Chương 12 : Rung Động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến tới bờ cõi ranh giới, Lang Gia Vương cho người dựng trại cùng thu thập tốt địa hình nơi đây, cho đóng quân qua đêm. Đi bên cạnh là Lôi Mộng Sát đã hớn hở nhìn xung quanh, làm Tiêu Nhược Phong hoài niệm về quá khứ.

Trận chiến Nam Quyết lần đó hắn không thể giữ Lôi Mộng Sát ở lại, đó là nỗi đau luôn tồn đọng trong mắt hắn. Tiêu Nhược Phong quý trọng từng người bên cạnh mình, một người ra đi không khác nào một lần hắn chết đi, nhưng chiến tranh sống chết phải rõ ràng. Lôi Mộng Sát đã hoàn thành đủ trọng trách đối với nước nhà.

" Hoàng thúc không thể giữ được Lôi Mộng Sát. "

" Con cũng rất sợ, sợ mình không giữ được Lôi Vô Kiệt. Thế nên trận chinh phạt Nam Quyết khi đó, con đã để Lôi Vô Kiệt ở nhà. Thành công giữ lại một Lôi Vô Kiệt trọn vẹn. "

" Con giữ được Diệp thúc khỏi chết nơi sa trường, nhưng lại không ngăn được bệnh tật đón lấy ông ấy. Phụ soái à, sống chết có số, người đừng tự trách nữa. "

Thấy vương gia cứ một mình cô đơn, Lôi Mộng Sát ỷ mình là nhị sư huynh của hắn liền tiến tới, nhân lúc mọi người không chú ý đã khoác vai hắn. Tiêu Nhược Phong giật mình tỉnh lại, chưa nói gì đã theo quán tính chọc chóp mũi sư huynh của mình, nhận ra mình vừa thất thố hắn liền nhận lỗi. Lôi Mộng Sát thấy tiểu sư đệ cười liền giả vờ đau, để tiểu sư đệ áy náy một chút, nhưng sống với Lôi Mộng Sát một đời Tiêu Nhược Phong hiểu hắn đang bày trò, để lại một câu không đúng đắn rồi bỏ đi. Chước Mặc công tử bèn đuổi theo ngay sau đó. Quả nhiên không bao lâu, Tiêu Nhược Phong đã để vị trí bên cạnh trao lại cho Lôi Mộng Sát một lần nữa, nghe hắn lải nhải mãi lại không chán ghét, Cửu hoàng tử còn châm trà ra cho cả hai.

" Ai, sư đệ à, Lạc Hiên cứ liên tục bảo đệ là gu của hắn đó. "

" Cũng có ích gì, hắn không tiến tới thì ta lại không để vào mắt. "

Bắt được trọng tâm, Lôi Mộng Sát vờ như không nghe thấy hỏi lại, Tiêu Nhược Phong nháy mắt với hắn, cười tươi mà thú nhận.

" Ta không ngại, chỉ sợ người khác ngại. Chuyện yêu đương gì đó tốt nhất phải tìm hiểu rõ ràng. "

Một lần đau đã quá đủ, vết xe đổ năm ấy không mang về hạnh phúc cho hắn, nhưng may thay hắn lại có Lăng Trần, coi như một phước phận trong hôn nhân tan vỡ. Lôi Mộng Sát thấy hắn vừa đùa xong lại đâm ra trầm tư, không biết đã động vào vết sẹo nào trong tâm vị vương gia này, bèn đặt một tay mình lên trên tay tiểu sư đệ coi như an ủi. Lúc này, Tiêu Nhược Phong đột nhiên đứng dậy, di chuyển đến gần hắn rồi ngồi xuống cạnh hắn, lúc hắn mơ màng đã kề sát gương mặt mình lại, đột nhiên bị đột kích khiến cả người Chước Mặc công tử bất động. Từ góc nhìn này, hắn thấy rõ hàng mi cong như tiểu hồ ly tô điểm cho đôi mắt hay cười của tiểu sư đệ. Một đôi mắt long lanh liên tục mang theo nhiều xúc cảm khác nhau, lại vô tư mang thêm hồn nhiên, yêu nghiệt liếc nhìn hắn. Sóng mũi Cửu hoàng tử cao dài, khi tiểu sư đệ kề sát đã gần như chạm vào chóp mũi hắn, Chước Mặc ngửi lấy mùi hương riêng biệt trên người tiểu hoàng tử. Vẻ giảo hoạt ở người đối diện cuốn lấy hắn, Lôi Mộng Sát ở yên chờ động tĩnh từ người đối diện, đồng thời nghe được trong lồng ngực, nơi nắm giữ sinh mạng của hắn đang đập rộn ràng, tiếng thình thịch kích thích hơi thở của hắn. Hắn đột nhiên muốn cùng kề cận người này.

Biết rõ người ta đang trêu ghẹo mình, Lôi Mộng Sát vẫn không nhịn được xem dáng vẻ câu nhân kia. Nhìn đôi môi Tiêu Nhược Phong lại nói gì đấy, rồi nhìn nó cong lên, cùng đôi mắt như một thể đưa ra ý cười.

Ngón tay linh hoạt của Cửu hoàng tử nhẹ nhàng quấn lấy lọn tóc mai của Lôi Mộng Sát, tùy ý nghịch nó trên tay. Như phong hoa tuyết nguyệt chuyện, hắn ngã ngớn buôn chuyện.

" Nghe nói Chước Mặc công tử chuyện gì cũng biết, không biết công tử có lại đa tình, cùng uyên ương nên thơ hay chăng? "

Dứt lời, lí trí Tiêu Nhược Phong đã trở lại. Nhận ra mình như đăng đồ tử hắn vội vàng thả tóc Lôi Mộng Sát ra, chính mình lui về sau giữ khoảng cách. Không khí thập phần xấu hổ, Lôi Mộng Sát né tránh giả vờ hô khan một tiếng, xong lại tìm lí do chạy đi mất hút, Tiêu Ngược Phong xấu hổ ôm mặt. Quá mất mặt, không thể tin một lúc thôi mình đã phá hủy hình tượng Lang Gia Vương chính trực của thiên hạ, xây thêm một lớp khác chồng lên. Còn hên hắn tỉnh lại nhanh, không thì lời sau đó sẽ trực tiếp biến hắn thành tra nam, cái gì mà tiểu gia chứ.

" Bình thường thôi phụ soái à, con cũng hay xưng tiểu gia với đám người lắm. "

Nghe thấy giọng nói con yêu, Tiêu Nhược Phong nhìn xung quanh không thấy ai. Cho dù là truyền đạt lời cũng cần có một khoảng cách nhất định, Lăng Trần đã đi đầu thai cũng không thể trùng hợp ra đến tận đây, nơi đây làm gì có người? Không lẽ lại đầu thai làm chim thật, hoặc một con vật nào đó. Lang Gia Vương lại hoài nghi nhìn con chuột đen đang di chuyển.

" Phụ soái, đó không phải là con! Con làm gì có nát đến thế, phải sống làm một con chuột đen hôi chứ? "

Xin lỗi hài tử, là phụ soái nghĩ sai cho con.

Đã nghĩ đến một trường hợp khác, quả nhiên Tiêu Lăng Trần đã xuất hiện ở bên cạnh hắn phụ soái. Cửu Hoàng Tử nhìn con trai mình, thoáng nghi hoặc.

" Hài tử, xác con đâu? "

" Đây là thuật phân thân của con, con dùng linh hồn mình để gặp người đó. "

Tiểu Lăng Trần nũng nịu sà vào lòng phụ soái, được vuốt ve cái đầu.

" Thế sao không để ta nhìn thể xác con thử, xem con ta trông như thế nào. "

Tiêu Lăng Trần cười hề hề lắc đầu.

" Phụ soái a, đây là bí mật. Người sẽ bất ngờ lắm khi con công khai thân phận mới, con phải trữ thêm tí năng lượng để tẩy não đám người này. "

Tiêu Nhược Phong lại hỏi về chuyện Tiêu Lăng Trần xưng hô tiểu gia, hắn nói hắn rất được người khác yêu thích, đến nỗi người ta phải xếp hàng bày tỏ, mỗi lần như thế hắn đều phải biến mất. Quả nhiên là con ta, chuyênh tình cảm rất khó giải quyết.

Lang Gia Vương lại một mình đi ra khỏi lều, mang theo ngựa phi trên cánh đồng cỏ mênh mông. Nhìn chân trời ở phía xa, làn gió mát thổi qua gương mặt như ý chí tự do của Cửu hoàng tử, một thoáng liền trở nên yên bình. Nhắm đến tiếng động trong bụi xa, Tiêu Nhược Phong giương cao mũi tên, một mắt nhắm hờ phóng tên đã săn được thú tốt. Tư thế chuyên nghiệp của hắn đương nhiên thu vào mắt tiểu tử hóng chuyện họ Lôi, người kia vỗ tay thán phục, lại không ngại chuyện khi nãy khó xử. Tiêu Nhược Phong liền cùng Lôi Mộng Sát đọ trình, phút chốc đã thu về một đống chiến tích. Thấy hắn không có ngựa, Tiêu Nhược Phong hảo ý để hắn ngồi lên ngựa của mình. Lôi Mộng Sát không từ chối, để Tiêu Nhược Phong cưỡi ngựa đưa mình về. Nắng chiều có bước chân con ngựa đệm nhạc, hai người cùng một ngựa theo lối của ánh sáng trở về trại. Lôi Mộng Sát đưa hai tay mình ra, nhẹ nhàng sải tay ôm lấy eo nhỏ được thắt tỉ mỉ của tiểu sư đệ. Hắn vì ngựa liên tục chạy, ngả người lên phía trước tựa vào lưng lão Thất, lại một lần ngửi thấy mùi hương kì lạ ấy. Tiêu Nhược Phong đưa hắn trở về, ngựa chạy không đều bước nhưng lại chạy nhanh, hắn biết Lôi Mộng Sát chỉ vô tình cà lấy mình, nhưng theo thói quen lại thấy giật mình vì nhột. Phía eo bị nắm lấy vô cùng mẫn cảm, nhất là với những người muốn xông pha giang hồ. Tiêu Nhược Phong không làm phiền nhã hứng, lặng lẽ bấu chặt dây cương, thúc ngựa nhanh trở về hơn, hắn nghe thoáng câu đùa vu vơ của sư huynh từ phía sau.

" Dường như, ta đã tìm được gu của mình giống Lạc Hiên. "

Tiêu Nhược Phong không hiểu cho lắm.

Lôi Mộng Sát hẳn đã chấp nhận một điều, Lạc Hiên xác nhận gu của hắn là tiểu sư đệ, còn hắn từ khi gặp tiểu sư đệ mới biết, tiểu sư đệ chính là gu của hắn. Tóm lại, gu của hắn hình thành sau khi gặp tiểu sư đệ. Hắn cảm thấy thật may mắn, nếu hắn không cố chấp tiến tới đây, hắn có thể đã bỏ qua một người quan trọng đối với mình.

Chước Mặc đa ngôn nay đã biết yêu là gì, lại thẹn thùng hơn cả thiếu nữ. Nhiều lúc, hắn canh người ta, đến nỗi Tiêu Nhược Phong khi đang tắm rửa lại chợt ớn lạnh, như có đôi mắt đang dõi theo mình. Song nghĩ lại bên ngoài chỉ có Lôi Mộng Sát, lại yên tâm ngâm mình trong nước ấm tận hưởng. Không biết một lúc nào đó, tiểu điện hạ của chúng ta sẽ bán mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro