Chương 11 : Bị Chú Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vân sau khi bị Lang Gia Vương đuổi đến nơi khác đã quyết định tham gia thử kiếm. Hắn trên đài cao nhìn một lượt các đối thủ, lưỡi kiếm sắc bén sáng vụt qua đôi mắt người khác, làm kẻ ở dưới lạnh run nhíu chặt mắt.

" Còn ai không? "

Bách Lý tham vui muốn nhảy lên, bị bàn tay Ôn Hồ Tửu ngăn lại.

" Tiểu tử thúi, ngươi muốn rước nhục về à? "

Đúng lúc Tư Không Trường Phong định nói gì đó, một bóng dáng vụt lên trên đài cao. Một vị tiên tử đầu đội mũ trùm khăn, tử y uyển chuyển đối diện Diệp Vân, tay nàng trống không, hoa hồng lần lượt rơi vụn vãi xung quanh.

" Ta là, Lăng Trần. Xin thử kiếm. "

" Kiếm của cô nương đâu? "

Diệp Vân thoáng nhìn nữ tử phía trước, hắn cảm thấy khá quen thuộc. Hắn không có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc gì, chỉ là người này gợi cho hắn về một người khác.

" Ta không có kiếm. "

Vừa dứt, hàng loạt kiếm trên tay các hiệp sĩ đều tự rút ra, bay thẳng ra sau người nữ tử. Nàng thốt lên giọng nói ngọt ngào.

" Có điều, mượn kiếm của các vị ở đây dùng chút vậy. Không biết thiếu hiệp trước mắt muốn cọ kiếm pháp, hay đơn thuần là võ kiếm? "

" Có gì dùng đấy. "

Hai người lao vào nhau, ban đầu chỉ đọ xem ai dùng kiếm nhuyễn hơn. Một lúc sau, khi nữ tử liên tục né thành công nhát chém của Diệp Vân, nàng phản công quyết tiệt hơn, một lúc lơ là kiếm của Diệp Vân đã gần như rời khỏi tay mình, may mắn hắn giữ lại kịp. Lăng Trần không khoải tự luyến, công sức ngần ấy năm ra biển làm vương quả thật không uổng, hắn còn từng đánh trận giữ nước cho Sùng ca. Giờ có sống với thân phận khác, hắn vẫn mạnh như thường.

Kiếm lực tấn công, Lăng Trần nhấc chân bay lên không trung, né đi lực chém của tiểu tử Diệp Vân, nàng nội công trả lại cho hắn nhát vừa rồi. Hai người chơi một lúc đã thở mạnh một hơi, sau lưng Diệp Vân đã tụ thành một con rồng lớn, vừa hay Lăng Trần lại hóa thành một con phượng nóng rực.

" Đó là kiếm pháp nào thế, cả đời chưa từng thấy. "

Ôn Hồ Tửu cũng nghi hoặc, thật sự nữ nhân kia là ai. Quay sang cháu trai lại thấy ánh mắt sùng bái điên cuồng vẫn duy trì trên thân ảnh nữ nhân ấy. Thằng nhãi này, ở nhà mẫu thân ngươi cũng như thế đấy, sao không về với nàng ấy lộ ra ánh mắt này.

Quay lại diễn biến trên đài, vừa lúc Lăng Trần định ra tay lại nghe giọng truyền âm của Tiêu Sắt truyền đến.

Chơi đủ rồi, rút.

" Chậc, mới đó đã hoàn thành nhiệm vụ. Diệp thiếu hiệp, hẹn không gặp lại! "

Nhiệm vụ ngăn cản Bách Lý Đông Quân triển khai kiếm pháp Tây Sở Kiếm Ca đã xong xuôi. Lăng Trần biến mất tại chỗ, lưu lại đám người với tín ngưỡng mới. Hàng loạt các danh hào ghi chép lời tường thuật các hiệp khách tề tựu, kể về một nữ tử dung mạo như hoa, gương mặt lượn lờ sau vải màn che với kiếm pháp tuyệt đỉnh.

Nghe đám đạo hữu bề dưới bàn tán, Sở Hà thầm nghĩ Bách Hiểu Đường buôn chuyện cũng nhanh thật. Việc tiếp theo hẳn là đến gặp Nho Tiên Cổ Trần, để ông ấy tránh việc bị phát hiện, thuận sắp xếp cho ông ấy tránh đi tai mắt hoàng gia. Một làn sương kéo đến, đám người đi theo đã lăn ra bất tỉnh. Lăng Trần bên cạnh huýt sáo, bị Sở Hà lườm nguýt, nữ tử phải giữ gìn phẩm hạnh.

" Khả năng của ta là linh hoạt biến hình, còn huynh là hô mưa gọi gió à? "

Làm mao cầu thật sự lợi hại, hóa người lại mở ra kĩ năng mới.

" Đi thôi. "

Nhiệm vụ hoàng đế giao cho, khả năng là bất thành.

Ai bảo hắn giao việc cho đệ nhất lười quản thiên hạ Vĩnh An Vương chứ!

******

Trấn Tây hầu phủ tiếp đọn hai vị khách đến từ Thiên Khải. Tiêu Sở Hà cùng Tiêu Lăng Trần thay sang một bộ bạch y, lại dở chứng trùm đầu lại. Đi cùng với họ là Bách Lý Thành Phong. Một cỗ nội lực đánh úp lại đây, hai người đứng im nhìn nó chưa kịp chạm tới đã tan rã, mà chủ nhân của cỗ lực vừa rồi đang say tí bị, Bách Lý Thành Phong trừng thằng nhãi con nhà mình.

" Để hai vị chê cười rồi. "

" Không sao, nhà ta có nhãi con y hệt, ta thông cảm cho ngài. "

Nghe giọng nói quen thuộc, Bách Lý Thành Phong lắc đầu tiếp tục dẫn vào chính điện. Hắn ngồi ở ghế gia chủ, mời hai vị khách đến uống trà. Đương lúc hai người tháo xuống mũ quan, sắc mặt Bách Lý Thành Phong đã trắng bệch.

" Hai người là.."

" Là chúng ta. Lại gặp mặt rồi. "

Tiêu Lăng Trần cười ngọt ngào, nữ tử thân phận thật sự được ưu ái rất nhiều. Tiêu Sở Hà đứng dậy đi trước.

Tránh đi người của hầu phủ, Tiêu Lăng Trần vui vẻ đi tìm vị tiên nhân kia, bắt gặp lão đang tự thưởng đàn. Nhìn tiểu cô nương đáng yêu trước mắt, Nho Tiên Cổ Trần tưởng là người của Thái An Đế đến.

" Bây giờ mới thấy, người trẻ tuổi quả nhiên phong độ. "

" Quá khen, quá khen. "

******

Vĩnh An Vương lại lười biếng nhìn trời, đợi chờ biểu đệ đến. Phu nhân thế tử đi đến gần y, nhìn sắc mặt cùng tinh thần không tốt lắm của mỹ nam tử thì hỏi thăm. Đoạn được lúc lại suy nghĩ, phải chi y là nữ thì tốt, mình liền hao tâm tổn sức cũng phải đưa về làm dâu nhà mình. Càng nhìn nhan sắc này, Ôn phu nhân càng tiếc, nếu hầu gia không độc đinh một con, nàng đã sớm mặc kệ thế nhân gán ghép con trai mình với người ta, khổ nỗi tấm lòng người mẹ. Hầu gia cũng không thể tuyệt hậu được.

" Tiểu công tử có muốn thân thiết hơn với hầu gia chúng ta không, chỉ cần ngươi nhận ý làm con trai nuôi của chúng ta, mọi thứ ở đây đều là của ngươi. "

Mặc kệ nàng lải nhải, Tiêu Sở Hà gật đầu chào một cái lại rời đi. Ôn Như Ngọc không từ bỏ, quyết định chơi chiêu hạ độc, phấn độc tản ra bị hít vào người, Tiêu Sở Hà tức giận quay lại nhìn Ôn mẫu.

" Bà làm gì? "

" Ta nói rồi, gả vào nhà ta làm con cháu đi, ta sẽ giải độc cho cậu. "

" Thà chết còn hơn. "

Không nghĩ tên nhóc cứng đầu lại gan dạ đến thế, Ôn mẫu lại thích hơn, trong đầu vô cùng trông chờ về y. Chẳng qua là sau đó, bắt gặp được Tiêu Lăng Trần mỹ mạo như hoa đã đánh cắp trái tim Ôn mẫu. Bà dịu dàng nắm chặt tay nàng, ánh mắt sáng ngời hỏi quan hệ của nàng cùng Tiêu Sắt, lại mừng hơn khi thấy nhãi con nhà mình cứ nhìn trộm cô nương này.

" Ta suy nghĩ lại rồi, nhận ca ca ngươi làm con nuôi, lại nhận ngươi đương con gái. Qua một thời gian, ai trong hai ngươi thích thì thằng nhãi nhà ta sẽ lấy người đó. "

" Mẫu thân!!!"

Bách Lý Đông Quân ngại ngùng lên tiếng, Tiêu Lăng Trần đã học theo hắn đường ca, một dạng tan biến.

Ta không biết, không nghe thấy gì hết. Coi như chưa từng gặp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro