Chương 13 : Tin Dữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kinh thành lan truyền một tin.

Diệp tướng quân ỷ mình quyền thế ngập trời, đã muốn mưu phản.

Ngày đó mây đen kéo đến, Thánh chỉ của thánh thượng đọc vanh vách từng chữ một. Diệp tướng quân nghe xong suy sụp cả tinh thần, bị quân lính cưỡng chế áp vào trại giam. Tất cả tài sản bị tịch thu, những người liên quan đều đã bị bắt giữ.

Lang Gia Vương nhận được tin, đã nhận ra ý định của phụ hoàng ngày đấy. Hắn sắp xếp xong người ở lại, lại vội vàng cưỡi ngựa trở về ngay trong đêm. Về đến kinh thành, đã bị vua cha khiển trách lơi là trong công cuộc bảo vệ đất nhà nơi biên cương, đã bị cấm túc trong phủ. Lang Gia Vương nào chịu ở yên, hùng hổ đánh bay những ai ngăn cản mình.

Kiếp nạn khi ấy tưởng chừng đã không lặp lại, nhưng hiện thực đã phá tan lí tưởng của hắn. Diệp gia lại bị cuốn vào kiếp nạn, bất kể sự việc này xảy ra muộn hơn kiếp trước.

Tiêu Nhược Phong ngất xỉu, lọt thỏm trong vòng tay của hắn thân ca. Tiêu Nhược Cẩn ôm lấy hắn hắn, sau lưng còn có Thanh Vương đang chầm chậm đi tới. Tiêu Nghiệp nhìn tiểu đệ mất đi ý thức, vội vã chạy đến xem thì bị Tiêu Nhược Cẩn hất ra một bên. Hắn bế lên tiểu hoàng tử năm ấy, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Nghiệp nằm dài trên đất.

" Đệ ấy sẽ không muốn gặp ngươi. "

Tiêu Nghiệp siết chặt tay cam chịu, lệnh ý của phụ hoàng hắn bắt buộc phải đứng ở thế đối đầu với Diệp gia.

" Ta hiểu. "

Âm thanh của hắn bất ổn định, nghe ra giọng mũi đã sớm sụt sịt. Thanh Vương đã rơi xuống mấy giọt nước mắt, quyến luyến nhìn tiểu tử đang ngủ mê, hắn thật sự xem Tiểu hoàng tử đương đệ đệ, là người thân của mình. Hắn nhìn bóng lưng hai huynh đệ khuất dần, nhịn không được hét lớn.

" Nhưng ngươi không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi nghĩ đệ ấy vẫn sẽ ở lại nếu biết bộ mặt thật của ngươi sao Tiêu Nhược Cẩn? Đệ ấy sẽ ghê tởm ngươi! "

Mặc kệ tiếng gào của Thanh Vương, Cảnh Ngọc Vương bế hắn đệ đệ đưa về phủ của mình. Người hầu xung quanh nhìn thấy vờ như không biết, lẳng lặng lui đi nơi khác. Hắn đặt hoàng đệ mình lên giường ngọc, dịu dàng vuốt ve má hồng. Đôi mắt hắn vụt qua ý niệm khác, hầu kết lại di chuyển, hắn thở dài đắp chăn cho người rồi rời đi.

Cảnh Ngọc Vương lại đi đến phủ vương phi, nhìn nữ nhân xinh đẹp, đoan trang phía trước đang mừng trông con. Hắn gọi tên nàng, nhìn nàng từ lúc đưa lưng đến khi chạm mắt.

" Thác Dương. "

" Vương gia, chàng đến xem Sở Hà sao? "

Vương phi nhà mình sức khỏe yếu ớt, lại sinh cho mình một đích tử. Nội tâm Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên là đau cho nàng. Cũng không biết vì sao nàng lại mang thai sớm hơn dự định, đã bí mật sinh con, đợi ổn định mới để hắn công báo cho thiên hạ.

" Ta sẽ cố tìm thần y tốt nhất đến đây. Thác Dương, hãy cố gắng gượng vì cha con ta. "

Nữ tử lắc đầu. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt phu quân. Nữ tử được phu quân coi trọng là tốt, nàng vẫn biết phu quân yêu mình, lại tôn trọng mình. Hồ Thác Dương năm ấy được gả cho Minh Đức Đế là vì liên hôn gia tộc, nhờ đó nàng đã trở thành chính phi của chàng, trải qua sinh hoạt ân ái, sinh ra tiểu bé con. Hồ Thác Dương không biết quá nhiều về tương lai, nàng chỉ nhớ rõ kí ức trước khi lâm chung, nàng trượng phu đã đăng cơ xưng đế, trong một đêm đã cùng nàng thức trắng, xem như đã tiễn nàng một đoạn cuối. Vương phi, trắc vương phi rồi lại làm phi tử. Một mình đế vương đã nuôi lớn bọn họ hài tử, nàng yên tâm nhắm mắt. Hồ Thác Dương cứ mỗi khi trăng rằm đã mơ lấy một số chuyện, hoàn chỉnh chúng lại đã biết được kết cục đời mình. Nàng chấp nhận chúng, lại phát giác thêm một điều. Trượng phu của nàng thật tâm yêu một người khác, đó là một người không thể chạm đến, nàng không rõ hắn đã nhận ra tình cảm của mình đối với người kia chưa, nàng chỉ sợ hắn lầm đường kết thúc tất cả.

" Phu quân, chàng giấu hoàng đệ đi đâu rồi? "

Nàng ấy đã biết, câu nói ấy liên tục cảnh báo trong đầu Cảnh Ngọc Vương.

" Trong vương phủ. "

Nháy mắt, cả hai đều hiểu ý người còn lại.

*********

Tiêu Nhược Phong cố hết sức mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu. Mùi hương trong phòng này nồng nặc mê hương, hắn trí nhớ đọng lại lúc hoàng huynh lại gần mình, ôm lấy mình trước khi mình đến nhà giam giải cứu Diệp Vũ. Vậy là hoàng huynh đã hạ thuốc, khiến hắn không thể đi cứu người. Tiêu Nhược Phong nghe thấy tiếng cửa động, tiếng bước chân quen thuộc lại gần giường. Tiêu Nhược Cẩn ngồi xuống cạnh hắn, nắm lấy năm ngón tay hắn đưa lên. Hoàng huynh đang mát xa tay cho hắn. Những ngón tay tê cóng của hắn được xoa bóp, thoáng đã dần hồi phục. Hắn lại cảm nhận hoàng huynh áp người hắn ngồi dậy, để hắn tựa vào ngực, cằm lại gác trên vai hắn. Hắn mái tóc không còn phất quang, đã tung xõa xuống giường, một vài lọn do cử chỉ đã cong cong mấy đường. Hoàng huynh ôm lấy hắn, tựa như khi còn bé. Hắn được vỗ về, lại nghe tiếng trò chuyện đơn phương của hoàng huynh.

" Phong nhi, ta đã cố gắng che giấu hết sức, vẫn là bị Thác Dương nhận ra. "

Tẩu tẩu nhận ra cái gì? Huynh đã cố che dấu cái gì? Không lẽ là sự tồn tại của Sở Hà, hoàng tẩu nghĩ huynh có con rơi bên ngoài hay sao? Hắn không thể nói gì cả, bèn chờ đợi hoàng huynh. Tiêu Nhược Cẩn nhìn gương mặt trong lòng, vuốt ve cánh môi dưới mềm mỏng.

" Nàng ấy giống chúng ta, có kí ức tiền kiếp. Nàng ấy cũng biết việc làm của ta xấu xa đến mức nào. "

Giọng nói Cảnh Ngọc Vương nghẹn lại, hắn ha ha cười tự khẩy.

" Chia cắt uyên ương, truy sát cùng giả mạo người ta. Ha ha ha. Ta là tiểu nhân. "

Nghe thấy, Tiêu Nhược Phong đã biết là Diệp Đỉnh Chi sự việc. Nhưng hắn cảm nhận một luồng khí nóng rực phả sau gáy, Tiêu Nhược Cẩn đã cắn mạnh lên nó, hắn không nhịn được than đau kêu một tiếng.

" Ức.."

" Ta yêu đệ, muốn sở hữu đệ. Kể từ sau khi đăng cơ năm đó, ta đã nhìn ra tình cảm của mình. Ha ha ha. "

Cửu Hoàng Tử nghe nhầm, hắn nghe nhầm đi, nhưng hành động hiện tại của hắn thân ca lại quá mờ ám. Hắn điên cuồng phủ nhận, không thể, bọn họ là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, việc trái luân thường đạo lí này không thể xảy ra. Tâm của hắn lạnh đi khi nghe thấy lời của Tiêu Nhược Cẩn.

" Lâm Mật, vị thê tử chưa cưới của đệ, ta đã đe dọa cô ta rời đi. Sau đó lại bắt cô ta trở về, giam trong hầm, nghe cô ta gào thét tên đệ, ta càng phải để cô ta chết mục trong đó. "

Luồng khí đen tỏa ra xung quanh Tiêu Nhược Cẩn, hắn đôi mắt đen đục nhìn về phía bên gối của hoàng đệ, tựa như ma như quỷ, điên cuồng nhịn cười.

" Đệ vẫn nhớ mong cô ta, ta bèn giả bút tích của cô ta, trả cho đệ mấy lá thư.  Ta còn muốn cô ta không thể gặp lại đệ. Năm đó đệ chết, cô ta phải chết trước đệ mười năm! "

Làm sao lại xảy ra chuyện này!?

Làm sao ngươi dám?

Ngươi không phải là người..

Cửu hoàng tử không muốn gọi người này là hoàng huynh nữa, hắn quá bỉ ổi. Tiêu Nhược Phong lại nhức nhối, nữ nhân của mình gặp bất trắc lại chẳng hay biết, nghĩ chính mình muốn đi tìm nàng đều gặp hoàng huynh cần có chuyện giải quyết, mình không nghĩ nhiều đã cố gắng thay hoàng huynh giải ưu phiền. Lâm Mật, xin lỗi nàng.

Nhưng Nhược Phong bắt được một điểm, nếu kẻ cặn bã này trọng sinh, thì Lâm Mật có phải đã..?

Thật đáng chê cười, hắn hoàng huynh yêu hắn, lại sợ hãi hắn, bức hắn kích thích hàn độc trong người. Nếu như sợ hãi đến thế, chi bằng giết chết hắn đi, cần gì phải động đến người vô tội khác?

Mẹ của Lăng Trần, ta thực sự có lỗi với nàng.

Mấy ngày sau, Thái An Đế bệnh đã chuyển hóa tốt đột ngột băng hà. Tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi, cùng với Trọc Thanh công công đưa ra chứng cứ Thanh Vương sát hại chiếm ngôi, chờ ngày xử tử cùng với Diệp tướng quân. Diệp Vân con trai Diệp tướng chạy về, bị người của Thanh Vương đánh ngất mang đi, coi như cứu cậu ta một mạng.

" Sở Hà, Lăng Trần. Hai đứa đừng để bị lừa giống ta. "

Thâm tâm Tiêu Nhược Phong nổi lên nỗi sầu, bỗng chốc không muốn tỉnh lại giữa sự thật đau đớn này. Hắn muốn mình chết đi, mãi mãi che dấu đi đoạn nghiệt duyên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro