc hướng.

" Oái ăm chưa, không nghĩ đến đám kia khổ sở chạy theo huynh, còn huynh lại..trẻ con chơi đồ cổ. "

" Tiêu Lăng Trần ! "

Vậy là, tình cảnh lúc nãy đã tái diễn. Thay vì Cơ Nhược Phong, Tiêu Lăng Trần đã bị chính đường huynh nhà mình rượt đuổi.

" Ta muốn tố cáo ta đường huynh hắn muốn bạo lực gia đình!!! "

" Nói nhiều, nói nhảm trước mặt phụ huynh đáng bị ăn đòn, Lăng Trần tới đây. "

" Cứu a, phụ soái cứu con aaaa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro